Chương 13: Không phải thế thân


" Hôm nay mưa quá nhỉ?" – Rindou đẩy chiếc xe lăn đến gần tủ để rượu, tùy ý mở một chai, rồi rót ra hai chiếc ly thủy tinh trên kệ.



Kokonoi tựa người bên thềm cửa số. Không nói một lời. Hắn không muốn đề cập đến vấn đề này. Nó không có gì thú vị, thậm chí còn khiến hắn bực bội. Dẫu gì, hắn cũng ghét những ngày mưa.



" Mày nghe tin gì chưa?" – Rindou uống một ngụm rượu. Tâm trạng gã không còn âm u như mấy ngày trước. Sự thật, tên Ran sau gần nửa tháng mất tích đã chịu gửi một bản fax về cho gã với nội dung cụt lủn: " Tao ổn, sắp về nước." . Dù vậy nhưng ít ra đây cũng là thông báo bình an.



" Chuyện gì? " – Kokonoi nâng mi mắt nhìn về hướng Rindou. Nhận lấy li rượu trong tay gã, hắn nhấp một ngụm. Đắng chát.



" Em gái của Mochi chết rồi." – Rindou bình thản nói.



" Thực ra thì...Cô bé đó chết cũng không liên quan gì đến chúng ta...Nhưng Mochi dẫu gì cũng là cộng sự lâu năm nên Mikey muốn mày và Sanzu đi viếng cô bé đó."



" Lý do chết là gì? Có liên quan đến Bonten không?" – Mấy vụ việc gần đây khiến Kokonoi khá nhạy cảm với từ "chết" này.



Rindou lắc đầu, gã đảo nhẹ ly rượu trong tay



" Không liên quan, cô bé đó bị ung thư."



" Vậy à, thật đáng tiếc." – Ông trời đúng là hay trêu đùa con người. Rõ ràng một cô gái trẻ như vậy lại cứ thế ra đi dù không phạm phải một tội lỗi nào...

....................

Chiều hôm đó, Sanzu và Kokonoi lái xe đến nhà Mochi. Khung cảnh tang thương với vải trắng và những bộ trang phục màu đen. Tiếng khóc thê lương của người thân, bạn bè làm không gian trùng xuống. Nó khiến hắn bất giác nhớ đến ngày Akane ra đi.



Khó thở quá!



Kokonoi không thể chịu được những cảnh này, nó thôi thúc hắn nhớ đến những cơn ác mộng bám lấy hắn mỗi đêm.



" Nếu mày không muốn vào thì có thể ở ngoài." – Sanzu đi bên cạnh không thể chịu nổi vẻ mặt đau khổ của hắn mà lên tiếng . Gã ghét những thứ yếu đuối như vậy.



" Cảm ơn chúng mày đã đến đây." - Mochi bước ra đón bọn họ rồi dẫn họ đi qua một hành lang dài, đến nơi đặt linh cữu.



Mẹ Mochi đang quỳ bên linh cữu của con gái mình, ánh mắt vô hồn như người đã chết. Phải rồi, làm gì có ai có thể chịu được cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chứ. Nỗi xót xa đó làm sao có thể diễn tả thành lời...



Nhưng...



Inupee!



Tại sao cậu lại ở đây!



Không chỉ một mình Kokonoi bất ngờ mà ngay đến Sanzu cũng cả kinh. Gã biết mối quan hệ giữa Kokonoi Hajime và Inui Seishu ngày trước. Dù sao thì, cũng là đồng đội cũ đi. Gã đưa mắt nhìn về phía Mochi với ý muốn nghe một lời giải thích.



Mochi không nhanh không chậm nói:



" Inui Seishu là người yêu của em gái tao."



Vậy ra, người đang nằm trong quan tài kia chính là cô gái mà hôm đó Kokonoi thấy ở tiệm sửa xe của Inui. Cô gái với nụ cười xinh đẹp và mái tóc đen. Cô gái khiến Inui cười một cách dịu dàng...



Hắn không đủ can đảm để nhìn mặt cậu ấy lúc này. Hắn biết, cậu đang rất đau khổ. Nỗi đau khổ mất đi người mình thương, hắn đã trải qua một lần rồi...Nhưng hắn tuyệt đối không mong muốn cậu phải chịu đựng nó...



Inupee...



Hắn phải làm gì cho cậu bây giờ...



Thời gian thăm viếng cứ thế trôi qua, dù ánh mắt của hắn và cậu có vô tình chạm đến nhau, cậu cũng dửng dưng như không quan tâm. Hay nói đúng hơn, cậu không còn đủ tâm trạng để quan tâm nữa...



Seishu đứng dậy đi theo mẹ Mochi, dường như bà có gì đó muốn nói với cậu. Kokonoi chỉ có thể nhìn họ từ xa... Mẹ Mochi đưa cho cậu ấy thứ gì đó rồi khóc rất nhiều. Seishu chỉ có thể tận lực an ủi bà dù cho cậu cũng đang đau đớn.



" Mày về trước đi Sanzu, tao có chút việc." – Hắn không thể để Inupee một mình trong lúc này.



Sanzu trầm ngâm một lúc lâu vẫn quyết định rời đi. Ai cũng có nỗi lòng của mình cả. Con người vốn yếu đuối như vậy...




Trời lại tiếp tục mưa. Người đi đường cũng trở nên hối hả tìm chỗ trú. Chỉ có mình Seishu vẫn lững thững bước đi. Từng bước chân của cậu ấy mang theo tâm sự. Kokonoi không biết đã đi theo cậu bao nhiêu lâu. Chỉ biết, hắn luôn theo sát cậu. Hắn không muốn cậu xảy ra bất trắc gì. Hắn không muốn bản thân phải hối hận.



" Mày tính đi theo tao bao lâu nữa?" – Seishu không quay đầu lại, nhưng cậu ý thức được người phía sau là ai. Nhiều năm qua, cậu vẫn luôn ghi nhớ những bước chân ấy. Chỉ cần là một cử chỉ của hắn thôi đều được cậu khắc ghi trong đầu...



" Tao không biết." – Kokonoi không thể trả lời câu hỏi của này vì chỉ cần hắn trả lời, cậu ấy sẽ đặt thêm một tầng hiểu lầm nữa.



Hít một hơi thật sâu, cuối cùng Seishu vẫn phải quay đầu lại. Dưới tán ô, chàng trai trẻ với đôi mắt xanh như biển cả đang rơi nước mắt. Nước mắt chảy dọc theo hai bên gò má, lăn xuống cằm rồi hòa cùng màn mưa...



" Tại sao ai cũng rời tao đi hết như vậy... Tao thật sự không thể mang đến cho người khác hạnh phúc."



Nghẹn ngào.



Đây là những lời cậu đã muốn nói từ rất lâu. Cũng là suy nghĩ chất chứa trong lòng. Cậu ấy không thể đem đến cho ai hạnh phúc. Cuộc sống của cậu ấy chỉ toàn nghiệt ngã. Chị gái mất đi. Người cậu yêu cũng từ bỏ cậu. Ngay cả Marina cũng biến mất khỏi cõi đời này. Cậu còn nhớ bàn tay gầy gò của cô chạm lên má cậu, dù rất đau sau mỗi lần xạ trị, cô vẫn gáng gượng cười mà nói:



" Inupee, hãy hạnh phúc nhé!"



Hạnh phúc? Cậu có thể hạnh phúc sao? Khi mà người thương cứ ra đi như thế thì còn ai có thể cho cậu hạnh phúc bây giờ...



Bịch...



Chiếc ô trên tay Seishu rơi xuống dưới nền đất lạnh lẽo. Nhưng đến bây giờ cậu đã không còn quan tâm . Ánh mắt cậu vô hồn như bầu trời đang vẩn đục mây đen. Không một gợn sáng. Kokonoi không thể chịu đựng nữa rồi. Hắn không thể nhìn người mình yêu cứ thế héo mòn vì suy nghĩ tiêu cực ấy. Chính hắn là người đã khiến cho cậu trở nên như thế này Dù vô tình hay cố ý, hắn cũng là kẻ có lỗi...



Hắn ôm cậu vào lòng. Để cậu tựa đầu lên lồng ngực đang thổn thức của hắn. Không gian bên trong con hẻm như ngừng lại tại khoảnh khắc đó. Cả hai chỉ nghe thấy tiếng thở và nhịp tim đang trở nên dồn dập của đối phương.


" Tao..."



" Làm ơn Koko, tao xin mày, xin mày đừng đối xử với tao như chị Akane nữa... Tao không phải Akane." – Seishu đẩy hắn ra, bước đến đầu con hẻm, cậu cần trở về nhà...cậu không cần sự thương hại của hắn. Đã quá đủ rồi. Sáu năm là quá nhiều cho một con rối như cậu. Trong mắt Kokonoi, cậu chỉ là con búp bê xinh đẹp với bề ngoài giống người hắn yêu. Cậu tự có thể ý thức được... Nên... Làm ơn, đừng đối xử với cậu như vậy nữa. Đừng đem ánh mắt thương hại kia nhìn về phía cậu rồi gọi tên một người còn tồn tại trên thế gian này...



Xin mày đấy!




"Tao không muốn tiếp tục làm thế thân..."

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip