Chương 21: Ván Cược
Vừa để Sanzu lên sàn đấu, bên phía Mikey đã lấy lại thế thượng phong. Một mình hắn ta đã chém chết 4 kẻ bên phía địch. Bao gồm 3 quân tốt và 1 quân tượng. Sức mạnh kinh người này khiến South khá hoang mang.
Tuy nhiên...
Bộp!
Sanzu không kịp phòng bị, tên cao gầy đứng đằng sau đã nhanh tay đập vào gáy hắn. Tên này thuộc phái Triệt quyền đạo. Nhấc chân nhấc tay đếu ít tạo ra tiếng động, cùng với việc Sanzu đang không để ý đã nhanh tay đánh lén.
" Mẹ kiếp..." – Sanzu bị hắn nhấc lên, ném ra khỏi sàn đấu một cách nhanh chóng. Tình hình bàn cờ lại thay đổi. Mikey lần này đã mất đi quân Hậu.
South cười khoái trá, hắn chưa bao giờ từng nói hắn sẽ không giở thủ đoạn. Kẻ lăn lộn trong giới mưa máu này đều hiểu rõ, chẳng bao giờ có thể nói chính nghĩa với những tên hai tay đã nhuốm máu tươi.
Mikey đen mặt. Mất đi Sanzu là một thiệt thòi lớn. Vì lợi thế có thể đi lại tùy ý trên bàn cờ nên hắn ta có thể dễ dàng tiếp cận South nhất. Đưa tay xoa nhẹ chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út, Mikey một lần nữa hạ lệnh:
" Takemichi, cứ tiến lên phía trước!"
!!!
Mọi người đều bất ngờ. Ai cũng biết cậu ấy là người không giỏi đánh đấm. Mikey đưa Takemichi lên chẳng lẽ muốn cậu ấy làm mồi nhử? Hina lo lắng không dám rời mắt khỏi trận đấu. Chồng cô đang chuẩn bị đối diện với sinh tử... Đã trải qua biết bao nhiêu hoàn cảnh cùng anh, cô không muốn anh phải chịu đựng đau khổ thêm nữa.
Takemichi bước lên phía trước theo chỉ thị của Mikey.
Một bước rồi một bước.
Kề sát cậu ấy là tên xe còn lại của South. Tên này mạnh hơn tên Nick khi nãy, chỉ cần cảm nhận khí tức trên người hắn cũng đủ khiến người ta rét run...
" Rindou, bảo vệ Takemichi."
Rindou đã nhận được mệnh lệnh, dù là ra sao gã cũng phải bảo vệ cái tên tóc vàng này. Rindou lao người, khóa chặt tên xe trong một nốt nhạc. Tính toán của gã là sẽ bẻ gãy chân tên này trước. Nếu như mất một chân thì sẽ đối phó hơn rất nhiều...
Tuy nhiên, tên kia cũng không phải dạng vừa. Căn đúng lúc Rindou đang mất cảnh giác, hắn nâng chân đập thẳng đầu gối vào bụng gã khiến gã lảo đảo. Rindou dùng lực bẻ gãy khớp tay đối thủ , kìm chặt người hắn để bẻ tiếp khớp thứ hai.
Không kịp. Tên này đã nhấc bổng gã lên, ném ngược trở lại... Sát mép vạch.
Xém một chút thôi là bị loại.
Mẹ kiếp, đánh nhau vờn qua vờn lại thế này không ăn thua. Bởi lẽ thực lực của cả hai cân bằng. Rindou quyết định liều một phen. Dẫu gì nhiệm vụ của gã là bảo vệ Takemichi. Vậy ít nhất cũng phải bảo vệ cho chót. Lao người lần nữa, mục tiêu lần này Rindou hướng đến là khớp chân, gã phải quật ngã tên to con này ra khỏi sàn đấu. Lực húc đầu mạnh đến mức tên kia không thể phòng bị.
Roẹt...
Thực sự tên xe đã bị gã kéo ra ngoài vạch nhưng cũng đồng nghĩa gã cũng bị loại. Trận này, không ngoài dự liệu. Hòa.
Rindou bước đến chỗ Sanzu, ngồi ngay bên cạnh hắn. Sanzu hiện tại đã tỉnh táo hơn, nhưng rõ ràng hắn không phục chút nào. Nhìn bao thuốc trong tay đã bị tên tóc hồng này bóp không còn hình dạng. Rindou chỉ biết cười trừ.
" Tin tưởng boss của chúng ta, Sanzu."
" Vì tao tin tưởng nên tao mới lo." – Châm lửa hít một hơi, hắn kẹp tẩu thuốc bằng 2 ngón tay thon dài đã nhuốm đầy máu. Ánh mặt không một phút nào rời khỏi Mikey. Không được kề vai sát cánh với cậu khiến hắn vô cùng khó chịu. Bắt hắn ngồi thế này thà giết hắn luôn đi.
Tuy bị Hakkai giữ chặt cổ tay nhưng Yuzuha vẫn quyết định gỡ tay em trai ra. Bước qua chỗ Rindou đang ngồi.
" Ừm... vừa nãy, cổ tay anh ổn chứ?" – Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh gã. Mùi đàn hương nhẹ nhẹ khiến gã dễ chịu đôi ba phần.
" Anh ổn." – Gã nắm lấy tay cô.
Sanzu ngồi bên cạnh hai người này cũng hơi bứt rứt nên quyết định tìm một góc khác hút thuốc. Hắn ta hiện tại không hứng thú xem kịch Romeo and Juliet hay Titanic gì đó đâu.
Tại sàn đấu...
Takemichi tiếp tục bước lên một bước, rồi hai nước, ba bước.
Chưa bao giờ cậu cảm thấy áp lực đến thế. Lần lượt có người sẽ vì cậu mà lao ra hứng "đạn".
Người bị loại tiếp theo là Angry. Cậu ấy bị đánh không nhẹ. Trừ phi Angry khóc thì thực lực tiềm tàng của cậu mới thức tỉnh. Tuy nhiên, càng lớn, Angry lại càng ít khóc hơn. Cũng khoảng 5 năm nay cậu ấy không khóc lấy một lần. Đột nhiên muốn cậu ấy khóc thật sự là làm khó.
Người tiếp theo bị loại là Mitsuya. Do chấn thương ở trận chiến trước không hề nhẹ nên ở trận này, dù đã cố cầm cự để Takemichi bước thêm 1 ô nữa, cậu vẫn bị đánh gục.
Mitsuya đã ngã trên sàn đấu... Vết thương ở mặt còn chưa khô hẳn lại thêm một kích ở đầu. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu giờ đâu dính đầy máu.
Tên đối thủ rút thanh Katana ra tính chém cậu. Hắn ta muốn trả thù cho tên bạn thân vừa bị South bắn lúc nãy. Dù biết sau lưng là nguy hiểm, Mitsuya cũng không còn đủ sức để né tránh nữa rồi...
Xoẹt...
Một nhát kiếm duy nhất...
Máu tươi vương vãi lên trên áo sơ mi trắng của cậu cũng như thanh Katana sắc nhọn mà tên kia cầm trên tay. Âm thanh xung quanh đều trở nên vô cùng hỗn loạn. Cậu không còn đủ tỉnh táo để nghe được mọi người đáng nói gì hay làm gì nữa. Run rẩy tột cùng...
Tất cả đều là máu...
Đau đớn? Có lẽ là từ hợp lý nhất để hình dung tâm trạng cậu lúc này...
Bất chấp luật, chàng trai tóc tím lao về phía sàn đấu, vung một quyền đập ngã tên to con khốn nạn . Tên này không những chơi xấu để loại Sanzu ra khỏi cuộc chiến mà giờ gã còn động đến người gã yêu thương.
Mẹ kiếp...
Nhìn vết thương vừa dài vừa sâu đang không ngừng rỉ máu kia...
Đôi mắt gã đỏ hoe, vằn đầy tơ máu.
" THẰNG KHỐN NẠN!! TAO SẼ NGHIỀN NÁT MÀY!! TAO PHẢI GIẾT MÀY!!"
.
.
.
.
.
.
Dù có là ai cũng không thể ngăn cản được cơn thịnh nộ đang dâng trào trong ngực gã... Tuy đã làm việc với tên này khá lâu, nhưng Bonten chưa bao giờ thấy gã nổi khùng đến vậy. Cũng phải thôi, làm gì có ai có thể làm ngơ trước tính mạng của người yêu thương đang bị đe dọa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip