Chương 43: Thầy này là thầy pha kè dồii!
Inui Seishu tức giận vứt kem xuống đất túm lấy cổ Kokonoi đấm vào mặt hắn.
Anzai Hira đang đơ một chỗ, cô sờ vào môi mình, cái đị...
- ...Akane? - Là mối tình đầu của Kokonoi nhỉ? Nhưng cô có trông giống Inui Akane đâu, sao Hajime Kokonoi coi cô thành cô ấy rồi... hôn được chứ?
- ....Hira.. - Inui Seishu hấp tấp lao lại chỗ cô. Hắn rối rắm không biết nên làm gì. Chết tiệt, bảo giúp cô đi xả stress mà còn khiến cô gặp cái sự tình này. Kokonoi hắn đúng là điên rồi, nhiều lúc coi hắn thành Akane-san thì thôi đi, tại sao ngay cả Hira cũng lây vào chứ?
- Chị không sao, chị về trước nhé? - Anzai Hira cười gượng. Kiếp thế thân hay gì vậy? Thật ra cô cũng lo lắm, cô sợ ngay cả Inui Seishu cũng coi cô thành chị gái Akane của hắn. Tốt nhất mình nên ở ẩn đi chứ dạo này quá xui rồi, bảo mẹ cho đi trừ tà gấp không vận đen nó ám mình đến già mất.
- Để em đưa chị về. - Inui Seishu hốt hoảng nắm lấy tay cô.
- Không cần đâu, chị muốn ở một mình. - Hira từ chối, cô rút tay mình ra khỏi tay hắn. Chậm chạp bước về.
Inui Seishu buồn rầu nhìn bàn tay bị cô đẩy ra và Hajime Kokonoi ánh mắt phức tạp nhìn cô, hai người họ đứng dậy, chẳng nói câu nào với nhau, theo cô về nhà, tự nhủ với mình là chỉ xem cô có an toàn không thôi.
----------------------------------
Anzai Hira lẩn thẩn đi trên đường, đầu óc trống rỗng, cô đang rối não lắm. Chỉ muốn ngủ một giấc sau đó quên hết mọi chuyện cho xong thôi.
- Hira - Yatosha bất ngờ xuất hiện, kéo cô vào ngõ hẹp khuất tầm mắt của hai người kia rồi chạy thục mạng.
- M.. Mẹ? - Anzai Hira khó hiểu nhưng vẫn để mặc cho bà kéo đi.
Cùng lúc đó...
- Con mẹ nó! Mất dấu cô ấy rồi. - Inuppe tức tối đuổi theo nhưng không thấy bóng dáng Anzai Hira, hai người họ ăn ý chia nhau ra tìm kiếm. Thật ra Kokonoi chẳng quan tâm đâu, nhưng thấy có lỗi vì nụ hôn vừa nãy nên mới không tình nguyện đi tìm.
Ủa ai mướn? Hông tình nguyện thì về nhà ngủ đi anh
Cùng lúc đó...
- Mẹ, có chuyện gì thế? - Anzai Hira uống một ngụm cacao nóng, nghiêng đầu hỏi người đang gác chân lên ghế bóc tôm ăn rất tự nhiên kia.
- Thì mẹ thấy con đi theo Izana lúc ở công viên ấy... xong lúc sau lại thấy hai đứa nào theo đuôi, thấy mặt mày hãi quá nên kéo đi trốn. - Yatosha phồng một bên má vì vừa ăn vừa trả lời cô.
Mặt Anzai Hira chảy vài vạch đen, cô phì cười.
- Cảm ơn mẹ nhiều nhé, nhờ mẹ tâm trạng con tốt hơn rồi.
- Thôi uống nốt đi rồi về nào. - Yatosha không muốn đào sâu vào chuyện riêng tư của con gái. Con bé cần có không gian riêng.
Nói xong câu đó, Yatosha đứng dậy phủi đít đi ra ngoài quán đứng đợi. Anzai Hira sau khi uống xong cũng đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.
- Xin lỗi quý khách, bàn của cô chưa trả tiền ạ!
Cô nhân viên quán lịch sự mỉm cười, đưa tay ra chặn đường đi của cô.
Anzai Hira: ..?
Ủa mẹ?
Ai?
Ai muốn đưa con đi xả stress?
Ai tỏ vẻ quan tâm an ủi mà ăn xong xách giò đi về bắt người ta trả tiền?
Ai đi đánh bài có gia tài bằng mấy con Lamborghini??
Aiii?????
Anzai Hira mặt vô biểu tình rút tiền trong ví đưa cho cô phục vụ. Bước từng bước chân nặng nề ra ngoài cửa.
Anzai Yatosha đang đứng xỉa răng thì thấy cô mỉm cười thân thiện(?) vẫy tay chào mình. Bà tý nữa đâm tăm trúng lợi, con gái, con đang mặc váy trắng đấy!
- Khụ khụ, cái đấy là vấn đề kỹ thuật thôi con yêu. Để chuộc lỗi, mẹ đưa con đi giải hạn nhé?
Hira lúc này mới miễn cưỡng tha thứ.
. . .
- Đây.. đây là chỗ nào thế m... mẹ..?? - Anzai Hira run run bám lấy tay Yatosha. Nhà gì như nhà ma vậy? Mẹ có chắc không đem cô đi chơi bùa ngải gì không đấy? Cô hối hận rồi!!! Mình về nhà được không mẹ??
- Hù!
- Á Á Á Á!!!!!!
Anzai Hira thẳng chân đạp vào người ông già nào đó xuất hiện từ đằng sau đang đeo cái mặt nạ quỷ mà hù vào tai cô.
- Chậc chậc, cô bé này thật thú vị..? Ý lộn, thật độc ác. Ông đây không tránh kịp thì đã có lỗi với tổ tiên vì không duy trì hương khói được rồi! - Ông già bĩu môi tặc lưỡi hai tiếng, xoa xoa cằm, hai chân không tự chủ kẹp lại.
- Yatosha! Mày đem cái giống gì kì quặc đến đây vậy??
- Kì con mẹ mày! Đây là con gái tao.
- Thôi đem nó về đi, tao xem xong rồi. - Ông già lọm khọm đi lại gần cánh cửa nhà, lấy chìa khóa mở cửa.
- ??? Tao đã nói gì đâu mà xem xong rồi? - Yatosha hừ lạnh.
- Một câu thôi, nhà nhiều hoa đào lắm, còn con đường trông gai. Đừng cố cái gì cả, cứ thuận theo tự nhiên thôi con gái. Cuối con đường sẽ là Ngày Hạnh Phúc của ca sĩ Bằng Cường. Thằng nào láo toét vả mỏ nó, đánh không lại dựt tóc nó mang về tao chơi ngải hộ cho. Mày đưa con bé đến chỗ này làm gì, tao nhìn cái là ra - Nói xong ông đi thẳng vào nhà, nhân tiện đóng luôn cửa.
- ... - Anzai Hira im lặng không nói gì. Thật ra là hoang mang không hiểu, không muốn hiểuuu!?!
- ? Đéo mời vào nhà uống miếng nước được à? Ít nhất cũng phải mời người ta vào ngồi chứ? Phép tắc cơ bản của mày đâu rồi?? - Yatosha Anzai chống nạnh quát ầm lên, ý nghĩa câu nói gì gì đấy để sau nghĩ, trước tiên mình phải không chịu thua kém trước cái đã.
- Hừ!
- Hừ?? Hừ cái đcmm??! Một câu của mày khác đéo gì bảo viết bài phân tích mà mày làm nghị luận không??
- Kệ con mẹ taoo!! Mày cút về dùm đi!!! - Tiếng thét thất thanh đầy tủi hờn và bất lực từ trong nhà vọng ra. Có vẻ ông đã gặp trường hợp này rất nhiều lần trước đây.
Anzai Hira thấy người xem chỉ trỏ ngày càng nhiều mà bất đắc dĩ che mặt kéo áo mẹ mình đi về. Con nhục dùm mẹ ơi!
_______________________
Rất xin lỗi mọi người vì tui đã mất tích lâu như vậy 🙏🙏🙏 có gì thì xả hết nào mọi người!!
_ OMG mọi người ơii ToT 😭😭😭 hôm qua tui ngủ dậy thế nào mà bị bay nick huhuhu trời ơi hôm qua tui khóc nguyên ngày luôn á, mò mấy cái trang web lậu cop đăng lại đây nàyy
Khóccc, còn hai cái bản thảo của toiiii 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip