Chương 9: Thay đổi


"Suỵt! Khẽ mồm thôi. Chết cả đám bây giờ."

!!!

Ưʍ.

Mẹ kiếp! Ngạt thở quá.

Rốt cuộc tên kỳ lạ này là ai? Chẳng lẽ là mật vụ của Bonten?. Gã đã giúp hắn thoát khỏi cửa tử. Nhưng trong không gian chật chội như cái ống cống này mà nói, Hắn không thể quay đầu lại xác minh.



Nín thở chờ đợi, có vẻ mấy tên sát thủ đã đi xa, gã ta mới buông Kokonoi ra.



" Không muốn chết thì đi theo tôi." – Gã xoay người, từ từ bò ra khỏi lối thông khí. Trèo xuống thang leo. Bên dưới có vẻ là ống nước thải.



" Mày là ai, tại sao lại giúp tao?" – Kokonoi mặc cho tay đang run rẩy, đầu óc cũng choáng váng đến muốn ngất lịm đi, hắn nâng súng dí vào đầu tên đối diện. Khi xuống dưới này, hắn có thể chắc chắn, kẻ kỳ lạ trước mắt không phải người của Bonten. Vì mỗi hồ sơ được nộp vào tổ chức đều là hắn, Sanzu và Kakuchou xử lý.




" Này anh bạn trẻ, nóng nảy không có ích cho việc làm bất lương đâu." – Dưới ánh sáng lập lòe, người đàn ông quay mặt lại, đối diện trực tiếp Kokonoi.




Gã còn rất trẻ!

Dường như còn nhỏ tuổi hơn cả hắn...

Đứng với Kokonoi tên này chỉ cao đến trán mà thôi. Thậm chí... Trông gã còn hơi nữ tính. Nếu không nghe giọng nói mà chỉ nhìn mặt, chắc chắn hắn sẽ nghĩ đây là con gái.




" Này, đừng nhìn tôi chằm chằm như thế, tôi là người đã có gia đình rồi." – Lục trong túi áo một cái kẹo mút, tên này cứ thế điềm nhiên bóc vỏ rồi cho kẹo vào miệng ngậm . Gã thậm chí còn không thèm quan tâm xem súng của Kokonoi có đủ đạn để đưa gã về gặp ông bà hay không.




Mất kiên nhẫn, Kokonoi càng dí súng sát mặt gã hơn. Đôi lông mày khẽ nhíu lại. Hắn không còn nhiều thời gian nữa...




" Nói mau. Mày có mục đích...g...ì...? "




Bộp.




Khẩu súng rơi xuống mặt đất. Cả người hắn cũng xiêu vẹo. Hắn đến giới hạn rồi...



"Thật là...Người trẻ tuổi hay có lối đi riêng." – Người đàn ông lạ mặt vác Kokonoi trên vai, nhanh chóng đi ra chiếc xe đã đậu sẵn ở đầu đường. Gã không chút thương tình ném Kokonoi vào ghế sau.




"Anh ta mất máu nhiều quá, không truyền máu sợ rằng nguy kịch. May thay em mang theo dụng cụ đấy." – Cô gái ngồi sẵn trong xe nhanh chóng trèo xuống dãy ghế đằng sau, sơ cứu tại chỗ.




" Này!! Em không nên trèo như thế lúc anh đang lái xe đâu. Nguy hiểm lắm đó." – Người đàn ông khẽ quát.




"Waka- chan, tình hình nguy cấp mà. Em còn là một bác sỹ nữa . Lương y như từ mẫu nha." – Cô gái với mái tóc bạc dài ngang vai cùng đôi mắt xanh xinh đẹp nhanh chóng phản bác lời của chồng mình...




Phải. Cái gã kỳ cục không sợ chết này chính là Wakasa Imaushi – một trong những thành viên đời đầu của Hắc Long và là trụ cột của Phạm cũ – kẻ có đủ khả năng đánh bại Kakuchou.




"Hầy... Anh chỉ thấy chuyến đi du lịch lần này của chúng ta sắp thành chuyến đi hốt xác đồng nghiệp cho anh trai em rồi đó." – Wakasa lầm bầm, trong miệng vẫn ngậm chiếc kẹo vừa nãy.




Đã quá quen với tính tình thờ ơ của chồng mình, cô gái cũng không muốn nhiều lời, nhanh chóng tập trung vào công việc chính.




....................................

Sau vài giờ hôn mê, Kokonoi mệt nhọc tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là gương mặt của một cô bé. Đôi mắt xanh ngọc to tròn khiến Kokonoi nghĩ đến một viên Sapphire lấp lánh. Thấy hắn tỉnh dậy, bé liền reo lên:



" Daddy, Mommy, Chú tóc bạc tỉnh rồi nè ~"



Nghe thấy tiếng gọi của con, hai người đang ngồi ngoài phòng khách cũng nhanh chóng đi vào.



" Ồ, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi." – Wakasa tìm đại một cái ghế trong phòng ngồi xuống. Gương mắt gã biểu lộ rất rõ: " Tỉnh rồi thì biến đi chờ gì" .



Kokonoi trực tiếp bỏ qua gã ta, quay sang người phụ nữ xinh đẹp trước mặt. Có vẻ khoảng 25 tuổi . Nếu có đứa con gái tầm này thì chắc kết hôn cũng sớm.



Cô gái mỉm cười với hắn, không nhanh không chậm đưa cho hắn một cốc nước.




"Khát rồi phải không, uống nước đi. Đừng lo, chúng tôi không phải người xấu."




" Tôi trước nay không tin có kẻ không quen biết mà ra tay giúp đỡ mình, có bằng chứng gì để tôi tin lời cô nói đây?" – Hắn nhận lấy ly nước nhưng không vội uống.




Cô gái nhìn về phía chồng mình. Dường như hiểu ý vợ, Wakasa đưa con gái rời khỏi phòng.



" Cậu muốn bằng chứng đúng không?" – Cô gái rút điện thoại ra, gọi một dãy số quen thuộc.




Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy:




"Alô, Senju, Kokonoi tỉnh rồi à?"




Đây là tiếng của Takeomi!!! Kokonoi lần đầu tiên cảm thấy kinh ngạc đến choáng váng như vậy. Hắn không hề nghe lầm. Takeomi vừa gọi cô gái trước mặt hắn là Senju. Mà Senju là ai? Là tống trưởng của Phạm cũ, người từng có khả năng đứng ngang hàng với Mikey vô địch trong quá khứ. Được giới bất lương gọi với danh xưng: Vô tỷ. Nhưng không phải cô ta đã chết rồi sao? Sao lại có mặt ở đây? Rốt cuộc là chuyện gì? Một mớ hỗn độn xuôi ngược trong đầu khiến Kokonoi cực kỳ khó chịu. Hắn cầm lấy điện thoại, trả lời Takeomi.




"Tao tỉnh rồi, Tao và Ran bị ám sát trên đường đến kí hợp đồng. Dường như có kẻ nào đó đã bán hành tung của bọn tao cho bọn sát thủ."




" Cái này tao đã biết. Chuyến đi lần này rủi ro rất lớn. Người của chúng ta ở khách sạn B đều chết hết một nửa. Nếu bọn mày không rời khách sạn vào đêm hôm qua thì cũng đi đời nhà ma." – Takeomi rít một hơi thuốc lá. Gã tức giận thật rồi. Dạo gần đây, chuyện không may liên tục xảy đến với Bonten. Gã có cảm giác như có ai đó đang nhắm vào bọn họ. Mà nói chính xác hơn là nhắm vào Mikey.




Có một điều mà Takeomi không nhắc tới...Chính hôm qua, Mochi đã bị một kẻ nào đó bỏ độc vào rượu. Tuy không mất mạng, nhưng vẫn đang nằm trong phòng hồi sức.




" Mày có thông tin của Ran chưa?" – Kokonoi bình tĩnh hỏi




" Bạch vô âm tín. Tao e là lành ít dữ nhiều."




Hừm... tình hình tệ đến mức không thể diễn tả thành lời. Nếu như Ran có mệnh hệ gì, chắc tên Rindou kia sẽ phát điên mất. Hắn không thể gọi điện báo tình hình như vậy với cái tên sốc nổi đó. Thôi thì để gã tự nghe ngóng đi...



Cúp điện thoại, Kokonoi trả lại cho Senju, nhân tiện cũng đánh giá cô một lần nữa. Trông Senju của hiện tại , hắn chẳng thể liên tưởng đến chị đại hô mưa gọi gió năm nào... Trang phục đang mặc, phục sức đeo trên người đều rất giản dị nhưng lại toát lên hơi thở của một người phụ nữ đã lập gia đình. Hiền hòa. Chững chạc. Đó là những từ ngữ mà Kokonoi có thể đánh giá về cô lúc này.



Thật sự, ai rồi cũng phải thay đổi thôi...



Chẳng qua, thời gian trôi quá nhanh, có khi, chính bản thân mình còn không biết mình đã thay đổi từ lúc nào...



Khi còn bé, bất cứ ai cũng hi vọng mình sẽ được sống trong thế giới cổ tích diệu kỳ, nơi chứa đựng hạnh phúc và niềm vui . Rồi dần dần lớn lên, niềm hi vọng ấy trở thành nỗi khát khao xây dựng một tương lai tốt đẹp. Đó gọi là hoài bão. Nhưng, đến lúc lớn tuổi hơn chút nữa, khi bàn tay non nớt chạm vào thực tại của xã hội nghiệt ngã này, những giấc mộng khi xưa cũng theo đó mà đổ vỡ...



Hóa ra, những câu chuyện hồi tấm bé chỉ là sự thêu dệt lên của người đời. Vì căn bản, họ không được như vậy, nên họ khát khao. Khao khát được giải thoát khỏi hồng trần bạc bẽo này...



Tuy nhiên, Kokonoi trước sau đều không tin vào truyện cổ tích, giấc mơ của chính hắn phải do hắn tạo ra. Thực tại đã đủ nghiệt ngã rồi, thêm chút nữa có đáng là bao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip