Chương 10: Lặng


Vì bị thương khá nặng, Kokonoi không thể đến kí hợp đồng cho phi vụ lần này. Takeomi đã nhờ Wakasa đi thay. Tuy nhiên, để không bị bọn sát thủ nhắm đến,Wakasa đã phải cắn răng chịu đựng sự "tra tấn" của vợ mình.

Gã phải giả gái!

Chính xác, chỉ có như thế, dù sau khi ký xong hợp đồng, gã cũng sẽ không trở thành mục tiêu công kích của các bang phái đối địch.

Nhưng mà... nhìn vẻ mặt đau khổ của gã khi bị vợ nịt eo bằng corsets, Kokonoi bất giác thương cảm thay.

" Mẹ kiếp, khi nào về Nhật Bản anh sẽ đập Takeomi nhừ tử." – Wakasa đau đớn quát lớn. Gã tuyệt vọng luôn rồi.

Sau hơn 1 tiếng chỉnh trang, gã cuối cùng cũng được thở một chút. Tài nghệ trang điểm của con gái đúng là cao siêu, nhìn gã lúc này, Kokonoi không thể nhận ra đây là nhân loại có cùng giới tính với hắn. Đeo lên cổ máy biến âm, thủ sẵn hai khẩu súng ngắn cùng 1 con dao găm, Wakasa bước lên chiếc xe Limousine màu đen thẳng tiến đến chỗ giao dịch.

Hiện tại, trong căn nhà nhỏ bé này, chỉ còn lại Kokonoi và mẹ con Senju...

Senju hiện tại đang là bác sĩ đa khoa, cô làm việc ở phòng khám tư của mình. Con gái của Senju và Wakasa tên là Iris, tên tiếng Nhật là Ayame. Hoa diên vỹ. Loài hoa biểu hiện cho lòng dũng cảm, sự trung thành và khôn ngoan. Đây cũng là loài hoa Senju yêu thích nhất. Kokonoi phải thừa nhận, con bé đẹp như một đóa hoa nhỏ vậy. Nếu đóa hoa này dính phải bất cứ tạp bẩn nào, thì thật sự đáng tiếc.

Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, Kokonoi phát hiện con bé đang theo dõi mình. Có lẽ do không quen gặp người lạ, Ayame có vẻ bối rối. Cô bé núp sau cánh cửa một lúc lâu, thi thoảng chỉ hé đầu nhìn vào. Hành động này khiến cho một kẻ vốn lạnh lùng như hắn cũng phải bật cười.

"Cháu đứng ngoài đó không thấy mỏi chân sao? Vào đây xem nào."

Cô bé rón rén bước vào, những bước chân bé nhỏ đáng yêu chạm trên nền gỗ.

"Chú ơi...chú có thể đọc truyện cho Iris nghe được không? " – Đôi mắt xinh đẹp hướng về phía Kokonoi.

" Được, lại đây nào." – Kokonoi vỗ nhẹ lên đệm như có ý muốn cô bé ngồi trên đó. Ayame nhanh chóng leo lên giường, chui vào trong chăn, thò cái đầu được cột hai chỏm xinh xinh ra, cười vui vẻ với hắn. Thật giống một con thỏ nhỏ...

Nghĩ đến đây, bất giác hắn lại nhớ đến một người. Cậu ta khi nóng giận cứ như con mèo bị kẹp vào đuôi ấy, cũng rất đáng yêu . Cậu ta chẳng bao giờ nói ra những mong muốn của bản thân, nhưng lại sốc nổi vô cùng. Khi bị hắn trêu sẽ hay đỏ mặt ngượng ngùng như con gái.

Thật không hiểu.

Kokonoi cong môi cười nhẹ. Mỗi lần nghĩ đến cậu ấy, hắn đều cười như vậy...

Bàn tay nhỏ bé của Ayame chạm lên hai bên má hắn, chớp chớp đôi mắt xanh ngọc của mình, cô bé tươi cười hỏi:

"Chú đang nhớ đến một người rất yêu thương phải không? "

Kokonoi bất ngờ!

"Sao cháu nghĩ như vậy?" – Hắn xoa xoa đầu cô bé.

" Vì mỗi lần Daddy nhớ đến Mommy, Daddy đều cười như vậy. Lúc đầu cháu thấy ngu ngốc lắm. Nhưng, đó là chứng tỏ, Daddy thương Mommy rất nhiều luôn. "

Những lời nói của Ayame như đánh sâu vào tận cùng trái tim hắn. Hắn thương Inupee rất nhiều sao? Hắn chưa bao giờ thật sự suy nghĩ về điều đó. Mỗi hành động, cử chỉ của cậu hắn đều quan tâm. Nhưng nhiều năm qua, hắn luôn cho rằng suy nghĩ ấy của mình là một sự nhầm tưởng. Phải! Hắn khăng khăng hắn nhầm Inupee thành Akane. Hắn yêu Akane chứ không phải người bạn thanh mai của mình.

Nhiều năm qua, hắn đã thôi miên bản thân như thế...

Đã một lần nào, hắn thật sự đối mặt với trái tim mình chưa?

Đã một lần nào, hắn tự hỏi bản thân mong muốn điều gì?

Hắn luôn nói rằng cuộc sống này tệ bạc với hắn, hắn luôn nghĩ rằng mọi thứ xung quanh đều tăm tối... Cái ngày Akane ra đi, hắn đã bước vào bóng tối rồi. Chính hắn tự giam mình trong bóng tối lạnh lẽo ấy mà quên mất đi có ai đó vẫn đang nỗ lực sưởi ấm trái tim hắn.

Inupee ở bên hắn bao nhiêu năm?

Hắn cũng không rõ nữa, nói chính xác hơn là hắn không quan tâm.

Hắn luôn cho bản thân cái quyền được cậu quan tâm vì hắn đã mất đi người mình yêu để đổi lấy cậu. Nhưng hắn lại không nhận ra, người đau khổ nhất không phải là hắn. Inui Seishu, vụ cháy ngày hôm đó đã lấy mất đi của cậu ấy người chị gái mà cậu yêu thương nhất trên cõi đời này. Nó lấy đi cả tuổi thơ của cậu và cả niềm vui... Phải rồi, tại sao hắn không nhận ra sớm hơn, kể từ lúc đó trở đi, cậu ấy đã không còn tươi cười nữa. Cậu không còn cười với hắn, không còn đòi hỏi hay càu nhàu hắn điều gì. Inupee đã luôn luôn ôm nỗi buồn vào trong rồi khóc một mình cho đến khi trời sáng...

Tại sao Inupee luôn ngủ ở căn cứ bí mật? Có bao giờ hắn thử ngẫm xem? Vì mỗi khi về nhà, bóng dáng Akane luôn quanh quẩn khiến cậu ấy dằn vặt. Không phải chỉ có hắn không thể ngủ say. Seishu cũng rất hay giật mình giữa đêm, rất hay cuộn mình trên sô pha rồi ôm lấy kỷ vật của người chị quá cố mà khóc rất nhiều..

Tất cả, hắn đều không biết...

Nếu như hắn có thể quay đầu nhìn lại...

Nếu như hắn chịu hỏi han cậu nhiều một chút...

Thì liệu hắn có thể mở lòng hơn không?

Nhưng... vốn dĩ...

Hắn đâu có quan tâm...

Ha... hóa ra, hắn đã luôn ích kỷ như thế... Hắn đã luôn làm tổn thương cậu.

Hắn lấy tư cách gì để yêu thương cậu? Lấy tư cách gì để ở bên cậu đây?

"Chú ơi...Chú khóc rồi này...Iris làm chú buồn sao?" – Ayame cố gắng lấy bàn tay nhỏ bé lau đi những giọt nước mắt vốn không bao giờ có trên khuôn mặt hắn.

Hắn đã nghĩ mình sẽ không bao giờ khóc. Bởi lẽ, người khiến hắn rơi lệ đã không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng... Khi nghĩ về cậu, trái tim hắn rất đau. Đau như có ai cứa thành nhiều mảnh vậy. Đau thấu tâm can.

"Chú không sao, chẳng qua là hơi mỏi mắt thôi." – Hắn cố gượng cười để trấn an cô bé. Hắn không muốn đứa trẻ này phải buồn theo hắn.

" Không phải cháu muốn chú đọc truyện cho nghe sao. Bây giờ đọc nhé!" – Hắn ân cần chỉnh gối đầu cho Ayame rồi đọc từng trang truyện một. Những trang truyện tuyệt đẹp về thế giới màu nhiệm, thần tiên. Ước gì cuộc sống ngoài kia cũng dễ dàng như truyện cổ tích thì hay biết mấy... Hắn không biết mình đã đọc qua bao nhiêu câu chuyện, cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của cô bé thì hắn mới gấp quyển truyện lại, đặt lên kệ tủ bên cạnh giường.

" Con bé ngủ rồi..."

" Có vẻ như con bé rất thích cậu thì phải? Con bé ít khi quấn ai như thế lắm." - Senju bước vào trong phòng, cô tính ôm Ayame về phòng ngủ.

"Để con bé ở đây cũng được. Nó mới chỉ ngủ thôi. Không nên khiến con bé trở giấc."

Senju ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, gần nhất với chỗ Ayame nằm...

" Nếu cậu thật sự yêu ai đó, thì đừng để vụt mất. Ông trời chỉ cho cậu một cơ hội thôi. "

" Nếu như vuột mất rồi thì sao?" – Kokonoi cay đắng nói...Hắn đang tự hỏi chính mình, hỏi sự ngu ngốc của bản thân hắn.

" Tại sao cậu nghĩ bản thân đã vụt mất? Cậu đã thử níu một lần nào chưa?" – Senju gỡ nhẹ hai chiếc ruy băng cột tóc của Ayame ra. Mái tóc bồng bềnh của cô bé giống với màu tóc của Wakasa.

" Tôi không đủ tư cách để níu giữ." – Hắn, một kẻ đã từ bỏ người ta thì làm gì còn mặt mũi để cầu xin quay lại đây?

Ngày ấy, hắn đã nói với cậu : " Từ nay chúng ta đã không còn chung đường" ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip