Chương 5: Thịt kho tàu
Căn bếp của Bonten vốn chỉ là một căn phòng tẻ nhạt phủ màu xám lạnh như tro tàn của một điếu thuốc cháy dở bỗng trở nên sống động dưới ánh đèn vàng vọt khi Y/n bắt đầu lách cách nồi niêu xoong chảo.
Cô bé như một cơn gió mùa xuân lạc vào nơi trạm gác địa ngục, tay chân nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, tiếng dao cắt rau nghe đều đều như nhịp tim đang gấp gáp vì hồi hộp.
Còn tôi đứng một bên trầm mặc như một pho tượng được đúc bằng lo toan và cạn kiệt kiên nhẫn. Mắt thi thoảng lại nhìn lên đồng hồ treo trên tường, chiếc kim giây quay một cách tàn nhẫn như đang đếm ngược số phận của tôi.
"Còn 40 phút."
Giọng tôi khẽ như một người quản trò chán nghề vừa thông báo luật chơi cho một thí sinh không tự nguyện.
"Vâng."
Y/n trả lời, tay cô bé lập tức làm nhanh hơn như thể chỉ cần lỡ một nhịp thôi thì bữa tối sẽ trở thành nguyên nhân cho một án mạng mới. Trông cô bé như đang thi MasterChef bản tội phạm với phần thưởng là được sống thêm một ngày, còn thất bại... thì có thể là một cái hố chôn sau trụ sở.
Mà tôi phải công nhận con bé này có tay nghề.
Dầu ăn sôi lên nhẹ nhàng, hành tím phi thơm vàng, mùi nước tương đậm đà quyện vào không khí, hòa cùng hương vị của cái gì đó gần giống món thịt om kiểu Kansai. Hương thơm bắt đầu len lỏi quanh phòng, khiến cái bụng của tôi - vốn đang nhịn đói để dành chỗ cho mì gói trứng lòng đào - bất giác réo lên một tiếng phản chủ.
Tôi khoanh tay tựa vào tường, mặt cố gắng giữ vẻ ngoài dửng dưng nhưng trong lòng thì không khỏi thở dài.
Đúng là bất công.
Một đứa nhỏ 17 tuổi, vừa bị cha mẹ bán như củ hành ngoài chợ, lại phải nấu cơm cho một đám gangster có thể giết người chỉ vì cho nhầm topping.
À phải, lý do Y/n được giao nhiệm vụ "đầu bếp bất đắc dĩ" cũng là vì tay bếp trước dám bỏ... hành vào phần ăn của Chika Miki.
Vâng, hành. Loại rau gia vị quen thuộc, phổ biến, và vô tội.
Nhưng với Miki - người tự phong mình là "mỹ nữ không dung nạp hành tây", thì đó là tội đáng chết. Và Sanzu, gã hề máu lạnh trung thành số một của hội này, đã không ngần ngại vác súng bắn bỏ đầu bếp ngay giữa căn bếp. Máu văng tung tóe vào tủ lạnh, thịt bò Kobe đang rã đông chưa kịp dùng bị vấy máu và tôi mất 3 tiếng lau dọn hiện trường hôm đó.
Tôi lắc đầu. Nếu cứ tiếp tục kiểu này tổ chức này sẽ chẳng cần đến cảnh sát, tự nhiên nội bộ thanh trừng lẫn nhau chắc ba tháng nữa còn đúng Mikey và cái ghế sắt trong phòng họp.
Tôi thở ra, tay đưa lên xắn tay áo sơ mi trắng vốn đã nhăn từ sáng vén lên khỏi khuỷu như chuẩn bị vào ca mổ tim. Tôi bước lại gần Y/n, nhẹ nhàng nhưng không giấu được cái vẻ mệt mỏi.
"Đưa dao đây."
Tôi nói, không đợi cô bé phản ứng, tay đã cầm lấy con dao chặt thịt vừa được rửa sạch. Y/n ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt bất ngờ, như không tin nổi là tôi - một thằng đàn ông vừa than trời vì phải làm bảo mẫu - lại xắn tay phụ cô.
"Tôi phụ em. Em tính nấu món gì?"
Y/n chớp mắt một lúc, rồi đáp, giọng khẽ như gió thoảng.
"Cơm thịt kho trứng, canh rong biển nấm, và một ít gỏi bắp cải trộn chua ngọt."
Tôi khựng lại một giây. Thật sự là... mâm cơm gia đình. Trong một nơi như thế này.
Tôi gật đầu. Dao cứa vào từng miếng thịt, bàn tay tôi phối hợp ăn ý với cô bé như đã làm chung cả năm. Căn bếp nhỏ dần bốc lên mùi của thứ gì đó giống như... cuộc sống bình thường.
Tôi bưng mâm cơm nặng trịch với đủ chín phần ăn, bước từng bước cẩn trọng như thể đang rước bài vị của tổ tiên.
Cái bàn ăn dài phủ khăn đen giữa căn phòng lạnh như nhà xác khiến tôi cảm thấy như đang dọn cơm trong một nhà hàng Michelin dưới địa ngục.
Mỗi phần được tôi và Y/n sắp ra ngay ngắn không sót một đôi đũa nào, vì tôi biết chỉ cần thiếu một cái muỗng thôi cũng đủ khiến một thành viên Bonten hứng lên ném bàn rồi xử tôi như phim hành động Hong Kong.
Mọi thứ xong xuôi, tôi quay sang ra hiệu bảo Y/n giữ im lặng để tôi còn chạy đi báo từng người như một kẻ gõ cửa mời cơm ở làng cổ Nhật. Nhưng chưa kịp mở miệng thì cái con nhỏ ngu ngốc kia lại mở miệng trước, mà không phải nói bình thường - nó hét.
"MỌI NGƯỜI ƠI~~ ĐẾN GIỜ ĂN RỒI!!!!"
Trời ơi đất hỡi, tôi như bị một tia sét đánh thẳng vào hộp sọ.
Cảnh tượng trước mắt tôi như slow-motion trong phim: miệng Y/n mở to, âm thanh vang vọng khắp tầng, vọng lên tận phòng họp nơi mấy gã máu lạnh đang bàn chuyện ai là người tiếp theo nên bị thanh trừng.
Tôi nhào tới bịt miệng cô bé nhưng không kịp. Trễ rồi. Lời đã bay như một bản án tử hình phát miễn phí.
Tôi trừng mắt nhìn Y/n, ánh nhìn của tôi chắc đủ nướng cháy cả lò vi sóng. Cái dáng ngây thơ, hai tay ôm lấy má, đầu nghiêng nghiêng của cô bé chỉ khiến tôi muốn tát cho vài cái để khởi động lại não.
Tôi vừa khen con bé được ba câu, nó đã tự rút hết điểm thiện cảm như chơi Uno toàn bốc bài.
Tôi chưa kịp nghĩ đến phương án trốn dưới gầm bàn thì những tiếng bước chân vang lên dồn dập từ hành lang.
Nhưng không phải theo kiểu nổi điên đâu. Các vị sếp đáng kính của tôi - những người có thể giết người vì bị đánh thức sai giờ - lại không hề giận.
Mikey bước xuống từ phòng họp, lặng lẽ và đều nhịp như tượng sáp biết đi. Ran lững thững theo sau với tay áo xắn lên để lộ hình xăm. Rindou mím môi, mắt vẫn lén liếc về phía Chika Miki. Takeomi dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn sứ quý hiếm mà tôi từng nghe đồn là cướp từ bảo tàng Louvre. Sanzu thì vẫn cười kiểu Joker, còn Kokonoi đi cuối, vẻ mặt lạnh tanh như vừa trúng xổ số mà thấy giải thưởng là gạo.
Tôi thở phào. Nhưng chưa kịp thở ra đến hết hơi thì từ góc xa vang lên tiếng bước chân vui vẻ như chim hót. Và rồi, điều tôi lo sợ nhất đã đến.
"Các anh ơiiiiii~~!!!"
Chika Miki tung tăng chạy tới như đang diễn phim thiếu nhi tuổi teen, váy ngắn tung bay, đôi giày cao gót đỏ chót va chạm đất như nhấn vào trái tim của tôi từng phát. Con bé nhào tới, tay ôm chặt lấy cánh tay Kokonoi mà nũng nịu, còn cọ má như con mèo được cho cá ngừ.
Tôi quay mặt đi, cố không để lộ biểu cảm chán ghét rõ ràng. Nếu có từ nào để diễn tả cảm giác của tôi lúc này, thì chắc là: buồn nôn có kèm khinh bỉ.
Miki, người mà tất cả những nhân viên quèn như tôi âm thầm ghét bỏ, không phải vì cô ta hống hách (à, thật ra là có) mà vì cái trò tự xưng "Ngài Miki".
Phải, NGÀI.
Như kiểu cô ta là Nữ hoàng Anh hoặc ít nhất là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc vậy. Trong khi thực tế, Miki là bạn gái của tất cả các thành viên cấp cao trong Bonten, một mối quan hệ không chỉ phức tạp mà còn khiến nội bộ tổ chức này căng như dây đàn.
"Ngài Miki cái đầu mày."
Tôi đã từng lầm bầm thế trong phòng vệ sinh.
"Mày có trả lương cho tao ngày nào đâu mà bắt tao cúi đầu vâng lời?!"
Nhưng đó là tôi của 10 phút trước khi nghe kể về thằng nhân viên làm trong bếp, người từng dám bật lại Miki và giờ đang nằm trong hồ xi măng sau trụ sở.
Cậu ấy giống tôi lắm, hiền lành, làm việc chăm chỉ, chỉ khác một điều: cậu ta tin bài đăng tuyển dụng trên mạng. Một dòng mô tả ngắn gọn, hấp dẫn: "Cần người hỗ trợ hậu cần, lương cao, môi trường năng động, có cơ hội thăng tiến." Cậu ta tưởng là làm hậu cần cho công ty event. Tôi thì ngốc hơn, tưởng làm ở công ty phân phối đa quốc gia.
Giờ thì một đứa chết, một đứa thành bảo mẫu cho thiếu nữ 17 tuổi, và bưng cơm cho bạn gái của sếp.
Miki nhìn khay cơm mà tôi cùng Y/n tốn gần một tiếng mới dọn xong, ánh mắt cô ta dừng lại nơi đĩa thịt kho tàu bốc khói thơm lừng, nhưng chẳng phải bằng vẻ đói bụng mà là như đang nhìn một món đồ cũ kỹ từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Cô ta cầm đũa, gắp một miếng thịt, đưa lên miệng với động tác làm ra vẻ khổ sở, rồi cắn một cái và ngay sau đó, biểu cảm trên mặt cô ta như bị ép ăn bùn.
"Ọe."
Tiếng cô ta phát ra, rõ như chuông chùa, vang vọng khắp phòng ăn. Và rồi như thể chưa đủ đau lòng, cô ta nhổ miếng thịt ra khăn giấy, cầm hai ngón tay như nhặt phải phân mèo.
Tôi đứng đó, trơ mắt nhìn như vừa chứng kiến cảnh một đứa trẻ đạp nát món quà sinh nhật tự tay tôi gói. Miếng thịt đó tôi chặt bằng cả tâm huyết, dù tay run như cầy sấy vì sợ chặt lệch xương bị ăn tát.
Tôi nhớ rõ, tôi mất đúng năm phút, năm phút của cuộc đời làm công dưới ánh đèn và mồ hôi, để cắt đúng độ dày chuẩn chỉnh theo lời bà nội tôi dạy từ hồi tôi còn ngồi bệt trong bếp.
Vậy mà nó bị nhổ ra như rác.
"Các anh ơi, em không ăn được. Nó dở quá."
Dở cái đầu mày.
Câu đó bật lên trong đầu tôi như sấm giữa trời quang, nhưng tất nhiên tôi không thốt ra. Tôi mím môi, cắn chặt răng như thể đang luyện thiền, cúi xuống nhìn mũi giày cũ sờn rách của mình để tránh ánh mắt mọi người.
Bình tĩnh, Yukimori Tsuru. Mày còn nợ một tháng tiền điện. Mày còn sống nhờ đồng lương sáu ngàn yên mỗi ngày. Mày không được để một đứa dở hơi 18 tuổi kéo mày xuống mồ chỉ vì một đĩa thịt kho. Không đáng. Không đáng.
Y/n đứng bên cạnh tôi, và tôi thấy cả người cô bé khẽ cứng lại. Ánh mắt Y/n dao động rồi nhìn xuống bàn ăn như thể muốn tìm cái hố để chui xuống.
"Dạ... để em làm lại cho chị nhé..."
Giọng cô bé nhỏ như tiếng mèo con trong bão. Và tôi biết đó là câu nói của người tổn thương, của người cảm thấy mọi công sức của mình bị đạp đổ chỉ trong một nháy mắt.
"Không cần!"
Miki gằn giọng, ánh mắt như tia laser đâm vào Y/n. Sau đó, không mất một nhịp, cô ta quay sang níu tay áo Kokonoi, gương mặt nũng nịu chuyển nhanh như biểu cảm diễn viên kịch Noh, áp cả người - chính xác là bộ ngực - vào cánh tay của hắn.
"Anh ơi, mình đi ăn ngoài đi. Em muốn thử thịt bò Wagyu. Ở nhà hàng mới mở ấy, có cả trứng cá muối và gan ngỗng nữa!"
Tôi sững người. Tình huống này đúng kiểu "từ nồi cơm sang máy bay riêng" chỉ trong ba câu thoại.
Kokonoi liếc qua bàn ăn, liếc qua tôi - kẻ mồ hôi ướt lưng áo - rồi lại nhìn về phía Miki. Và rồi ánh mắt hắn dịu lại như tuyết tan đầu xuân.
"Được, nghe em."
Nghe em. Câu nói ngắn gọn nhưng có sức công phá mạnh hơn bất cứ khẩu súng nào trong kho vũ khí của tổ chức.
Đây là Kokonoi Hajime – vị cấp trên từng sáng nay ra lệnh tôi chặt tay một con nợ chậm thanh toán mà không chớp mắt. Là người từng nhìn tôi vác túi rác nặng hai chục ký mà chỉ buông một câu "Ráng đi".
Ấy vậy mà giờ... hắn lại mềm như kẹo dẻo. Mắt hắn long lanh như thủy tinh khi nhìn Miki. Một biểu cảm nuông chiều đến mức tôi chỉ muốn chụp lại làm bằng chứng tố cáo lên trời.
Thế là tôi ngồi đó, trơ mắt nhìn Chika Miki tung tăng dắt theo đủ cả tám vị đại nhân cấp cao của Bonten đi mất.
Phải, tám vị.
Như một buổi diễn hoàng tráng nơi nữ chính dẫn theo cả dàn nam thần trong ánh đèn sân khấu. Mikey lạnh lùng, Ran cợt nhả, Rindou ngơ ngác, Sanzu ngứa tay ngứa chân, Takeomi nghiêm nghị, Mochizuki uể oải, Kokonoi đầy chất "sugar daddy" và Kakucho... Kakucho của tôi, cái người vừa dắt cả hy vọng sống còn của tôi đi mất hút khỏi phòng ăn.
Bỏ lại tôi.
Và Y/n.
Con bé đứng đó, ánh mắt cúi gằm, tay vân vê vạt áo như thể nếu siết chặt thêm chút nữa thì có thể bóp nát được mọi tủi thân trong lòng. Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt chỉ có mùi cơm canh nguội lạnh len lỏi giữa những chiếc đũa chưa ai đụng tới.
"Anh đi về đi ạ."
Y/n nói, giọng nhỏ đến mức tôi suýt không nghe được.
"Đống đồ ăn này... em sẽ xử lý."
Tôi nhìn con bé. Cái nụ cười cố gắng ngoi lên trên gương mặt trắng bệch như hoa nhài mọc giữa đống tro tàn. Trông vừa buồn cười, vừa buồn thật sự.
Tôi liếc về đống cơm canh còn nguyên trên bàn - chín phần, chưa ai động đũa.
Tôi thở dài. Một tiếng thở ra dài như tiếc nuối cả cuộc đời.
Thôi kệ. Coi như hôm nay tôi ăn lành mạnh, ăn cơm nhà nấu, tránh xa mì gói và cholesterol.
Tôi kéo ghế ngồi xuống một vị trí mà đáng lý ra tôi không được bén mảng tới nếu không muốn lĩnh ánh nhìn như laser từ cấp trên. Nhưng giờ họ đâu có ở đây. Cả bọn theo váy Miki đi hết rồi.
Tôi cầm muỗng, xúc một muỗng cơm, múc thêm tí thịt kho tàu - cái món bị nhổ ra như rác thải sinh học cách đây mười phút - rồi bắt đầu ăn. Không nói một lời.
"Tôi ăn phụ em."
Tôi nói, giọng bình thường như thể đang bàn chuyện thời tiết.
"Bỏ đồ ăn là nghiệp nặng lắm đấy."
Tôi múc cho em một chén đầy ắp rồi đẩy tới trước mặt.
"Em ăn bốn chén. Tôi năm chén."
Y/n ngẩng lên. Đôi mắt em như vừa nghe phải thứ ngôn ngữ cổ đại thất truyền. Mắt mở to, ngơ ngác như nai giữa đồng, rồi bất ngờ nước mắt rơi lã chã trên má.
Không có tiếng nức nở. Không có âm thanh. Chỉ là giọt lệ lăn dài qua gò má nhỏ xíu thấm xuống cằm.
Tôi không nói gì. Tôi không bất ngờ. Là con gái, tôi hiểu. Dù tôi đang đội lốt nam trang, dù tôi đã 24 tuổi, không còn cái mỏng manh tuổi mười bảy, nhưng tôi vẫn hiểu cái đau đó. Cái cảm giác bị coi là vô hình, bị chà đạp, bị người ta xem là... không đủ giá trị để được tử tế.
Tôi rút một tờ khăn giấy đưa qua.
Con bé khẽ nhận lấy, lau mặt bằng đôi tay run rẩy.
Tôi cúi đầu xuống vùi mặt vào chén cơm đang tỏa hơi nóng nhè nhẹ như một thứ an ủi giản dị. Và tôi ăn. Ăn như thể món này được đầu bếp ba sao Michelin nấu.
Ngoài kia, sếp tôi đang đút cho người yêu từng miếng Wagyu vàng óng.
Còn tôi đang ăn thịt kho tàu nguội với một đứa trẻ mười bảy tuổi vừa bị ruồng bỏ bởi cả thế giới.
Và lạ thay... trong cái căn bếp lạnh ngắt, giữa tiếng muỗng thìa va vào bát, tôi thấy tim mình ấm lên một cách kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip