PHIÊN NGOẠI: CHỈ VÌ EM

Sau một loạt chương buồn thì chương này ăn cẩu lương nhà Ran, Mit nha quý dị :v Meichan chúc cacban một ngày zui zẻ khum quạo :v. Chứ nay tui quạo với Deadline quá T-T.

...........................................................................................................................................................


Sau khi được cứu bởi Mitsuya, vì sự tò mò thú vị, Ran quyết định ở lại tĩnh dưỡng tại tiệm của cậu. Thường ngày, Mitsuya đều khá bận, không có thời gian rảnh để quan tâm hắn nên hắn nghe vẻ khá ủy khuất, thường xuyên như cái đuôi bán riết cậu. Qua 1 tháng , cậu đã dần quen với cái nếp sống này.

Hồi mới đầu, Ran vẫn chưa thể cử động tay vì vết thương quá sâu, hắn chỉ có thể ngồi một góc nhìn Mitsuya tất bật làm việc. Nhưng qua một tuần, khi vết thương đã có vẻ khá hơn, Hắn liền trở thành thần tài của Tiệm. Tại sao lại thế?

Tên Ran với vẻ ngoài đẹp mã và khả năng thấu hiểu tâm lý phải đẹp đã khiến các nữ khách phải chi một khoản không nhỏ để mua đồ của cửa tiệm. Từ đó, Mitsuya cũng chưa từng thấy một vị phu nhân hay tiểu thư vào tiệm cậu mà không xách ra một thứ gì đó...

Thật quá phô trường mà...

Thực ra, Mitsuya cũng có vẻ ngoài rất đẹp trai, nhưng cậu lại rất ít bắt chuyện với người khác , khiến người ta cảm thấy cậu hơi lạnh lùng. Mà một ông chủ lạnh lùng thì chỉ để ngắm thôi.

" Taka-chan, tối rồi đó, nay đóng tiệm sớm nha~ " – Ran hướng chủ cửa tiệm cong môi cười. Hắn rất hay cười, đặc biệt là nụ cười xã giao đầy giả tạo này.

" Có chuyện gì thôi thúc anh muốn đóng tiệm sớm vậy, Rian?" – Mitsuya khó hiểu. Bình thường, không bao giờ có chuyện họ sẽ đóng tiệm sớm trừ phi là ngày nghỉ định kỳ của nhân viên.

" Tôi muốn đưa cậu đến một nơi thôi." – Không quá để ý đến ý định phản kháng của chủ tiệm trẻ tuổi, Ran đã kéo hết rèm của cửa tiệm xuống. Đó là minh chứng cho việc... Tiệm đã đóng cửa rồi.

Cộp

Cộp

Tiếng bước chân ngày càng gần, Mitsuya chỉ mới xoay mặt đi chưa được mấy giây đã bị tên hoa hoa công tử này áp sát, hai người hiện tại cách nhau chưa tới 2cm.

" Đưa tôi đi đâu cũng không cần sát gần như thế này chứ?" – Cậu đỏ mặt rồi. Thật sự, cậu không thể hiểu nổi cái tên trước mặt mình. Từ lúc hắn ở đây bất cứ khi nào hắn cũng bám cậu không buông, làm đủ mọi ám thị ám muội khiến cậu ngượng đến tay chân run rẩy. Trời ạ, còn sống với tên này lâu nữa cậu sợ mình sẽ không giữ nổi thân.

Ran thấy vẻ mặt của Mitsuya rất vừa ý quyết định không chọc ghẹo cậu nữa. Vẫn còn rất nhiều cơ hội mà. Hắn nắm tay cậu kéo ra ngoài cửa tiệm, bên ngoài đã có một chiếc moto dựng sẵn.

" Nào, lên xe đi, tôi đưa cậu đi xả stress."

Xả stress ? Lần đầu tiên Mitsuya nghe cái gợi ý này. Đúng là, dạo này cậu đang tất bật chuẩn bị cho bộ sưu tập mùa đông của tiệm. Nó khá quan trọng nên khiến cậu rất áp lực. Nhưng từ nhỏ, cậu đã quen thuộc với việc bị đủ thứ chuyện quấn lấy. Là anh lớn, Mitsuya luôn luôn phải chăm lo cho các em, quán xuyến việc nhà. Lên cấp 3, lại thêm công việc trong cửa tiệm khiến cậu lúc nào cũng tất bật cả sáng lẫn tối. Chưa bao giờ cậu nghĩ đến việc dành thời gian cho mình. Bởi, cậu rõ hơn ai hết, nhà mình không có điều kiện như nhà người khác. Nếu cậu muốn hai đứa em nhỏ có cuộc sống đầy đủ hơn thì cậu phải nỗ lực làm việc.

Chỉ là, từ khi người đàn ông này xuất hiện, cậu đã có chút ỷ lại. Chẳng hiểu nổi, một con người cà lơ cà phất như hắn lại khiến cậu cảm thấy yên bình đến lạ. 11 giờ là lúc cửa tiệm đóng cửa, cũng là lúc cậu mệt mỏi nhất. Bình thường sẽ không có ai hỏi han, hay quan tâm, cậu không đòi hỏi điều đó. Chỉ là, cái tên này sẽ đến gần cậu, xoa xoa mái tóc màu xanh bạc óng ánh rồi nói:

" Cậu mệt rồi đúng chứ? Tôi rót ít nước ấm cho cậu."

Có khi, cậu mệt mỏi đến mức ngủ quên trên bàn làm việc, hắn cũng sẽ bế cậu về phòng dù cho vết thương trên vai vẫn còn nhức. Mitsuya không hiểu, tại sao mới quen biết mà hắn lại ân cần với cậu như thế. Dần dà, cậu cũng chẳng muốn biết nữa...Có lẽ là do hắn thấy cậu mới mẻ nên sinh lòng hứng thú đi. Đến khi hét hứng thú rồi, hắn sẽ bỏ đi thôi...

" Rian, đây là bãi bồi phải không?" – Mitsuya nhìn quan cảnh xung quanh một lượt, quay đầu hỏi hắn.

Bọn họ đang đứng trên một bãi bồi của một con sông ở ngoại ô Paris. Nếu đi vào buổi sớm thì có thể làm một chuyến Pinic ngắn.

" Tôi tìm thấy chỗ này vào hồi tháng 2, lúc đó đi cùng em trai mình. Giờ cũng rất muốn đưa anh đến đây." – Ran giải một tấm vải lớn xuống nền cỏ, rồi nằm dài lên đó. Mitsuya thấy vậy cũng lại gần, ngồi xuống.

" Nơi này rất đẹp. Yên bình thật đấy."

" Phải không? Trước đây tôi đã nói sẽ dẫn người mình thích đến nơi này." – ý cười lan trên khuôn mặt Ran. Thật sự, hắn không nói dối. Khi đặt chân đến đây lần đầu tiên, hắn đã nói với Rindou như vậy. Hai anh em từ nhỏ đã sống ở khu Roppongi nhộn nhịp, tiếng nhạc sập xình và cả tiếng cãi cọ huyên náo. Rất lâu, rất lâu, họ mới có được chút yên tĩnh...

Mitsuya trầm mặc không nói gì, cậu không biết người đàn ông này đang nói đùa hay nói thật . Với cậu, trong một câu nói của anh ta có thể thật giả bất phân. Vì những kẻ miệng lưỡi trơn tru đều không đáng tin cậy...Nhưng mà, chẳng hiểu sao, cậu mong rằng đó là lời nói xuất phát từ trái tim Ran, vì trong vô thức nó đã gõ vào trái tim cậu.

" Uống bia chứ?" – hắn đưa cho Mitsuya một lon bia đã mở nắp.

Cậu gật đầu rồi nhận lấy. Đây là nguyên tắc lịch sự tối thiểu mặc dù cậu không uống được những thứ như rượu bia. Nghe thì có vẻ kỳ lạ, rõ ràng xuất thân từ một bang đua xe bất lương mà không động đến những thứ này... Nhưng nó lại là sự thật. Ở Touman, ai cũng biết, chỉ cần Mitsuya uống một ngụm rượu là đã say bí tỉ. Nên chưa bao giờ bọn họ ép cậu uống.

Cơ mà...

"Ực.." – Ma xui quỷ khiến, cậu thật sự đã uống một ngụm lớn. Chất cồn cay nồng trôi từ miệng xuống cổ họng, khiến mặt cậu nhăn lại. Trong cơ thể cũng có chút biến hóa.

Do đã là đêm muộn, Ran không thể nhìn rõ được khuôn mặt cậu ấy lúc này. Hắn chỉ nghe được tiếng thở bất ổn của cậu...

" Này, Taka-chan, cậu không sao đấy chứ?" – Bàn tay mát lạnh của hắn chạm lên khuôn mặt cậu. Người cậu ấy thật sự đang nóng lên, mặt cũng phiến đỏ, nó khiến một kẻ như Ran có chút hoảng sợ...

" Mẹ kiếp, cậu không uống được thì đừng có uống..." – Ran túm lấy thân hình liêu xiêu như sắp đổ gục của Mitsuya, ôm trong lòng. Khuôn mặt cậu ấy kề sát cổ hắn, hơi thở nóng hổi phả gần tai khiến hắn thật sự khó chịu rồi... Hắn cố gắng nhịn xuống thứ tình cảm rạo rực trong lòng mà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.

" Taka-chan, sao lại uống khi không biết uống?"

" Tôi ... không rõ..." – Cậu cố gắng lấy lại tỉnh táo, nhưng đầu óc cứ quay vòng vòng khiến cậu không sao ổn định được. Trong đôi mắt màu lam nhạt ánh lên một tầng nước. Cậu đang được Rian ôm rất chặt, nó khiến trái tim cậu đập nhanh hơn.

Thình thịch

Thình thịch

Trái tim Ran cũng đang thổn thức, cậu có thể nghe rõ được nếu dựa gần như thế này...

Ha...Cậu muốn hôn hắn quá, hôn lên đôi môi xinh đẹp của hắn. Có vẻ sẽ rất ấm nóng đúng không?

Nghĩ là làm, Mitsuya đẩy hắn nằm xuống tấm thảm rồi từ từ hôn lên môi hắn.

Ran chết lặng rồi, hắn mở to mắt nhìn hành động táo bạo này của cậu. Một con người vốn hướng nội như Mitsuya mà có thể chủ động như thế này sao? Thật sự khiến hắn mở mang tầm mắt. Nhưng mà, cảm giác được cậu hôn rất kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Nó khiến bao nhiêu suy nghĩ trong đầu hắn trong tích tắc mà bốc hơi. Giờ đây, trong đôi mắt màu tím của hắn chỉ có mình Mitsuya, trong khoang miệng là hơi thở thơm mát của cậu ấy. Hắn lưu luyến dư vị này, hắn tuyệt đối không thể buông cậu được...

Ran xoay người, ghì chặt cậu xuống chiếc thảm vải mềm mại, hắn lật kèo tấn công đôi môi đỏ hồng của cậu như một kẻ đi đường tìm kiếm nguồn nước. Thứ một kẻ đi săn mong mỏi là miếng thịt béo bở của con mồi. Thịt đã dâng đến miệng mà không hưởng dụng thì là kẻ điên. Tất nhiên, hắn không thể làm kẻ điên được. Từ bỏ một cơ hôi tốt như này đâu phải là bản chất của hắn. Hắn thật sự không rõ, từ lúc nào, hắn đã nuôi trong đầu mầm mống muốn chiếm hữu Mitsuya Takashi thành của riêng. Muốn nhốt cậu trong lâu đài mà chính hắn tạo ra, không bao giờ để cậu rời xa vòng tay hắn.

" Rian.." – Mitsuya gọi hắn, trong đôi mắt cậu là hình bóng của hắn

" Sao vậy?" – Hắn nhẹ ngàng vuốt nhẹ mái tóc đã rối tung của cậu

" Anh có thật sự yêu tôi không? Sẽ không rời bỏ tôi sao ? " – Cuối cùng Mitsuya đã có đủ kiên định để hỏi câu hỏi này. Cậu biết, hỏi như vậy thật sự quá ngu ngốc... Nhưng mà... Thà ngu ngốc còn hơn dằn vặt.

Ran cười, cười rất đẹp. Nụ cười này không hề giả tạo như những nụ cười xã giao khác, đây là nụ cười sủng nịnh của hắn. Hắn hôn lên mi mắt cậu, rất nhẹ nhàng:

" Vì em, tôi đã bỏ lại rất nhiều thứ. Tôi không muốn mất em."

Phải, vì Mitsuya, hắn đã bỏ toàn bộ công việc ở Nhật Bản, chấp nhận rủi ro bị gϊếŧ để tận hưởng cảm giác ấm áp bên cậu.

Vì khi có cậu, hắn không thể nào nghĩ đến hay tơ tưởng bất kỳ một ai khác.

Chỉ cần ở bên cạnh Mitsuya, dù có khó khăn đến đâu, hắn vẫn sẽ cố gắng.

Hắn luôn tự nhận mình là kẻ đi săn, nhưng kẻ đi săn mà đổ gục trước con mồi của mình thì đã thua thảm rồi...

.

.

.

.

" Chỉ khi có em, tôi mới có lại cảm giác yên bình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip