Chương 4
"Lần sau đừng có đánh như vậy với người của mình nữa."
Manjirou nhớ tới anh trai kia phải nhờ vả người khác khiên về nhà chứ không tự đi được. Có chút bất đắc dĩ dặn dò cô.
"Vậy người ngoài thì được đánh à?"
"..."
"Cái đó... chắc cũng được đấy. Nhưng nhẹ chân thôi, đừng có đánh hết sức như vậy."
Mizu cắn nốt que kem nuốt vào bụng, hơi hơi khinh thường liết qua nhìn cậu:"Tôi thấy cậu lúc đánh người khác cũng mạnh chân lắm mà. Với lại tôi đã dùng hết lực đâu nhỉ."
Chưa dùng hết sức đã thế, dùng hết rồi chính thức gây lỗi với vợ tương lai của anh trai kia mất. Không khéo lại không có con luôn...
Liết nhìn đồng hồ đã quá trưa, Manjirou mới chậm rì rì đứng dậy đi vào phòng bếp.
"Chiều nay Ema mới về, ông cũng đi họp mặt gì đó với mấy bạn già rồi. Trưa nay cậu muốn ăn gì?"
Mizu xem như là kinh ngạc nhìn cậu trầm chồ:"Tên nhóc nhà cậu cũng biết nấu ăn à?"
"Tớ tưởng Mii nấu chứ?"
"Ôi dào, tôi đến bếp còn không biết bật."
"Đừng có đùa nữa, ngồi dậy nấu ăn đi."
Mizu im lặng nhìn cậu.
"...."
"Vậy trưa nay lấy gì ăn?"
Mizu coi như hiểu rõ, Manjirou không biết nấu, cô lại càng không. Ngã người về tấm nệm phía sau, Mizu lười biếng phẩy phẩy tay:"Cậu là chủ nhà, đưa gì ăn đó. Tôi không có kén chọn đâu."
Manjirou nhìn khắp một lượt trong tủ lạnh, cuối cùng lại xách đầu cô đi ra ngoài ăn.
"Bên ngoài nắng lắm, cậu đi ăn đi rồi mua 1 suất về cho tôi là được."
Tiết trời giữa tháng 8 nóng đến mệt người, thiếu điều mặt đường cũng có thể rán trứng chín. Mizu lò dò xem điện thoại, nhiệt độ ngoài trời 40°. Chi bằng ở nhà ôm quạt nằm sướng hơn.
"Tớ cũng không phải người hầu của cậu, tại sao phải đi ra ngoài nắng nóng còn cậu lại ở trong nhà nằm quạt nhỉ?"
"Vậy quyết định bằng kéo búa bao đi?"
"Không bao búa gì hết." Manjirou nắm cổ áo cô kéo dậy. Theo thói quen nói chuyện với mấy thằng cùng phố mà giơ nắm tay lên.
Chiêu này lại hiểu quả cực kì với Mizu, Manjirou lúc này còn chưa nhận ra cô sợ bị đánh. Ngây dại chưa biết cách đối phó với bà nội này.
Mizu nhìn Manjirou mà nuốt nước bọt cái ực, vì để bảo toàn bản thân không bị đánh chết. Hậm hực chịu nóng ngồi dậy, từ trong túi xách lôi ra mấy cái quạt mini. Sau khi xác định nó còn điện mới đi theo Manjirou rời khỏi nhà Sano.
Cậu bung dù ra, tay phải cầm lấy cán dù nghiên hẳn về phía Mizu. Dù sao Manjiro cũng là con trai, đen một chút mới có khí khái nam nhân.
"Cậu cắm cờ làm cái gì?"
Mizu thật sự không hiểu được tên tóc vàng trước mặt này. Còn đòi suất ăn trẻ em có cắm cờ mới chịu ăn cơ đấy.
"Mii không thấy cắm cờ lên ăn sẽ ngon hơn à? Để tớ cắm cho thử nè."
Nói rồi cậu rút lá cờ từ trong dĩa của mình ra, đứng dậy trườn người tới muốn cắm lên cơm của cô.
"Không cần đâu đại ca, cậu cứ cắm cờ lên đồ ăn của cậu. Không cần quan tâm đến tôi đâu."
Mizu vội vàng lấy tay che đồ ăn của mình lại, liên tục xua xua.
Ăn trưa xong no nê, cà hai đều rất tự giác mà nằm bò lên ghế dài của quán ăn. Hơi máy lạnh từ trên trần nhà hiu hiu thổi xuống.
"Buồn ngủ ghê đó."
Cô lẩm bẩm, ánh mắt rung rinh nhắm hờ lại. Cuối cùng là chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Vậy nên trong quán đã xuất hiện cảnh hai đứa nhóc 10 tuổi ăn xong no nê rồi lại chiếm một khu máy lạnh ngủ ngon lành.
Chủ quán lẫn nhân viên không có ý kiến thì khách đương nhiên cũng không. Một chị phục vụ còn tốt bụng chạy vào phòng hậu cần lôi ra 2 cái chăn mỏng đắp lên người chúng. Còn không quên thủ thỉ dặn dò.
"Ngủ máy lạnh mùa hè dễ bị cảm lắm."
Hai người họ không biết từ lúc nào mà đã trở thành linh vật của quán. Người ra ra vào vào liết mắt nhìn trộm họ một phen.
"Trông đáng yêu chưa kìa."
"Ngủ ngon ghê luôn, trẻ con có khác."
"Chả bù cho thằng con ở nhà tôi, suốt ngày cắm đầu vào internet."
Mizu lúc tỉnh dậy đã là hơn 4 giờ chiều, khách khứa vắng tong teo. Mấy anh chị phục vụ thì đang lau dọn sàn chuẩn bị cho đợt khách buổi tối.
"Bé dậy rồi hả? Uống miếng nước chanh cho tỉnh táo không?"
Mizu trước giờ là dạng người há miệng ra chờ sung, có người đưa nước thì đương nhiên nhận. Một ly đẩy về phía Manjirou đang ngủ như chết. Bản thân uống cạn hết 1 ly mới đứng dậy đạp ghế.
"Dậy đi đại ca, chiều rồi kìa."
Manjirou lùng bùng tỉnh dậy, uống nước chanh trăm phần trăm không đường kia vô rồi cũng tỉnh hẳn luôn. Nói tiếng xin lỗi với chủ quán rồi hai người cun cút dắt nhau về nhà.
"Công nhận cái chỗ đó ngủ ngon ghê luôn."
Mizu vừa đi lại còn vừa thương tiếc cái quán ăn kia.
Manjirou đáp lại một tiếng, uể oải vương vai bẻ tay một tiếng:"Ngủ dậy xong mệt quá, muốn khởi động cái gì đó ghê."
"Vậy chỗ kia được không?"
Mizu vừa nói, tay chỉ vào một đám con nít đang bao lấy một con mèo hoang mà bắt nạt.
Manjirou nhìn qua, thấy cùng vừa mắt. Liền nhảy tới đạp cho mỗi người một cú bay màu.
Cô nhàm chán ngồi xổm ở mô đất cao gần đó, tự nhiên lại ngứa tay muốn chơi game đối kháng ghê. Nhưng mà chìa khóa mở cửa quán nhà cô để ở nhà Miju mất rồi. Giờ đi về nhà lấy cũng không được.
Aaaaa, nhưng mà ngứa tay quá đi mấtttt!
"Mii! Cẩn thận!"
Đột nhiên nghe thấy tiếng Manjirou hét lên, Mizu ngẩn đầu lên nhìn. Trước mắt liền bị một tên to con mỡ không tóm lấy, nắm chặt lấy cánh tay cô coi như là uy hiếp đến Manjirou.
"Mày mà dám phản kháng thì tao đánh con nhỏ này."
Mizu xem thường nhìn nhãi con đầy mỡ. Với thân thủ của Manjirou, cậu ta chỉ cần lóe một cái liền có thể xông đến chỗ này cứu được cô. Mizu thậm chí còn không cần làm gì.
Nhưng đợi mãi lại không thấy Manjirou phản kháng, Mizu ngẩn tò te nhìn cậu. Thấy được rõ ràng sự bối rối và hoảng sợ trong đôi mắt kia.
Cậu có thể xông tới tẩn tên béo một trận, nhưng lỡ như không kịp. Mizu sẽ bị đánh mất!
Manjirou hoàn toàn quên luôn cô đã hạ gục hai đàn anh ở võ đường như thế nào. Đối với cậu, Mizu chỉ là một cô gái bình thường cần được che chở. Chỉ vậy thôi.
Mizu xem như đã hiểu, hơi hơi liết mắt nhìn qua nhãi ranh béo đang dương dương tự đắc. Ôi cái khuôn mặt kia đáng ghét thật, quả nhiên Manjirou dễ thương hơn nhiều.
Bàn tay trái lạnh lùng đánh xuống cổ tay thằng nhóc béo một cái. Nó chịu đau, lập tức thả tay ra cái rụp. Oai oái lùi ra sau hét lên.
Cái đánh này, Mizu dùng đến 6 phần lực. Còn hơn 3 phần lực cô dùng để "đoạn tử" đàn anh. Đủ biết cái đòn đó đau cỡ nào.
Coi như chỉ chờ đến thời cơ này, Manjirou lập tức xông lên bồi cho nó một cú. Nhưng xui rủi thế nào nó lại vướn chân phải cục đá mà chúi người ra sau. Cái tay đầy thịt núc ních của nó mạnh mẽ quơ một cái, "bốp" một tiếng thật vang.
Mizu té xuống đất, tay ôm lấy mũi đã chảy máu ròng ròng.
A mịa nó đau chết đi được. Quả nhiên đánh nhau không có gì tốt lành mà!
Khuôn mặt hậm hực dính đầy máu của cô ngước lên, đã chạm phải cái đôi mắt ngấn nước của Manjirou.
"M-Manjirou? Mắc mớ gì mà cậu khóc?"
Mizu rối rắm, người bị đau là cô. Cô còn chưa khóc thì tên này khóc cái gì?!
"Xin.. xin lỗi. Rõ ràng là rủ cậu đi chơi, lại không thể bảo vệ chu toàn tốt cho cậu. Ngược lại còn khiến cậu bị thương."
Manjirou cuối gằm mặt xuống, trời mới biết lúc đó cậu hoảng đến mức nào. Nếu đứng im để Mizu tự xử lí, chắc chắn đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Đều là do cậu hấp tấp xông lên mới gây ra cơ sự này.
"Hay... hay là cho cậu đánh lại tớ nhé? Muốn đánh bao nhiêu cũng được."
Cảm giác hối lỗi cùng dằn vặt khiến Manjirou lo lắng mãi không yên, cuối cùng muốn đem bản thân ra bồi thường. (Đừng nghĩ sâu xa, làm ơn!!!)
Mizu nhìn cậu như một kẻ ngốc, mà chỗ mũi lại càng đau hơn bao giờ hết. Thế mà lại phải cắn răng đi dỗ dành người ta.
Lúc trở về nhà, Ema nhìn thấy cô liền hét toáng lên. Vội vàng đem băng cứu thương ra sơ cứu.
Như vậy là kết thúc ngày đầu tiên Mizu đến nhà Sano ăn chực.
------------
Mọi người, có đọc thì vote ủng hộ giúp mình đi. Truyện mới mà ra chương nhiều các cậu không thấy cảm động sao? Vote cho mình chút động lực để cạnh tranh với các truyện khác nào. Ủng hộ Hii nàooooo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip