Chương 22: Ý chí của vua


" THẰNG KHỐN NẠN, TAO PHẢI NGHIỀN NÁT MÀY...TAO PHẢI Gϊếŧ CHẾT MÀY!! "

Rindou túm lấy cổ áo tên cao gầy kia quăng mạnh xuống đất, gã giáng từng đòn mạnh mẽ đến mức có thể tưởng chừng như gϊếŧ người...

Mitsuya cố gượng dậy, ôm Ran trong lòng, máu từ lưng hắn tuôn ra ướt đẫm lòng bàn tay cậu. Mọi âm thanh xung quanh đều trở nên vô nghĩa...Ran chỉ nghe thấy tiếng khóc nấc không thành tiếng của người mình thương:

" Tôi...Chưa chết...Em khóc ..cái gì..."

Ran cười cười, hắn cố gắng trấn an Mitsuya, nhưng vết thương ở lưng thật sự quá nhức, tưởng chừng như muốn đoạt mạng hắn vậy. Nếu cứ để máu tiếp tục chảy như thế này thì thực sự hắn có thể đi đời nhà ma.

Hinata ở trong lồng sắt, đập đập cửa lồng, hét lên:

" AI ĐÓ, QUA ĐÂY LẤY BĂNG GẠC CẦM MÁU CHO CẬU ẤY ĐI!!!"

Lúc này mọi người mới tỉnh táo lại. Draken nhanh chóng chạy về phía Hina lấy băng gạc trên tay cô. Vì là giáo viên , tính tình còn khá cẩn thận nên Hina hay mang theo đồ sơ cứu bên người. Kazutora cấp tốc sơ cứu cho Ran.

South nhìn tình hình hỗn loạn như vậy không khỏi nhíu mày:

" Chúng mày nghĩ đây là đâu hả? Một là chơi tiếp, hai là cả lũ cùng chết!"

Trò chơi vẫn đang diễn ra, và tất nhiên, bọn họ không có quyền dừng trận đấu lại vì sự việc như vậy. Đây là luật chơi. Tên South là kẻ nắm quyền trong trò chơi này...

Kokonoi, Sanzu kéo Rindou ra khỏi người tên kia, đồng thời Kakuchou và Draken cũng đỡ Ran cùng Mitsuya ra khỏi sàn đấu.

Mitsuya để Ran tựa vào người mình trong khi đó Chifuyu thay Kazutora sơ cứu nốt phần còn lại.

" Tình trạng của cậu ta có thể cầm cự trong khoảng một tiếng nữa thôi."

Nếu không thể gọi cứu thương trước 1 tiếng đồng hồ, Ran sẽ nguy kịch. Mitsuya không biết làm gì ngoài ôm hắn, nghe từng hơi thở đứt quãng bên tai.

Chifuyu cũng giúp cậu băng lại vết thương ở đầu, tiện đưa cho cậu một viên giảm đau. Rindou tức đến mức đấm mạnh vào tường, bàn tay be bét máu khiến Yuzuha ho lắng.

Sanzu lấy ra trong hộp thuốc của hắn một viên gì đó nhét vào miệng Ran đầy thô bạo:

" Đông máu tạm thời, tránh trường hợp mày chết trước tao."

Ran cũng chẳng còn đủ sức để mà đôi co với hắn, gã đang nỗ lực không cho mình đuối sức mà thiếp đi.

Sau một loạt trận chiến vừa diễn ra, hai bên đều tổn thất nặng nề. Bên phía Mikey chỉ còn lại Kokonoi, Kazutora, Draken, Takemichi và Kakuchou.

Takemichi vẫn đang đứng đầu sóng ngọn gió. Lần này, South không hề nhân nhượng, hắn điều quân tấn công chàng trai tóc vàng.

" Kazutora." – Mikey hạ lệnh.

Kazutora lập tức theo chỉ thị mà tiến lên. Tuy nhiều năm nay đều làm việc ở tiệm thú cưng nhưng cậu không bao giờ bỏ bê luyện tập. Dù cho cuộc sống hoàn lương có tốt đến đâu, cậu vẫn chẳng thể thoát ra khỏi cái bóng to lớn của quá khứ. Kazutora không thể nào yếu đi. Cậu phải bảo vệ Chifuyu nữa. Bảo vệ người mà Baji yêu quý.

Kazutora mạnh hơn trong hình dung của South rất nhiều. Dù đã tung ra tên thuộc hàng top về tấn công nhưng cũng không xi nhê gì với cậu .. Một thằng oắt con làm việc ở một cửa hàng chăm sóc thú mà lại có sức mạnh lớn như vậy. Đúng là không thể coi thường...

South cuối cùng đã tung ra con hậu của hắn. Tên này có sức mạnh vượt xa những tên còn lại. Dù cho Draken và Kakuchou có đồng loạt tấn công thì vẫn vất vả với hắn.

Trong khi đó, Kokonoi đang rơi vào thế hiểm, hắn phải đối đầu với 2 tên cùng một lúc. Mà còn là sinh đôi. Xét về đấu tay đôi, đây không phải thế mạnh của hắn vì hắn sử dụng súng điêu luyện hơn. Tuy nhiên, hắn vẫn phải cầm cự đến cuối cùng. Không thể nào thua được. Hắn không có lý do để thua.

Kokonoi đá một cước vào mặt một tên rồi xoay người vung nắm đấm qua phía tên còn lại. Mỗi lần giáng đòn đều rất chính xác. Hai tên kia thấy thế cũng không hề lơ là, nhanh chóng gỡ nguy. Một tên ghì chặt lấy người hắn, một tên liền lăm lăm cây gậy sắt đập thẳng vào đầu Kokonoi. Máu tuôn ra thấm đẫm cổ áo sơ mi trắng. Kokonoi biết bản thân đã lảo đảo rồi. Nhưng hắn không thể nhận thua được. Dù thua thì cũng phải lôi một kẻ xuống nước. Căn chuẩn sơ hở, hắn xoay người đá vào bụng của tên bên trái , rồi tóm lấy áo của tên còn lại ném ra khỏi sàn đấu.

Chạm chân ra ngoài vạch kẻ. Kokonoi Hajime bị loại.

Draken bị tên Hậu ở phe South đánh trọng thương không nhẹ lại thêm vết thương cũ lúc xông vào địa bàn Fenikkusu giải cứu Hina nên hiện tại cậu đã không còn dai sức nữa. Ba người Kazutora, Draken, và Kakuchou phải chiến đấu với tên quái vật này. Hắn ta dù bị đánh bao nhiêu cũng không xi nhê. Những đòn tấn công đều bị cản phá. Cứ tiếp tục như thế này, rất có thể Mikey sẽ thua thảm. Cục diện vốn đã rất bất lợi rồi. Giờ lại thêm tên này, thật sự khó chơi.

Mikey trầm lặng, cậu vẫn đang tính toán. Tuy nhiên, nếu như ba người kia không thể loại tên nguy hiểm trước mặt thì cậu biết bản thân sẽ thua. Takemichi cũng sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi, cậu không thể nào cứ vậy mà buông bỏ được.

Phải liều thôi.

" Draken, Kazutora, Kakuchou, bằng mọi giá phải đánh bại tên kia."

Đúng vậy, bằng mọi giá. Dù có hi sinh hết thảy thì cũng phải bảo vệ Takemichi. Hiện tại. 3 quân còn lại của South không đủ khả năng chiếu tướng trừ hậu. Diệt được tên này thì các mối lo tiềm tàng cũng ít đi.

Kazutora và Draken nhìn nhau. Dường như đã hiểu ý đối phương. Hai người đồng loạt tấn công tên to lớn này. Không thể đánh trực diện thì dùng kế hiểm thôi. Kazutora tung đòn đánh phủ đầu trong khi Draken hạ quyền ngang bụng hắn. Kakuchou cũng không hề rảnh tay khi chấp một lúc 3 tên còn lại. Tình hình khá căng go.

Mikey vẫn lệnh cho Takemichi bước tiếp. Cậu không thể quay đầu. Đừng để ý những người khác. Nếu muốn chiến thắng thì phải hi sinh. Trong trò chơi sống còn này, kẻ yếu lòng là kẻ thua cuộc. Tuy Takemichi có yếu đuối nhưng nỗ lực của cậu ấy luôn khiến người khác phải ghi nhận. Từ lúc đầu trận đến giờ, cậu dính đòn không phải là ít. Dù được mọi người liên tiếp bảo vệ nhưng cậu vẫn nhận công kích từ mọi phía xung quanh. Thân thể vốn đã bị thương rất nặng, lê từng bước trên ô bàn cờ. Takemichi không thể phụ sự tin tưởng của Mikey. Vì cậu biết, người có thể nhờ cậy trong lúc này chỉ còn cậu ấy.

Mikey là một kiện tướng. Cậu ấy có những bước đi liều lĩnh của riêng mình. Lắm khi là không giống ai. Nhưng trên tất cả, Mikey không bao giờ bỏ rơi bạn bè. Cậu ấy chấp nhận từ bỏ ánh sáng để những người khác có được ánh sáng. Cậu ấy là một đứa trẻ tội nghiệp. Mất đi mọi thứ nhưng luôn cố gắng gượng cười. Mọi người đều thấy được sự ngây thơ của cậu ấy, khi cậu ấy đòi Taiyaki, khi cậu ấy nghịch như một đứa trẻ. Nhưng nào ai hiểu, trên vai của chàng thanh niên gầy gò kia là bao nhiêu áp lực? Mỗi lần mất đi người mà mình yêu thương là một lần Mikey đau khổ đến tột độ. Nỗi đau ấy chính là thứ thuốc độc dày xé tâm can. Không phải cậu ấy tự đánh mất chính mình. Mà sự cô đơn đã khiến cậu ấy đánh mất đi mọi thứ...

.

.

.

.

.

Sanzu đang nhìn về phía Mikey, hắn đang chờ đợi. Chỉ cần một mệnh lệnh của cậu. Hắn sẽ lập tức thực hiện mà không một chút oán than. Vì hắn hiểu, trên đời này, kẻ có thể khiến hắn phục tùng như thế chỉ có vị vua của hắn. Mikey là vua trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip