PHIÊN NGOẠI: NGÀY ĐÔNG
Hai năm qua đi, mọi người đều có cho mình cuộc sống mới...
Chẳng biết tương lại thế nào, nhưng trong thực tại, có thể hạnh phúc đã là tốt lắm rồi...
.........................................
Tiếng cười vang lên từ trong một quán trà nhỏ. Bên ngoài, tuyết đang rơi...
" Hahha...Tao thật sự không nghĩ đến kế hoạch này lại thành công như vậy." – Người đàn ông tầm khoảng ba mươi vừa cười vừa cảm thán. Hắn đã làm việc với tên này nhiều năm, nhưng không nghĩ đến, tên này có thể chuẩn bị mọi thứ chu đáo đến vậy.
" Mochi, mày để tàn thuốc rơi hết xuồng bàn rồi kìa." – Kakuchou ngồi xếp bằng trên tấm nệm khẽ cau mày. Anh đang thưởng thức thứ trà quê hương đã hai năm không được nếm qua. Mùi hương vẫn xao xuyến như vậy.
Thực lòng mà nói, anh không nghĩ nó có thể thành công. Bởi lẽ, Mikey là một người rất kỹ tính. Anh chỉ sợ chưa thực hiện được một nữa đã bị cậu ta giết chết...Qủa nhiên vẫn là ý trời...
Phải. Người đứng đằng sau mọi biến cố của Bonten năm ấy chính là Kakuchou Hitto. Kể từ khi gia nhập Bonten, anh vẫn chưa một lần thay đổi quyết định của bản thân mình. Mười năm qua, anh đã luôn nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đó. Vì người mà anh luôn đặt trong lòng... Anh phải cứu lấy Mikey...
Mikey có thể miễn cưỡng coi như là người thân còn xót lại của Izana trên cõi đời này. Càng ngày, cậu càng trở nên giống hắn. Kể cả màu tóc đến cử chỉ điệu bộ. Nhưng mà... Kakuchou biết rằng, dù có như thế nào, Mikey vẫn là Mikey. Cậu không thể trở thành Izana được. Mikey nên được giải thoát...
Sau 5 năm làm việc cho Bonten, cuối cùng, Kakuchou đã có thể bước lên vị trí No2 và nhận được sự tín nhiệm của Mikey. Nếu như nói các sự vụ của Bonten như một tảng băng trôi thì Sanzu xử lý bề nổi còn Kakuchou thâu tóm mặt chìm. Vậy nên các tình báo quan trọng trong nội bộ tổ chức anh đều nắm rõ... Kể từ khi ấy, Kakuchou đã bắt đầu bày ra kế hoạch lũng đoạn Bonten từ trong rễ. Anh liên hệ với những tổ chức đối địch, trao đổi tình báo, cài gián điệp hai mang, thậm chí còn cẩn thận chuẩn bị tất cả đường lui cho những người quan trọng nhất...
Có điều, người tính không bằng trời tính. Có hai sự việc không nằm trong kế hoạch của anh. Sự việc thứ nhất là trận chiến phượng hoàng. Anh không nghĩ Hanma có thể bày ra cái trò chơi nguy hiểm ấy chỉ vì niềm vui vớ vẩn vu vơ cuối đời. Sự việc thứ hai là sự phản bội của Sanzu. Trong lòng Kakuchou hiểu rõ, Sanzu luôn coi Mikey là đấng tối cao. Việc Sanzu phản bội Mikey là không thể nào...
Vậy mà...
Khi ấy, trong ngục thất tăm tối, Kakuchou đang cố gắng mở cửa phòng giam để đưa Ran, Rindou và Kokonoi ra ngoài thì phát súng sượt qua mặt khiến anh hoảng hốt quay đầu lại. Người đằng sau là Sanzu.
Cậu ta trông có vẻ rất bình tĩnh. Cậu hạ lệnh tách ba người kia ra ba phòng giam khác nhau rồi cho người áp giải anh đến phòng thẩm vấn.
Anh vẫn còn nhớ rõ, dáng vẻ thờ ơ của Sanzu khi hỏi anh:
" Mày làm tất cả những điều này để làm gì?"
Để làm gì sao? Chắc chắn không vì bản thân rồi. Anh nỗ lực suốt 10 năm qua là để đưa mọi người về với ánh sáng. Chẳng biết do đâu, trong lương tri của một tên tội phạm, anh hy vọng những người khác có thể bình yên. Đặc biệt là Mikey.
Sanzu hiểu ý anh, cậu ta biết Mikey đã dấn thân quá sâu vào bóng tối. Chẳng có ai có đủ khả năng ngăn cản được. Nhưng những người khác, họ hy vọng được hoàn lương. Họ có người yêu thương đang đợi họ trở về... Cũng giống như cậu...
" Chú Haruchiyo sẽ về thăm cháu chứ?" – Thứ âm thanh non nớt của Ayame văng vẳng trong đầu cậu ta khiến những suy nghĩ điên dại bị kìm ném xuống.
Sanzu đã đồng ý phối hợp với Kakuchou để đưa những người khác ra ngoài bắt đầu làm lại cuộc sống. Từ cái chết của Kokonoi, Rindou, Mochizuki đều được bọn họ dày công sắp xếp. Thời điểm chết cũng được tính toán cẩn thận. Hiện trường giả hoàn hảo đến mức cảnh sát không bới móc được chút sơ hở nào. Dẫu gì, bọn họ đã làm nhưng điều này hơn 10 năm qua...
...........................................................
Lúc Kakuchou chạy xe đến bên bãi biển thì đã thấy đám cháy bùng lên. Anh đành phải làm liều, lao vào bên trong đưa hai con người kia ra ngoài. Mikey vì uống thứ thuốc mà anh đưa nên đã rơi vào trạng thái chết lâm sàn. Còn Sanzu do bị ngạt hơi nên cũng ngất đi. Nhờ có sự giúp đỡ của Mochizuki, bọn họ đã đưa Sanzu về với nhà Akashi. Còn Mikey thì được anh trao lại cho Draken...
Khi vừa nhìn thấy Mikey, Draken đã rất suy sụp. Cậu ta thực sự nghĩ Mikey chết rồi... Nhưng sau khi được anh giải thích rõ tình hình thì cậu cũng nhanh chóng thu xếp để tống trưởng của bọn họ có một cuộc sống an toàn.
.
.
.
.
.
Cứ thế... nhiều tháng qua đi...
Đông sang Xuân tới, Hạ qua thu về...
Chẳng mấy chốc, hai năm đã trôi qua... Mọi người đều đã yên ấm cả. Kakuchou cũng có thể yên tâm rồi...
Reng reng
Chuông điện thoại vang lên. Kakuchou đứng dậy tạm biệt Mochizuki rồi ra về. Anh còn phải lo liệu rất nhiều việc nữa. Nhà hàng hôm nay sẽ nhập thực đơn mới, anh phải đến kiểm tra...
Trên con đường phủ tuyết, Kakuchou cô độc bước đi. Đông năm nay lạnh thật...
Bộp!!
" Aww, mẹ kiếp, thật xui xẻo!!" – Đứa nhóc nào đó đã vô tình đâm phải anh mà còn quay ra chửi thề. Kakuchou nheo mắt nhìn nó. Là một đứa bé trai tầm 6 tuổi, với mái tóc bạc cùng làm da hơi xạm. Cậu bé mặc trên người bộ quần áo rách rưới. Trông khá thảm hại. Nhưng ánh mắt của cậu lại khiến anh liên tưởng đến một ai đó...
" THẰNG RANH CON!! MÀY MAU TRẢ ĐỒ LẠI CHO TAO!!" – Lão già to béo đang đuổi gần đến đây. Cậu bé nhanh chân tính chạy trốn nhưng lại bị Kakuchou tóm lấy áo, lôi về.
" Ha...Thằng ranh, mày dám trộm đồ nhà ông hả? Ông cho mày chết!!" – Nói rồi lão ta tính vung tay đánh đứa nhỏ nhưng lập tức bị anh giữ lại.
" Có chuyện gì bình tĩnh nói!"
" Nói cái gì? Cậu tính xem, thằng nhóc đó ăn trộm quả cầu thủy tinh trong tiệm của tôi kia kìa."
Kakuchou đưa mắt nhìn quả cầu trong tay cậu bé, cúi xuống hỏi:
" Nhóc thích quả cầu này à?"
Cậu bé gật gật đầu.
" Vậy tôi mua nó." – Nói rồi, anh rút ra trong ví một số tiền đủ để mua 10 quả cầu đưa cho lão già đối diện. Nhận được món hời lớn, lão ta vui ra mặt liền bỏ đi ngay.
Kakuchou thở ra một hơi, đang tính rời đi thì bị đứa trẻ túm lấy vạt áo.
" Có chuyện gì không nhóc?"
" Cảm..ơn..." – Cậu bé ngượng ngùng đáp. Đã lâu cậu chưa cảm ơn ai đó rồi...
Kakuchou ngồi xuống ngang bằng cậu, xoa nhẹ lên mái tóc ướt đẫm vì tuyết tan
" Tại sao nhóc lại thích quả cầu này? Không phải con trai thì nên thích những thứ gì đó mạnh mẽ sao?"
Cậu bé đưa quả cầu cho Kakuchou, chỉ tay vào những thứ bên trong nó...
" Chú có thấy bên trong quả cầu này là gì không? Là một tòa lâu đài!! Cháu muốn xây dựng một vương quốc của riêng mình như thế!! "
Trên khuôn mặt lấm lem là nụ cười tỏa sáng...Đứa trẻ này, thật sự làm anh nhớ đến người đó. Nhớ đến từng cử chỉ, điệu bộ của hắn...
" Nhóc tên gì? Nhà ở đâu? Chú đưa nhóc về? "
" Cháu là Yuki. Cháu... không có nhà. Cháu là trẻ mồ côi." – Cậu bé rũ mi nói. Cậu còn chẳng biết mặt ba mẹ mình ra sao.
Kakuchou lấy ngón tay lau đi vết bẩn trên mặt đứa trẻ:
" Vậy, nhóc có muốn đi cùng chú không? Không giàu có nhưng chú có thể lo cho nhóc một cuộc sống tốt hơn."
Trong đôi mắt trong trẻo của đứa nhỏ là những chùm sáng lấp lánh...Lần đầu tiên nó được một ai đó quan tâm, hỏi han và chấp nhận che chở.
" Chú không lừa gạt cháu chứ?"
" Không đâu..."
.
.
.
.
.
.
.
.
Dưới làn tuyết trắng, Kakuchou bế đứa nhỏ trở về nhà mình. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm, anh cũng không còn cô độc nữa...
THE END.
***********
Cùng ngắm nhìn nhan sắc của trùm cuối và CP tôi yêu nào ~
(Nguồn: Pinterest)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip