Chương 15: Biến cố
" Con người thật khó hiểu, lúc nắm trong tay thì không biết trân trọng chỉ khi mất đi rồi mới thấy quý giá."
Kokonoi thực sự thấm thía điều này.
Từ giây phút Seishu gặp nạn, hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Còn đâu dáng vẻ của một tên cốt cán máu mặt trong bang đảng tội phạm khét tiếng, hắn giờ đây heo úa như cành cây khô đợi gió quật gãy. Mỗi lần tới bệnh viện, nhìn người hắn thương nằm trên chiếc giường trắng, đang duy trì sự sống bằng ống thở, tim hắn lại quặn đau.
Hắn thật sự không biết, những việc mình làm cho cậu là đúng hay sai. Hắn không muốn cậu đau khổ nên buông tay cậu, rồi vì quá yêu mà không cầm nổi lòng mình muốn chạm vào cậu nhiều hơn chút nữa. Hắn vừa có ý định không quấy rầy cuộc sống của cậu thì cậu lại gặp phải cớ sự này. Như một trò đùa. Một trò đùa chẳng bao giờ thấy hồi kết.
Kokonoi vuốt nhẹ mái tóc vàng bồng bềnh của Seishu. Nó luôn đẹp rạng rỡ như ánh mặt trời. Đẹp khiến người ta không kiềm lòng được mà đâm ra yêu thích. Hắn cẩn thận hôn nhẹ lên lọn tóc ấy như sợ nó sẽ tan biến lúc nào không hay giống như chỉ một tích tắc, hắn đã lạc mất cậu.
" Inupee, ước gì mày có thể tỉnh dậy để oán trách tao, để mắng những lỗi lầm tao gây ra cho mày. Tao sẽ không chạy trốn, tao sẽ sẵn sàng nghe mày nói. Dù có cay nghiệt tao vẫn muốn nghe."
Phải. Chỉ cần cậu tỉnh dậy thôi, hắn sẵn sàng làm mọi chuyện vì cậu.
Hắn biết cậu có rất nhiều tâm sự trong lòng chỉ là cậu không muốn nói ra mà thôi. Inupee của hắn lúc nào cũng nghĩ cho người khác nhiều hơn bản thân cậu ấy. Chẳng hiểu sao, 10 năm trước, hắn lại luôn nghĩ cậu cũng chỉ như bao người khác muốn lợi dụng khả năng kiếm tiền của hắn. Dù hắn có đồng ý để cậu lợi dụng bản thân đi nữa, thì trong thâm tâm hắn vẫn luôn có cảm giác tủi thân. Nhưng mà...hắn sai rồi. Cậu chưa một lần nghĩ suy đến việc lợi dụng hắn. Những thứ cậu cho hắn chỉ là tình yêu và hi vọng của cậu thôi. Đáng tiếc, hắn nhận ra quá trễ. Trễ đến mức hắn không thể nắm được tay cậu.
Draken ở bên ngoài phòng bệnh, lặng thinh không nói một lời. Anh không biết phải làm gì nữa. Thực sự, lúc anh nghe Seishu gặp chuyện, anh đã có ý định muốn gϊếŧ Kokonoi. Có điều, sau đó anh không thể xuống tay được. Đơn giản là vì Kokonoi cũng là kẻ đáng thương. Hắn ta luôn lầm tưởng tình yêu của Seishu là thực dụng, luôn ám ảnh trong cái chết của một ai đó rồi xem mọi thứ xung quanh chỉ toàn đen tối. Bản chất, kẻ gieo rắc mọi nỗi đau trong cuộc sống của hắn là chính hắn.
" Draken, mày không cảm thấy vụ việc lần này rất kỳ lạ sao?" – Kazutora vừa từ cục cảnh sát trở về.
" Kỳ lạ điểm nào?" – Draken cau mày hỏi
" Vụ đâm xe này, tao có cảm giác như có người cố tình dàn xếp để hại Inupee vậy. Kẻ đâm xe thì chết rồi, chứng cứ cũng không có. Chỉ là, tao đã âm thầm điều tra, tên này là một tên nghiện cá độ nặng và đang nợ nần chồng chất. Chẳng hiểu sao, vào ba hôm trước hắn lại có một khoản tiền khổng lồ để trả nợ và xây nhà mới."
" Hắn cá độ thành công?"
" Không thể. Dù có cược vài ván thắng cũng không đủ để trả món nợ khổng lồ ấy. Mà xác xuất thắng cá độ không cao..." – Kazutora ngồi xuống chiếc ghế chờ dành cho người nhà bệnh nhân.
Draken hiểu ý cậu ta, tên lái xe đã bị ai đó mua chuộc hòng tạo một hiện trường giả để gϊếŧ chết Inupee. Nhưng mà... kẻ đó là ai? Kể từ mười năm trước, Seishu gần như không còn bất cứ liên hệ nào với giới bất lương... Không có khả năng Inupee đắc tội với ai được. Trừ phi... Draken nhìn về phía Kokonoi. Rất có thể, kẻ ám sát thuộc phe thù địch với Bonten.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, tiếng điện thoại rung làm Draken tỉnh táo lại.
Là Chifuyu gọi đến?
Có chuyện gì vậy?
Draken nhấc máy. Giọng nói hốt hoảng của cậu ta khiến anh mất bình tĩnh:
" Takemichi đêm hôm qua chẳng biết vì lý do gì bị người ta đánh hội đồng trong lúc về nhà, may mà có tao, Pachin, Peyan phát hiện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Hakkai đang diễn thì đèn chùm rơi xuống, may mắn thoát chết nhưng vẫn bị thương khá nặng. Cửa tiệm thời trang mà Mitsuya đang kinh doanh ở Paris bỗng nhiên bốc cháy trong đêm. Mitsuya bị bỏng nhẹ."
Thêm vụ việc của Inupee vài ngày trước đã chứng minh cho phỏng đoán của Kazutora là chính xác, có kẻ đang muốn hại họ... Nhưng, tại sao lại hại họ?
" Tất cả đều là thành viên chủ lực của Touman cũ."
Kazutora nói. Vô cùng chắc chắn. Có kẻ đang muốn nhắm đến Touman? Nhưng sao lại là Touman? Bọn họ đã giải tán từ rất lâu rồi mà, đã đâu còn đắc tội với ai? Tại sao sau mười năm yên bình lại có kẻ muốn hại họ...
Thật rối rắm...
Cùng lúc này, Mikey nhận được một cuộc điện thoại gọi đến từ số lạ.
" À rề rế, Mikey~ Mày thích món quà mà tao đã tặng chứ hả? "
Giọng biến âm.
Kakuchou, Sanzu không thể xác định là nam hay nữ.
" Mày muốn gì?" – Mikey âm trầm hỏi. Cậu đã nghe Kakuchou thông báo hết mọi chuyện gần đây. Không chỉ nhắm vào Bonten, tên khốn này còn dám động đến " gia đình" cậu.
" Tao muốn mày đau khổ Mikey! Đau khổ vì mất đi mọi thứ. Tao muốn mày phải nhớ, bạn bè, người thân của mày chết là do mày!~" – Gã ta cười lớn, tiếng cười đầy châm chọc, mỉa mai. Tên này rất hận Mikey, hắn làm mọi việc vì sở thích giày vò vị tống trưởng cao cao tại thượng của Bonten
Tút Tút
Tiếng cười đã tắt, Mikey tức giận ném thẳng chiếc điện thoại xuống sàn. Trong đôi mắt vốn đã không một tia sáng của cậu lại thêm tầng âm u. Cậu ấy muốn gϊếŧ người. Muốn róc xương, lột da tên khốn này. Hắn cư nhiên dám chọc đến giới hạn của Mikey vô địch. Đáng chết.
" Tôi sẽ đi điều tra, chắc chắn sẽ có lời giải thích hợp lý cho cậu." – Sanzu không đợi chàng thanh niên tóc bạc ra chỉ thị mà tức tốc nhận nhiệm vụ ngay. Gã quá hiểu boss của mình. Tốt nhất là tự túc.
" Kakuchou lập tức cho người đi bảo vệ những người còn lại. Tuyệt đối không được để bất trắc xảy ra."
Kakuchou nhanh chóng đi thu xếp.
Hắn biết, với Boss của bọn hắn mà nói, Touman quan trọng hơn bất cứ điều gì...Ở hiện tại, hắn chỉ mong muốn Sanzu sớm tìm ra kẻ đứng sau rồi giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp... Hắn quá mệt mỏi với chuỗi ngày nơm nớp lo sợ rồi.
.
.
.
.
.
.
Ngoài trời, gió đang rít gào báo hiệu một cuộc chiến đẫm máu sắp sửa nổ ra...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip