Chương 29: Hạnh phúc nơi đâu?

Sau hơn một tháng ở Fuji thì Seishu đã thích nghi được với khí hậu nơi này. Dù có lạnh hơn Tokyo một chút nhưng cũng có thể chịu được.

" Fuji, đừng chạy nhanh như vậy,ngã đó con ." – Seishu lo lắng nói. Con bé từ khi ở với cậu thì liền hoạt bát hơn nhiều cũng nhanh chóng kết thân được bạn mới. Hôm nay con bé gọi một vài người bạn đến nhà chơi.

" Haha, cô bé thật sự rất hiếu động. Đó là một tín hiệu đáng mừng mà." – Cô gái ngồi bên cạnh nhẹ nhàng trấn an Seishu. Cô ấy là Ami Mamoru – một người mẹ đơn thân, hiện tại đang một mình chăm sóc con trai. Mà Fuji và Akashu lại rất thân thiết nên Ami thường xuyên ghé qua đây chơi.

Seishu nhận thấy cô gái này cũng khá tốt, chỉ là số phận hơi bạc bẽo. Một mình chăm con như vậy thật sự vất vả nên cậu khá đồng cảm. Khoảng nửa tháng thì họ thân thiết hơn. Hiện tại cũng tính như bạn bè.

" Anh không thấy em trong phòng nên đoán là em ở đây." – Kokonoi vừa có việc đi ra ngoài, giờ mới trở về. Hắn bước đến chỗ cậu đang ngồi, nhẹ nhàng hôn lên môi. Seishu khẽ cau mày đẩy nhẹ hắn ra. Cậu là đang ngại đó...

" Koko, có người ở đây mà..." – Inupee bất giác xoa nhẹ môi, ngượng ngùng liếc mắt về phía Ami. Cô gái không những không cảm thấy gì đó kỳ lạ mà còn cười nói:

" Ôi trời, hai người cứ tự nhiên đi. Đừng có để ý đến tôi mà. Tôi biết chuyện của hai người từ Fuji rồi. Tuy giờ thời đại cũng phát triển nhưng vẫn còn nhiều lời dị nghị. Hai người làm tôi ngưỡng mộ lắm đó." – Thật sự là vậy. Ami vẫn đang đợi lời tỏ tình từ cô bạn đồng nghiệp nhưng cô ấy mãi vẫn chưa chịu thổ lộ khiến cô không khỏi băn khoăn.

" Daddy, Papa... hai người nhìn này..." – Fuji chạy về hướng bọn họ, trên tay là một vòng hoa vô cùng đẹp.

" Cháu tự đan sao Fuji." – Ami cười hỏi.

Fuji liền gật gật đầu, trong đôi mắt trong trẻo của cô bé là sự hứng khởi dị thường...

" Hôm đó Daddy đội vòng tử đằng lên đầu Papa rồi, giờ con cũng muốn cơ..."

– Cô bé bĩu môi phàn nàn. Rõ ràng là Papa của em mà Daddy lúc nào cũng dành mất. Trừ ngày đầu tiên gặp Papa ra thì những hôm sau đó em chẳng được bên cạnh người mấy. Lúc nào Daddy cũng dính lấy Papa cả, lại còn hôn hôn nữa chứ. Thật sự rất là đáng ghét đó. Daddy lại còn hay bắt nạt Papa nữa. Có hôm em phát hiện, Daddy ngồi lên người Papa, lại còn cắn ba ba thâm tím cổ. Chẳng thể nào hiểu nổi mà...

Seishu khẽ cười, đưa tay xoa xoa cái má bánh bao đáng yêu của con gái mình:

" Con muốn đội vòng hoa cho Papa hả? " - Cậu cứ thế cúi đầu xuống để cô bé đặt vòng hoa lên. Mái tóc vàng óng ánh dài qua vai của cậu kết hợp với vòng hoa màu đỏ tươi thật khiến người ta liên tưởng đến một vị thần xinh đẹp trong thần thoại Hy Lạp. Kokonoi thật sự phải cảm khái. Inupee của hắn ngày càng rạng rỡ... không thể để thế được. Sẽ có nhiều kẻ không biết điều ôm mộng tưởng với người của hắn thì sao? Chệt tiết. Chắc hắn không cho bảo bối của mình ra ngoài nữa. Để cậu trong nhà một mình hắn ngắm là đủ rồi...

Đang miên man suy nghĩ, Kokonoi bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Số máy này...

" Alo, tao tưởng mày chết trôi ở đâu rồi?"

" Không nha. Tao sắp đến nhà mày rồi. Do vụ thay quốc tịch lằng nhằng quá nên tao ở lại Singapore hơi lâu." – Người thuộc đầu dây bên cười niềm nở trả lời. Hôm nay tâm trạng gã vô cùng tốt nhé.

" Thế rồi mắc gì mày gọi cho tao?" – Kokonoi khó chịu gằn giọng

" Tao nhớ cháu tao nên tao gọi, Nói con bé chuẩn bị đi, tao sẽ đưa nó đi lượn." – Vừa nói xong câu này thì gã cũng cúp máy luôn.

Inupee nhẹ nhàng hỏi:

" Koko, ai vậy anh?"

Kokonoi chỉ biết lắc đầu ngao ngán :

" Bạn cũ thôi, em gặp thì biết."

Khoảng 15 phút sau... Trước cổng nhà bọn họ xuất hiện một chiếc moto. Nhận dạng được người quen, Fuji hí hửng chạy ra...

" Chú Rindou, chú cuối cùng cũng về rồi..." – Cô bé nhanh chóng ôm lấy cổ gã, để gã bế mình lên. Rindou thực sự rất quý cô bé này vừa đáng yêu vừa hiền lành. Chẳng hiểu sao lại dám làm con nuôi của cái tên mặt đơ mưu sâu kế hiểm kia.

Seishu vô cùng bất ngờ, cậu không nghĩ người trước mặt là Rindou. Chỉ mới qua 5 tháng, gã đã thay đổi rất nhiều. Không còn bộ dạng của một tên tội phạm khét tiếng, Rindou hiện tại trưởng thành hơn với mái tóc cắt ngắn màu đen ánh tím cùng với cặp kính gọng trong.

" Inui Seishu, Lâu rồi không gặp. Tính ra đây là lần đầu tiên chúng ta chào hỏi nhau tử tế." – Rindou cười nói.

Seishu không hề phủ nhận. Những lần cậu gặp gã đa phần đều ở trong tình trạng không mấy tốt đẹp. Vậy thì giờ coi như làm quen lại đi. Seishu khẽ gật đầu tỏ ý chào mừng. Cả ba người quyết định vào trong thư phòng tầng 2 để nói chuyện. Fuji đành để Ami trông hộ.

..............................................

Cạch.

Seishu đặt nhẹ ly trà xuống mặt bàn. Cậu không ngờ diễn biến của câu chuyện lại thành ra như thế... Tất cả chẳng qua chỉ là sắp đặt. Chắc chắn, cái kế hoạch này đã được người đó suy tính từ rất lâu ...

" Vậy là hiện tại, mày sẽ định cư ở Fuji luôn à ? Sao mày không ở lại Singapore?" – Kokonoi nghi hoặc hỏi

" Mày biết nguyên nhân mà... Tao muốn ở bên Yuzuha." – Rindou cười nói, hắn đã đợi ngày được trở về Nhật quá lâu rồi.

" Taiju sẽ đấm chết mày. Chắc chắn." – Chưa bao giờ cặp đôi này lại có thể hợp nhau đến mức buông ra lời nói giống hệt. Seishu cười cười. Cứ thế này bọn họ sẽ lây tính nhau mất thôi. Kokonoi luôn thích được làm những điều mà Seishu muốn làm. Hơn một tháng qua, bọn họ đều dành thời gian ở cạnh nhau. Có thể là vì đã quá lâu họ mới được trải nghiệm lại cảm giác như thế...

" Này này... Tao biết hai bọn mày hạnh phúc rồi. Giờ chúng mày phải giúp đỡ cho hạnh phúc của tao chứ?" – Rindou cằn nhằn. Gã ngồi ở đây đâu phải để ăn cẩu lương đâu.

Kokonoi lấy ra trong hộc tủ một hộp nhẫn được thiết kế tinh xảo ném cho cái tên đeo kính kia.

" Này, của mày. Nhẫn đẹp như thế mà còn cầu hôn không xong thì mày bỏ luôn cái danh hiệu Badboy của mày đi!!"

Chộp lấy chiếc hộp, Rindou cong môi cười. Gã nhanh chóng bước ra ngoài cửa:

" Từ khi gặp Yuzuha thì Badboy thành Goodboy rồi. Tao đi đây. Thế nhá."

Chưa đợi Kokonoi trả lời, Rindou đã biến mất không còn tăm hơi.

Khoảng một tiếng sau, tên này mới fax cho hắn một thông báo ngắn gọn:

" Tao đưa Fuji – chan đi Tokyo. Chúc chúng mày có trăng mật vui vẻ."

Đùa hả. Kokonoi đập mạnh tay xuống bàn. Cái tên này cư nhiên ôm con gái hắn bỏ trốn. Cái nhẫn gã còn chưa thanh toán xong đâu. Cơ mà... Tính ra cũng được. Fuji không ở nhà thì Inupee có thời gian bên cạnh hắn nhiều hơn.

" Koko, để con bé đi theo Rindou có ổn không?"

" Yên tâm, Cái tên đó tuy có cà lơ phất phơ thật nhưng rất yêu thương Fuji. Sẽ không để chuyện gì xấu xảy ra với con bé đâu."

............................

Trong lúc này thì...

"WOW...MÁT QUÁ ĐI!" – Fuji reo lên thích thú. Lần đầu tiên con bé được trải nghiệm cảm giác ngồi trên Moto phóng với vận tốc cao. Rindou cư nhiên đưa em đi phượt thật. Nếu như Seishu mà biết hai người họ không di chuyển bằng tàu ngầm mà đến Tokyo theo cách này thì chắc cậu ấy lo lắng chết mất ... Tuy nhiên, Rindou không nói, Fuji cũng không nói nên chẳng có chuyện gì xảy ra.

" NÀY! SAU NÀY CON CÓ MUỐN TRỞ NÊN MẠNH MẼ ĐỂ ĐIỀU KHIỂN MOTO KHÔNG?" – Rindou hỏi. Gã không thể tin nổi. Fiji sau vài tháng gã không gặp lại trở nên bạo gan như thế. Dám ngồi lên xe Moto để hắn chở.

" CHÁU SẼ TRỞ NÊN MẠNH MẼ GIỐNG CHÚ RINDOU VÀ XINH ĐẸP NHƯ PAPA" –Đôi mắt xanh trong trẻo của cô bé hiện rõ sự quyết tâm.

Rindou bật cười, hỏi tiếp:

" TẠI SAO CHÁU KHÔNG ƯỚC GIÀU NHƯ KOKONOI ẤY?"

Con bé ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời:

" VÌ DADDY NHIỀU TIỀN RỒI NÊN CHÁU KHÔNG PHẢI LO NỮA. DADDY CÓ ĐỦ KHẢ NĂNG LO CHO CHÁU MÀ!!!"

Ha... con bé năm tuổi này đã bị cái tên kia tiêm nhiễm thứ gì vào đầu vậy trời! Gã chẳng biết nên nói sao nữa....

.

.

.

.

.

.

Chiếc xe Moto cứ lao vun vút trên con đường bằng. Tokyo đã không còn xa...

Hôm nay Mei hơi bận nên đăng có phần trễ. Mọi người thông cảm nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip