Chương 24: Nước mắt tử thần

Cộp...


Cộp...


Tiếng đế giày vang lên bên trong hành lang u tối. Tất cả mọi người nín thở chờ đợi. Tên đứng đằng sau mọi chuyện rốt cuộc là kẻ nào? Người có thể thao túng cả South, có thể hiểu thấu Mikey như thế?

Không, không phải một người. Chính xác có 2 người đang tiến đến đây. Là kẻ nào?

Bịch!

Tên to lớn quăng một cái đã khiến cho kẻ đang bị kéo lê trên tay hắn văng xuống đất. Cả người tên kia bê bết máu, nhìn vô cùng thảm hại. Mái tóc nửa đen nửa vàng đan xen, giờ đã nhuốm cả màu đỏ rực rỡ.

Tên nhỏ con đằng sau cằn nhằn vài tiếng, rõ ràng là không vừa ý với cách làm việc của đồng đội:

" Benkei, mày ném như vậy chết hắn thì làm sao Mikey thẩm vấn được."

Người bước ra không ai khác chính là Wakasa và Benkei của Phạm , cũng là những người thành lập Hắc Long đời đầu. Takeomi bước về chỗ hai thằng bạn chí cốt đập cho mỗi đứa một cái:

" Mẹ kiếp, làm việc lâu la. Chúng mày đi kiểu đấy có biết khiến tình hình căng thẳng hơn không?"

Wakasa ngơ ngác nhìn hắn. Gã chỉ đi làm nhiệm vụ thôi có được không? Mắc gì bị ăn đánh như vậy? Benkei cũng không hề vui vẻ khi đột nhiên bị đánh oan ức , tính trả đũa thằng bạn già thì chợt nhận ra xung quanh đang đổ dồn ánh mắt về phía này.

Đây không phải thời gian đùa giỡn.

Wakasa bước đến chỗ Mikey khai báo tính hình:

" Sau khi nhận được mệnh lệnh của cậu , tôi đã đột nhập vào Fenikkusu. Tất cả các phòng tuyến của nơi này đều được phân chia rõ ràng. Trong đó có phòng điều khiển là nơi không phải ai cũng có thể đi vào. Sau khi mọi người bị bắt đến đây, tôi và Benkei đã đến phòng điều khiển đó tra xét và chúng tôi tìm được ra tên này. Dù hơi vất vả." . – Từ lúc vào đây đến giờ Wakasa vẫn giữ chặt một bên ống tay. Chứng tỏ anh đã bị bắn.

Người đời đồn đại trừ Akashi Takeomi thì hai thành viên cốt cán khác của Phạm đã lui về ở ẩn nhưng sự thật thì không phải vậy. Wakasa và Benkei đang là mật vụ ngầm làm việc dưới trướng Mikey. Chỉ có Mikey mới có thể ra lệnh cho họ. Trong giàn cốt cán của Bonten, người biết được sự tình này là Takeomi, còn lại đều không rõ, ngày cả Sanzu.

Mikey chậm chạp bước đến chỗ tên bị Benkei thô bạo ném xuống đất, nhưng chưa kịp đến gần, tên hậu ban nãy đã lập tức vung đòn đánh về phía cậu ta. Mikey nhích người lùi lại một chút. Những tên khác theo vậy mà chạy ra đỡ tên kia...

" Hahaha.. thật không ngờ đó Mikey, Mày rõ ràng đã biết hết kế hoạch của tao mà lại chấp nhận phối hợp như vậy... Mày muốn chôn bọn chúng chết chung hay sao? " – Tên tóc đen vàng cười lớn. Hắn chính là Hanma Shuji, tên tội phạm bị truy nạ nhiều năm nay.

" Tao biết là mày. Nhưng tao không nghĩ mày sẽ động đến họ." – Mikey âm trầm trả lời. Cậu biết rõ, kẻ có thể tạo ra cục diện thần không biết, quỷ không hay chỉ có thể là Kisaki Tetta . Nhưng hắn đã chết từ nhiều năm trước rồi...Vậy, người còn lại chỉ có thể là Hanma Shuji – kẻ bám dính lấy Kisaki như hình với bóng.

Nhìn Hanma không có gì là sợ sệt. Từ lâu đến giờ hắn đã mong chờ được chết, vì cuộc đời này vô nghĩa hết sức. Không có gì thú vị, chẳng có lấy một niềm vui nào...

" Mày giỏi lắm Mikey, nhưng ít nhất tao đã có một trò chơi thú vị. Bao nhiêu năm qua tao thực sự rất buồn chán... Rất rất buồn chán."

Phải rồi, từ ngày Kisaki ra đi, thế giới trong mắt hắn lại trở về dáng vẻ tẻ nhạt ban đầu. Hắn phải nỗ lực bước tiếp trên con đường không có màu sắc. Những thứ hắn vẽ lên đều là màu đỏ. Đỏ rực của màu. Hắn lấy thú tiêu khiển giết người làm niềm vui, xây dựng băng đảng mới, Mở sòng bạc, buôn thuốc phiện. Tất cả mọi thứ đều để khỏa lấp khoảng trống trong lòng hắn. Nhưng mà càng nỗ lực bao nhiêu càng tê dại bấy nhiêu. Vì cuộc chơi của tử thần không còn thằng hề bên cạnh. Vì những gì hắn làm đều không thể thú vị như những trò cậu bày ra... Hắn chìm đắm trong khói thuốc. Từ lâu đã là một tên nghiện thuốc nặng nhưng khi mất Kisaki thì đã trở nên nặng hơn. Phải rồi, hắn ám ảnh với khói thuốc như ám ảnh với bóng dáng cậu. Bao nhiêu năm qua... Hắn mệt đủ rồi.

Sau khi nhận được chuẩn đoán ung thư phổi từ bệnh viên, Hanma đã tìm đến nhà Kisaki, hắn lục lọi mọi thứ về cậu. Hắn hi vọng có thể mang theo một thứ gì đó. Và rồi, tìm được cuốn sổ tay của cậu. Đây là thứ cho hắn niềm vui duy nhất trong những ngày cuối đời. Trong cuốn sổ này, cậu có phân tích hết tất cả tính cách, hành vi của những tên trùm băng đảng, những kẻ nguy hiểm có liên quan mật thiết đến Mikey, thậm chí còn có kế hoạch 12 năm đã được cậu vạch sẵn. Vậy thì... Trước lúc chết, hắn sẽ chơi một trò chơi đầy thú vị... Một trò chơi khiến hắn gợi nhớ đến cậu.

Hanma tập tễnh bước đến gần Hinata. Hắn đang thở rất khó khăn, có lẽ khôi u lại lan rộng hơn rồi...

Mọi người đều muốn ngăn hắn lại, nhưng không người nào dám đến gần, vì chiếc lồng sắt chứa Hina đã được nâng lên trên đỉnh chóp. Chỉ cần Hanma hạ lệnh là nó có thể rơi tự do ngay lập tức. Mà trong bụng cô ấy còn có một sinh linh bé nhỏ tội nghiệp chưa được ra đời.

Hanma bước lên bậc thang, đứng trước cửa lồng sắt, hắn ngồi xuống bậc. Đôi mắt rõ ràng đang nhìn về phía Hina nhưng thực chất lại rơi vào khoảng không nào đó.

" Cô có biết, cậu ấy yêu cô đến nhường nào không?"

Hanma đau xót nói. Phải rồi, thằng hề trong lòng hắn luôn yêu thích cô gái này. Vì một người con gái mà tự hủy bản thân đến vậy. Hắn không hiểu. Thà rằng Kisaki thích một người khác để rồi có nhiều cơ hội hơn, hắn chấp nhận đứng phía sau để thấy cậu ấy hạnh phúc. Tại sao cậu ấy lại chọn yêu một người không yêu mình? Tại sao lại vì người đó mà làm nhiều chuyện đến vậy? Hắn thật sự ghen tị với Hina, nhưng càng ghen tị, hắn lại càng nhận ra, mình không thể tốt đẹp như cô gái này. Có lẽ vì sự hiền lương trong sáng của cô ấy đã khiến trái tim của một tên chỉ làm theo lí trí như Kisaki rung động. Có lẽ, cũng như hắn cần có Kisaki, Kisaki cũng cần Hina hơn bất cứ thứ gì...

Hinata ngồi trong lồng sắt, cô không biết rõ tên trước mặt là ai, nhưng cô có thể cảm nhận được nỗi đau của gã. Có lẽ, chờ đợi một người là nỗi dày vò tuyệt vọng đến mức nào. Yêu mà không cần hồi đáp, yêu mà sẵn sàng ở bên, yêu mà bất chấp tất cả. Bao nhiêu năm qua cô cũng đã trải qua rồi. Cô biết Takemichi có trách nhiệm của riêng anh, có chí hướng mà anh phải thực hiện. Cô sẵn sàng ở sau đó, cổ vũ, yêu thương. Nhưng là... Nếu nói Hinata có biết tình cảm của Kisaki hay không, cô thật sự không biết. Mà nếu có biết thì cô cũng không thể nào đáp lại. Vì tình yêu vốn dĩ không phải thứ có thể cưỡng cầu.

" Khi trái tim không hề rung động thì dù có nỗ lực đến đâu cũng vô nghĩa." – Hinata kiên định nói. Dù cho đây là câu nói tàn nhẫn nhất mà cô từng nói ra, cô cũng không thay đổi ý mình. Vì đó là châm ngôn sống từ trước đến nay. Dù hoàn cảnh có đổi khác thì cũng vậy mà thôi. Lý do tại sao Hina yêu Takemichi lâu như vậy? Vì trái tim cô vốn đã loạn nhịp bởi một người như anh.

Hanma đưa tay che đi những giọt nước mắt mặn chát đang lăn dài bên gò má. Hắn thật sự tội nghiệp cho Kisaki, tội nghiệp cho chính mình... nếu ngày ấy hắn kiên quyết hơn, thì liệu hắn có mất cậu không? Nếu ngày ấy hắn cứ cố chấp nắm lấy tay cậu thì có thể có cơ hội, đúng không? Cuộc đời của hắn từ khi sinh ra đã định sẵn đau khổ, kéo theo đó là chuỗi dài của cô đơn... Hắn chẳng thể làm gì, cũng chẳng thể mong chờ thêm điều gì nữa...



Từ thềm cao, Hanma Shuji cứ thế để bản thân ngả người mà rơi xuống dưới.

.

.

.

.

.

Kết thúc cuộc đời của một kẻ xứng danh tử thần.


******

Vài lời tâm sự của tác giả:


Sự thật là, khi đọc truyện, tôi không thích Kisaki. :)) Thề chứ ác vãi lúa. Ema có làm gì đâu mà hắn cũng xử tử con bé. Lại còn chơi bài không có được thì đạp đổ. Nhưng mà... tôi tiếc cp Hanma và Kisaki. Âỳ, đọc đoạn Hanma chứng kiến cái chết của Kisaki mà tôi thấy tội quá. Nên tôi quyết định để Hanma về với Kisaki, dẫu gì có sống anh cũng đau khổ thôi. Ai đu cp này thì cho Meichan gửi lời xin lỗi chân thành vì không thể để cho cả hai cùng sống được. Thật lòng xin lỗi. :((



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip