Chương 14: Đánh mất em?
Đã bao giờ bạn thấy một cánh đồng hoa chưa? Cánh đồng trải dài với những bông hoa lay động trong gió. Inui Seishu đã từng được nhìn thấy rồi. Ngày còn nhỏ, cậu thường được bà dẫn đến đây dạo chơi. Bà sẽ hay nói với cậu và Akane rằng:
" Những đóa hoa giống như nụ cười của hai đứa vậy."
Sau đó, Akane sẽ kết vòng hoa thật đẹp rồi đội lên đầu cậu. Chị sẽ mỉm cười mà trêu đùa:
" Phư. Phư. Nhìn Seishu cứ như con gái ấy. Dễ thương lắm luôn."
Hồi còn nhỏ, cậu luôn không thích câu nói này của chị. Một thằng con trai xinh đẹp như một đứa con gái thì có lợi ích gì... Cho đến tận bây giờ cậu vẫn không mong muốn điều đó. Nhất là khi... Càng lớn lên, cậu lại càng giống chị mình.
" Seishu à... con và Akane không hề giống nhau như con nghĩ đâu."
Hai năm trước,vào ngày dỗ của Akane, bà đã nói câu này với cậu...
" Con thấy đấy, có rất nhiều loài hoa có đặc điểm giống nhau, nếu chỉ nhìn đơn giản thì con sẽ không thể phân biệt được. Nhưng mà... nếu con để ý thì... mỗi loài đều được tạo hóa ban cho một mùi hương riêng biệt. Đó là đặc điểm nhận dạng của chúng. Con hay Akane cũng vậy thôi. Tính cách của hai đứa không đồng nhất... thì sao có thể giống nhau được..."
Bà đã luôn an ủi cậu như thế... Bao nhiêu năm qua, bà luôn ở bên cậu những lúc cậu khó khăn nhất.
Nhưng...
Cả bầu trời của cậu đều sụp đổ rồi... Lần thứ hai, cậu mất đi người thân ruột thịt của mình. Chỉ có điều lần này, thấu tận tâm can. Dù đôi chân đã không thể di chuyển linh hoạt, bà vẫn cố gắng chắn chiếc xe tải đang lao về phía cậu...
RẦM!
Tất cả chỉ còn lại một khoảng không vô định. Trong đôi mắt cậu chỉ còn là màu đen...
.....................................
Kokonoi khắc cốt ghi tâm nụ cười sau cuối của người đó. Hắn biết, nụ cười đó có ý nghĩa gì...Chỉ là hắn không muốn chấp nhận mà thôi. Hắn không rõ, mình sẽ bị ám ảnh bao lâu. Một năm. Hai năm. Hay là cả đời?
Hắn chỉ nhớ cả cuộc sống của hắn đã ngừng lại trong khoảnh khắc đó...
Tại sao hắn lại ở đây?
Tại sao cậu ấy lại nằm trên mặt đất?
Xung quanh cậu chỉ toàn là máu...
Tiếng la hét, hoảng loạn của người đi đường không ngăn được bước chân của một kẻ điên đang cố vùng vẫy thoát khỏi bóng tối...
Hắn vừa thấy điều gì thế này... Chiếc xe tải đó đã cán qua Inupee của hắn?
Không... Không phải. Tại sao đầu óc lại trở nên mơ hồ?
Rốt cuộc hắn đã trông thấy điều gì?
Hắn không còn đủ tỉnh táo nữa!
" KOKONOI HAJIME!!!"
Có ai đó đang gọi tên hắn. Kẻ đó xốc cổ áo hắn lên.
BỘP!
Đau quá. Hắn bị đánh ư? Sao lại có kẻ cả gan như vậy... Kẻ này thật không muốn sống nữa rồi. Cậu ta đè hắn ra, giáng từng cú đấm thật mạnh. Mạnh đến mức, thần trí hắn trở nên tỉnh táo hơn.
" MẸ KIẾP, TẠI SAO MÀY LẠI XUẤT HIỆN? TẠI SAO MÀY HẠI INUPEE RA NÔNG NỖI NÀY."
Kokonoi để mặc cho Draken đánh mình, mỗi cú đánh đều như đoạt mạng người. Cậu ta đã không còn có thể khống chế bản thân nữa. Chẳng ai có thể không chế sự tức giận của mình khi nó đã đạt đến đỉnh điểm.
" Đừng đánh nữa! Draken, đủ rồi! Mày đánh tiếp sẽ chết người đấy. Đây là bệnh viện." – Takemichi và Kazutora cố gắng kéo cậu ta ra khỏi Kokonoi. Bọn thật sự không mong muốn Draken giận quá mất khôn. Hina đứng một bên cũng không cầm được nước mắt...
Đến bây giờ, hắn mới nhớ ra, hắn đang ở trong bệnh viện. Không gian xung quanh đều là màu trắng.
Từ trước đến nay, hắn luôn ghét bệnh viện... mùi thuốc khử trùng và cả sự âm u của nó khiến bất cứ ai cũng gai người.
Nhưng giờ đây...
Người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn đang nằm trong phòng phẫu thuật không biết sống hay chết. Hắn chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi.
Chưa bao giờ hắn sợ hãi như thế này... Kể cả lúc cận kề sinh tử. Nỗi sợ mất đi Inupee, có nằm mơ hắn cũng không bao giờ ngờ đến. Thà rằng hắn chết đi còn hơn bảo hắn tự tay chôn cất người mà hắn yêu...
" Thế nào rồi Chifuyu? Bên phía bà của cậu ấy? " – Takemichi nôn nóng hỏi, cậu cũng đang rất lo lắng. Inupee luôn kính trọng bà mình, nếu mất đi người bà thân yêu, không biết cậu ấy sẽ ra sao nữa...
Chifuyu lặng lẽ không đáp lời nào...trên khóe mặt cậu còn vường vài giọt lệ...Phải, bà của Seishu đã ra đi rồi. Người bà đôn hậu và tốt bụng ấy đã rời xa họ mãi mãi.
Hina òa khóc như một đứa trẻ, cô rất yêu quý bà Inui. Bà là một người tuyệt vời. Từ khi bọn họ thân thiết với Seishu, bọn họ đã được cậu dẫn đến thăm nhà bà nội. Bà không những tiếp đón nhiệt tình mà cực kỳ yêu thương bọn họ. Bà còn dạy Hina cách cắm hoa, đưa bọn họ đi thu hoạch mùa vụ... Giờ đây... bà đã đi xa mãi mãi rồi...
Kokonoi trầm lặng không lên tiếng, hắn không thể nói ra bất cứ điều gì. Hắn chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi một tin tốt. Làm ơn, đừng cướp Seishu của hắn đi. Đừng khiến hắn tuyệt vọng thêm nữa...
TING
Đèn phòng cấp cứu đã sáng, bác sĩ từ từ bước ra. Cởi bỏ chiếc khẩu trang, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ đau buồn:
" Chúng tôi đã cố hết sức... nhưng dường như cậu ấy không có ý chí sống tiếp. Dù đã qua cơn nguy kịch thì rất có thể, cậu ấy sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại."
Draken nôn nóng hỏi:
" Bác sĩ nói thế là như thế nào? Tại sao cậu ấy lại không thể tỉnh lại?"
" Cậu ấy bị chấn thương rất nặng ở vùng não, cộng thêm ý chí tỉnh dậy không có thì chúng tôi cũng hết cách. Sống như người thực vật là lựa chọn của cậu ấy, nếu cô cậu là bạn của bệnh nhân thì cố gắng truyền thêm động lực sống cho cậu ấy đi."
Kokonoi cười tự diễu... Ha... Đến cuối cùng thì... mọi nỗ lực của hắn đều là vô nghĩa sao? Hắn đã cố gắng tránh mặt cậu, hắn đã nỗ lực để bảo vệ cậu suốt bao nhiêu năm qua lại để cậu vuột mất trong một tích tắc ngắn ngủi như thế... Phải rồi, hắn còn rất nhiều điều muốn nói với cậu, còn rất nhiều hiểu lầm chưa được tháo gỡ... Hắn mong muốn cậu tỉnh lại chứ không phải ngày một héo hon trên giường bệnh...
Inupee... Inupee của hắn, cậu ấy sẽ bỏ mặc hắn một mình như thế này sao? Chúng ta sẽ ra sao nếu cứ như vậy bước qua nhau? Tại sao cuộc sống lại nghiệt ngã với họ đến mức này... Kokonoi đưa bàn tay che đi hai mắt mình...
Hắn không muốn rơi lệ, hắn không thể rơi lệ... Inupee vẫn chưa chết, hắn vẫn còn cơ hội để níu kéo cậu ấy về bên mình...
Nhưng...
Tại sao hắn lại muốn yếu đuối..
Tại sao hắn không thể ngăn nước mắt tuôn rơi...
Thì ra, có những tổn thương chỉ là trong tích tắc cũng khiến người ta ghi nhớ cả đời.
........
" Này Koko, mày cứ đi chậm rì rì như vậy sẽ muộn mất đó." – Inui Seishu của năm mười tuổi thơ ngây và khờ dại. Cậu cười với hắn. Khuôn mặt cậu thật rạng rỡ, xinh đẹp như đóa hướng dương không nhiễm tạp bẩn. Nụ cười ấy đã theo hắn qua bao nhiêu năm, đã xua tan bao nhiêu mây mù trong hắn...
Để rồi...
" Tao xin mày, buông tha cho tao đi, tao không muốn tiếp tục làm thế thân." – Inui Seishu của năm hai bảy tuổi vẫn cười với hắn. Chỉ là, nụ cười ấy đau đớn đến cực điểm. Xé nát tâm can hắn. Dằn vặt hắn mãi mãi về sau...
Không phải cuộc sống này cướp đi nụ cười tuyệt đẹp của cậu, mà kẻ gây ra tội ác ấy chính là người mà cậu thương...
.
.
.
.
.
.
.
" Inupee, dù chuyện tình của chúng ta có nghiệt ngã đến mức nào... Tao có thể cứ tham lam nắm lấy tay mày được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip