Chương 8: Trước thềm sinh tử
Vừa xuống khỏi máy bay, không khí lạnh của Kinh đô thời trang phả vào mặt khiến Kokonoi bất giác nhíu mày. Hắn không thích không khí Châu Âu cho lắm. Nó khiến hắn như rơi xuống hố băng vậy. Đơn giản, hắn đã đủ lạnh lẽo rồi...
Sải bước ra ngoài sảnh lớn, một chiếc Limousine màu đen đã đợi bọn họ từ sớm. Đây là do đích thân Takeomi sắp xếp. Xét về tổng quan, ngoại giao giỏi nhất trong mấy người bọn họ là lão ta. Tuy lớn tuổi nhưng không hề lẩm cẩm chút nào. Lão có con mắt của một kẻ đã lăn lộn trong giới bất lương từ lâu. Gần như, tất cả mọi chuyện đều có thể được liệu trình trong đầu lão. Lão hồ ly ngàn năm tuổi – Kokonoi đặt cho Takeomi cái biệt danh này ngay lần đầu tiên làm việc chung với lão ta.
Khoảng tầm 20 phút sau , bọn họ dừng xe tại một khách sạn nổi tiếng ở Paris. Phòng mà bọn họ đặt trước là 660 và 661. Vốn là kẻ cầu toàn, Kokonoi chọn phòng 660. Đơn giản, vì nó có số phòng không bị lẻ. Ran đã quá quen thuộc với cái tật này của hắn nên cũng không bình luận nhiều, kéo Vali bước vào trong.
Sau khi ăn tối xong, Kokonoi mở nắp chai Cheval Blanc 1947*, Rót một ít vào Ly thủy tinh được chạm khắc tinh tế rồi bước ra ngoài ban công thưởng thức... Ngồi xuống chiếc ghế được đặt sẵn ngoài đó, hắn mệt mỏi nhấp từng ngụm rượu.
" Dạo này mệt mỏi lắm hả?, Trông mày không ổn chút nào."
" Không, dạo này tao có nhiều điều phải suy nghĩ. Tao tưởng mày ngủ rồi Ran?"
" Tao chưa, lạ phòng tao sẽ rất khó ngủ."
Người đàn ông với mái tóc tím cắt ngắn tựa người vào thành ban công. Những làn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc bồng bềnh của gã khiến gã trở nên quyến rũ hơn cả . Màu mắt và tóc đều giống như màu của một loài hoa Châu Âu: Violet. Loài hoa với bản tính khiêm nhường và thanh khiết. Ha...Có nhần lẫn gì không ? Nó hoàn toàn trái ngược với cuộc sống hiện tại của gã. Một cuộc sống chỉ toàn máu tanh và gϊếŧ chóc. Trên căn bản, ý nghĩa này chỉ được nhắc đến để nói về những cô gái trẻ tuổi đôi mươi mà thôi. Còn gã , người ta sẽ nghĩ đến ý nghĩa thứ hai của loài hoa này: Chết chóc và đổ máu. Dù cho mùi hương ngọt ngào của Violet lại mang ý nghĩa về một thế giới hòa bình. Thực chất, có một điều mà không phải ai cũng biết, Ran thực sự chán cuộc sống tăm tối này lắm rồi. Chẳng qua, chân đã đạp thuyền, quay đầu lại chỉ thấy biển lớn mênh mông...
" Mày có muốn đi đâu không?" – Ran hỏi tiếp
" Mày có ý tưởng gì à? – Kokonoi quay đầu nhìn gã.
" Tao tính đi uống một chút gì đó."
" Không sợ chết à?" – Kokonoi nheo mắt hỏi.
Chàng trai trẻ tuổi bật cười, tiếng cười lanh lảnh mà có chút thê lương:
" Chúng ta đã đứng bên miệng hố tử thần bao nhiêu lần rồi? Chẳng lẽ còn ít hay sao? Tao từ lâu đã không còn để tâm đến tính mạng của mình nữa rồi..."
Trùng hợp, Ran và hắn đều có cùng suy nghĩ. Hay nói đúng hơn , những kẻ bất lương như bọn họ biết rất rõ bản thân sẽ không bao giờ được công nhận. Tính ra... Thế giới này thật tàn nhẫn...
Trong màn đêm, một chiếc Enzo Ferrari* rời khỏi nội thành Paris tấp nập. Nơi mà họ đang muốn đến là một quán bar khá nổi tiếng ở ngoại thành. Theo như Rindou giới thiệu, nơi đó khá hấp dẫn với rượu ngon và người đẹp. Tất nhiên thứ họ nhắm tới là rượu. Còn vế sau thì không hứng thú lắm. Gu của cả hai người trên xe là Châu Á.
Qủa nhiên, quán bar này không làm họ thất vọng, mọi thứ đều ổn. Ran và Kokonoi được nhân viên phục vụ dẫn đến bàn dành cho khách VIP. Tiếng nhạc xập xình cùng tiếng cười nói, ve vãn đều không làm họ bận tâm. Một lúc sau, mấy cô gái xinh đẹp được dẫn tới. Trong đó có Ana, một cô nàng gốc Trung Quốc với mái tóc đen và thân hình mảnh mai. Ran tính ra cũng không quá khó khăn, gã hợp mặt cô gái này nên cùng cô ta rời đi. Còn mình Kokonoi ngồi đó uống rượu. Mấy cô ả õng ẹo xung quanh đều bị hắn ném cho cục tiền rồi rời khỏi. Đêm nay còn rất dài...
5 giờ sáng, Kokonoi cùng nhân viên phục vụ đến gõ cửa phòng Ran. Gã ta ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa, cô gái đêm qua cũng ôm đồ ra khỏi phòng.
"Ha, kịch liệt quá nhỉ?" – Kokonoi châm chọc nhìn tên đồng nghiệp đào hoa nọ.
" Tạm ổn." – Ran bước vào phòng tắm, gã phải tắm trước khi trở về làm nhiệm vụ. Chẳng hiểu sao, nay gã có chút ớn người, dự cảm không lành đây mà...
Qủa nhiên, ngay khi lái xe đến gần trung tâm thành phố, hai người đã bị một đám sát thủ truy đuổi. May mắn thay tài lái xe của Ran đã đạt đến đẳng cấp thượng thừa . Gã cố gắng tránh gần hết những viên đạn bắn vào lốp xe. Những viên đạn bắn lên thành xe đều được cản phá. Dẫu gì đây cũng là xe chống đạn.
Chết tiệt ! – Kokonoi chửi thề trong đầu
Đường hẹp quá!
Có một khúc cua sát vách vô cùng nguy hiểm, chỉ cần mấy tên kia bắn trúng lốp xe là cả hai tiêu đời.
Tình hình này, bọn họ phải đổi xe nếu muốn trở về trung tâm thành phố. Có lẽ, bọn chúng đã biết được vị trí của hai người nhờ gán thiết bị cảm biến trên xe. Ran rút trong hộc xe ra một khẩu Baretta 92X* , mở cửa sổ xe nghiêng người một góc vừa đủ nhắm vào lốp chiếc xe đang đuổi theo .
" Mẹ kiếp! Mày bỏ tay khỏi vô lăng thế à? " - Kokonoi tức giận nắm lấy vô lăng, cố gắng đánh lái chiếc xe đi đúng hướng.
" À...Tao quên mất là đang làm việc chung với mày." – Ran vô tội nói. Sự thật, từ trước đến nay, cộng sự của gã là Rindou. Hai anh em phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, kể cả lúc đánh nhau hay lúc thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm. Rindou không bao giờ khiến hắn phải nhiều lời.
Pằng!
Rầm
Ran đã bắn chuẩn chiếc xe đi đầu tiên khiến những chiếc xe chạy đằng sau mất lái mà đâm vào nhau. Gã còn tặng miễn phí cho chúng một quả lựu đạn làm quà gặp mặt.
Boom!
" Đã cắt đuôi được rồi! giờ phải đổi xe thôi." – Kokonoi mở lời.
Cả hai tạt vào một xưởng xe trên đường, nhanh chóng thanh toán xong 2 chiếc moto. Để đảm bảo một trong 2 người có thể đến địa điểm ký hợp đồng kịp lúc, họ đã quyết định tách ra làm việc.
Vì Ran quyết định đi theo lộ trình ban đầu nên Kokonoi đành phải tìm một con đường khác. Cả hai hẹn 9h30 sẽ gặp nhau ở khách sạn. Tuy nhiên, bọn sát thủ vẫn bám riết họ. Kokonoi tuy đã cố gắng cắt đuôi chúng rất nhiều lần nhưng quá đông, hắn không thể làm gì được.
Chết tiệt!
Vết thương ở bả vai vẫn tiếp tục rỉ máu khiến mắt hắn dần trở nên lập lòe, Phải, hắn trúng đạn rồi... giờ tay hắn run đến mức không thể ga xe nữa.
"Liều thôi!" – Kokonoi thầm nghĩ. Hắn bỏ lại chiếc xe còn bản thân lao vào những ngõ hẻm chật hẹp để chạy trốn.
Pằng!
Pằng!
Mấy tên sát thủ đã đuổi ngay sát đằng sau. Tình hình quả thực quá mức tệ.
!!!!!
Mẹ kiếp! Là ngõ cụt!
Kokonoi nhìn bờ tường to lớn trước mắt, đầu óc trở nên trống rỗng.
"Ha...Mình sẽ chết ở đây ư?" – Bất giác hắn lại bật cười. Qúa mức nhạt nhẽo. Cuộc đời hắn quả nhiên là một chuỗi những ngày tháng nhạt nhẽo và vô vị. Đủ rồi... Sao cũng được. Vốn hắn cũng đâu muốn sống nữa....
Vừa lúc hắn định quay người lại nhận lấy án tử của bản thân thì một bàn tay từ đâu túm lấy áo hắn, bịt chặt miệng.
Cạch!
"Suỵt, trật tự đi, chết cả đám bây giờ ."
!!!
-......................................................................................-
* Rượu Cheval Blanc 1947:
Loại rượu này được sản xuất bởi hãng rượu vang nổi tiếng Chateau Cheval Blanc của Pháp. Đặc biệt, rượu Chavel Blanc được tạo ra trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Vào năm 1947, vụ nho phải thu hoạch sớm hơn dự định do thời tiết bất thường. Bên cạnh đó, quy trình sản xuất được làm hoàn toàn thủ công và có nhiều sai sót. Tuy nhiên, chính những điều không trọn vẹn này lại tạo ra một hương vị thơm ngon đến lạ thường. Chính vì lẽ đó mà về sau dù làm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể tạo ra hương vị ấy thêm một lần nữa. Nhờ vậy, Cheval Blanc 1947 đã được các chuyên gia công nhận đây là loại rượu vang ngon nhất thế giới. Tại Thụy Sĩ, một chai rượu Cheval Blanc 1947 đã được bán với giá 304.375 USD.
*Enzo Ferrari:
Enzo lần đầu được thông báo năm 2002 tại Paris Motor Show với số lượng sản xuất hạn chế 349 chiếc với giá 643.330 USD. Công ty đã gửi giấy mời tới các khách hàng quen, đặc biệt là những người đã từng mua chiếc Ferrari F40 và Ferrari F50. Tất cả 349 chiếc đều được bán theo hình thức này trước khi được sản xuất. Sau này, với quá nhiều lời yêu cầu, Ferrari đã quyết định sản xuất thêm 50 chiếc Enzo nữa, đưa tổng số lên thành 399 chiếc.
Ngày 8 tháng 11 năm 2005, Ferrari thông báo họ sẽ chế tạo thêm một chiếc Enzo, đưa tổng số thành 400. Chiếc xe có số khung #ZFFCZ56B000141920, đã được bán đấu giá tại Phòng đấu giá Maranello của Sotheby"s ngày 28 tháng 6 năm 2005 lấy tiền ủng hộ cho các nạn nhân trận sóng thần 2004 với giá 950.000 € (1.274.229 US$), gần gấp hai lần giá xuất xưởng. Số tiền này đã được trao cho Giáo hoàng Biển Đức XVI, khi tay đua Công thức 1 Michael Schumacher tặng Giáo hoàng một chiếc vô lăng để kỷ niệm sự kiện này.
*Baretta 92X:
Baretta 92X ( và các phiên bản cải tiến Beretta 96 và Beretta 98 sản xuất bởi Ý, phiên bản M9 sản xuất bởi Hoa Kỳ, phiên bản PAMAS-G1 sản xuất bởi Pháp, cùng tới 5000 phiên bản khác với các cỡ đạn khác) là loại súng ngắn bán tự động tiêu chuẩn của quân đội Ý, Hoa Kỳ và Pháp và một số quân đội các nước khác.Súng này vốn do Carlo Beretta, Giuseppe Mazzetti và Vittorio Valle thiết kế và được công ty chế tạo vũ khí Beretta của Ý sản xuất từ năm 1972. Từ giữa thập niên 1980, phiên bản Berretta 92F tham gia cuộc thi thiết kế súng ngắn của quân đội Hoa Kỳ để tìm ứng cử viên thay thế cho M1911 và đã được lựa chọn rồi cải tiến thành súng ngắn M9 của quân đội Hoa Kỳ. Tương tự, phiên bản Berretta 92G tham gia cuộc thi thiết kế súng ngắn cho quân đội Pháp và cũng được lựa chọn rồi cái tiến thành PAMAS-G1.Loại quân dụng nguyên mẫu dùng đạn 9×19 mm Parabellum.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip