Chương 25: Đêm đen
Cái chết của Hanma Shuji đến bất ngờ không kịp báo trước. Dù là ai cũng bàng hoàng...
Khoảng 10 phút sau, người của Bonten dưới sự điều động của Mochizuki đã nhanh chóng bao vây quán Bar thuộc quyền sở hữu của Fenikkusu. Tất cả những kẻ liên quan đến vụ việc này đều bị xử tử. Bác sĩ riêng của tổ chức cũng đã có mặt để sơ cứu cho những người bị thương tại hiện trường vụ việc.
Mikey và Sanzu lẳng lẳng rời đi. Những việc còn lại, Kakuchou và Takeomi sẽ phụ trách.
.........................
Một tuần sau đó...
" Thế nào rồi Inupee?" – Mitsuya vội vã hỏi. Cậu đang rất lo lắng. Sau ngày hôm đó. Tất cả mọi người đều được đưa đến bệnh viện nhưng riêng thành viên của Bonten thì bị đưa về trụ sở chính để điều trị riêng biệt. Không biết vì nguyên nhân gì, cả một tuần trời, Seishu, Mitsuya, Yuzuha đều không liên lạc được cho hai anh em Haitani và Kokonoi. Không biết họ có xảy ra bất trắc gì không nữa...
" Tôi muốn đến trụ sở của Bonten gặp Mikey." – Takemichi nói. Chẳng hiểu sao, trong lòng cậu cứ có cảm giác bất an. Tuy nhiên, ngẫm nghĩ lại, bọn họ đều không biết, trụ sở của Bonten nằm ở đâu. Nên nhớ rằng, Bonten là tổ chức tội phạm phi pháp chứ không phải là tập đoàn đa quốc gia. Muốn tìm thấy bọn họ như mò kim đáy bể.
Cạch.
Tiếng mở cửa phòng khiến tất cả mọi người bất giác quay đầu nhìn qua. Người đang tiến vào là Senju, cô xách trên tay một giỏ trái cây đặt lên mặt tủ. Đa phần những người ở đây đều không quen biết cô gái này chỉ có Takemichi và Draken là ngờ ngờ, nhưng lập tức phủ nhận. Không thể nào, thủ lĩnh của Phạm mà bọn họ quen đã chết từ năm 15 tuổi rồi. Sao có thể xuất hiện ở đây? Senju không nhanh không chậm kéo một chiếc ghế ngồi xuống, bản thân cũng hạ thấp tông giọng:
" Có thể các cậu không biết tôi là ai. Tôi có thể giới thiệu trước, tôi tên Senju Akashi, là em gái của Takeomi Akashi người cùng đồng hành chơi trò sinh tử với các cậu."
Hít một hơi thật sâu, Senju lại nói tiếp:
" Có phải các cậu đang không liên lạc được với người của Bonten đúng không? Tôi rất tiếc phải nói điều này, họ đã bị Mikey bắt nhốt. Chồng tôi hiện tại cũng không thấy tin tức gì. Anh ấy đang có ý định lui về ở ẩn nhưng điều đó lại trái với luật lệ của Bonten. Tôi đã rất lo lắng... Vào ngày hôm qua..."
Senju nắm chặt lấy tà váy, thân thể không ngừng run rẩy.
" Con gái của tôi đã bị Bonten bắt đi... Mikey đã lấy con bé để uy hiếp chồng và anh trai tôi!!!"
Bầu không khí trong bệnh viên trở nên ảm đạm đến đáng sợ. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra sau ngày hôm đó? Mikey đang tính toán điều gì?
..................................................
Tại khu vực tra khảo của Bonten, hai anh em Haitani và Kokonoi đều đang bị trói. Xung quanh là hơn mấy chục khẩu súng chĩa về phía họ. Người ngồi trên vị trí chủ tọa không ai khác ngoài Mikey.
" Ran, Rindou, Kokonoi... Chúng mày rõ ràng biết luật lệ của Bonten nhưng lại phá luật. Giờ tao phải làm sao với chúng mày đây?" – Mikey lạnh nhạt hỏi. Cậu vốn dĩ cũng không hề muốn đối xử với những tên thuộc hạ thân tín đi theo bản thân bao nhiêu năm như thế này. Nhưng thật đáng tiếc, chúng khiến cậu quá thất vọng.
" Bonten không cần những kẻ yếu lòng, cũng không cần những kẻ mang ý định phản nghịch." - Mikey nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh lẽo và tăm tối. Dường như chút ánh sáng nhỏ bé len lỏi khi ấy đều đã biến mất không còn tăm hơi. Có lẽ bọn họ đã quên mất rằng ... Mikey không phải là Mikey của trước đây, cậu ấy là kẻ cực ác. Là người lập nên băng đảng tàn ác nhất lịch sử. Giết người, cờ bạc,mại dâm , buôn bán vũ khí chẳng có việc gì mà Bonten không nhúng tay vào. Thế giới của bọn họ là màu đen, đường bọn họ đi qua đều chất đầy xác chết. Từ lúc đầu, bọn họ đã "uống máu người" để sống thì làm gì còn lương tri?
Đường đường là ba cốt cán của Bonten nhưng lại mơ mộng hoàn lương, sống một cuộc sống khác. Mikey thật sự cảm thấy mình bị phản bội.Bọn họ dám quay lưng lại với cậu thì chính xác chỉ có một con đường thôi...
Chết!
Từ khi Mikey lui về sau rèm, mọi công vụ đều được Sanzu giải quyết. Dù là việc lớn hay việc nhỏ đều sẽ được hắn báo cáo kỹ càng . Tuy nhiên, lần này Mikey là người địch thân định đoạt. Ý chỉ của vua đã ban ra, kẻ tôi tớ không thể nào làm khác. Sanzu hạ lệnh nhốt ba người vào mật thất. Sau khi chuẩn bị xong mọi chuyện sẽ lập tức tiến hành trừ khử.
.........................
Mật thất của Bonten vô cùng rộng lớn lại khó di chuyển như mê cung, chỉ kẻ nào nắm rõ kết cấu nơi này mới có thể tìm được lối ra. Sanzu đích thân đưa ba người đến đây. Dẫu gì cũng là đồng nghiệp lâu năm, trước khi tiễn họ xuống mồ thì cũng phải chào từ biệt.
" Này Sanzu, mày luôn là con chó trung thành nhỉ?" – Rindou thờ ơ hỏi.. Dẫu gì thì cũng sẽ chết thôi. Chết sớm hay chết muộn đều như nhau cả.
" Tao chỉ cần duy nhất một vua. Nếu vua không tồn tại thì tao cũng vậy." – Câu trả lời mà ai cũng có thể đoán ra được...
Kokonoi ngước mặt lên nhìn chàng trai tóc hồng, bỗng trong đầu hắn nảy ra một câu nói. Cũng chỉ là buột miệng mà thôi.
" Ayame, con bé rất đáng yêu đúng chứ? Nó có ngũ quan khá giống mày."
Sanzu không hiểu.
" Ayame là ai?"
Kokonoi thoán sửng sốt. Nhưng hắn cũng không nói gì. Có lẽ, Senju không để cho Sanzu biết được sự tồn tại của con bé cũng như sự có mặt của bản thân trên cõi đời này.
" Mày đúng là rất đáng thương, Akashi Haruchiyo." – Đây cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu Kokonoi. Hắn sẽ không bao giờ nói ra. Có lẽ, hắn sẽ mang theo lời cảm thán này xuống mồ.
Rầm...
Cửa phòng giam cứ thế đóng lại. Mỗi người một tâm tư, mỗi người một tính toán. Đáng tiếc thay. Dù mùa xuân có đến, cũng không thể khiến hoa nở trên mảnh đất khô cằn của những kẻ lạc lối...
.
.
.
.
.
Hành lang mật thất vừa dài vừa hẹp. Ngay khúc cua chính, có ai đó đang đợi Sanzu. Đó là Takeomi. Anh tựa người vào bờ tường, điếu thuốc đã hút phân nửa. Tàn thuốc rơi vãi trên nền đất lạnh lẽo, những đốm lửa đỏ yếu ớt dần bị nuốt chửng trong sự lạnh lẽo, u tối của nhà Ngục.
Sanzu đang tính lướt qua anh, nhưng cổ tay gã lại bị anh kéo trở về.
" Có chuyện gì, anh trai? "
Takeomi ném cho Sanzu chiếc điện thoại đã để sẵn chế độ nghe. Rít một hơi thuốc rồi nhả ra làn khói trắng, Takeomi nói:
" Có người muốn nói chuyện với mày."
Sanzu nhấc điện thoại, áp lên tai. Tiếng hít thở có chút đè ném ở đầu dây bên kia khiến hắn bất giác cau mày:
" Ai vậy? Tìm tôi có chuyện gì?"
Nghe thấy tiếng Sanzu qua điện thoại, Senju khóc nấc lên từng hồi, cô đang nỗ lực để bản thân không run rẩy, nén toàn bộ đau thương vào một câu nói:
" Nii-san...xin anh...xin anh hãy cứu ...hãy cứu lấy... con gái của em..."
!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip