Chương 52: Chủ Mưu
Mizu khoác chiếc áo bành tô màu cafe, hai tay đút túi áo. Đội một chiếc mũ lưỡi trai cùng màu, lọn tóc ánh dương ngắn ngang vai được quấn vào trong mũ. Tuyết từ trên bầu trời rơi xuống như muốn xé da cắt thịt cô.
Mizu lại tỏ vẻ điềm nhiên, há miệng hít vào một ngụm không khí lạnh. Sương đêm lạnh giá khiến cô tỉnh táo hơn, cho dù sinh mệnh bản thân cứ càng ngày bị rút gọn. Mà sức khỏe cô cứ càng ngày càng yếu đi, thì cô vẫn chỉ có một thân một cõi.
Một thân một cõi, chống chọi với cả thế giới.
Bước vào căn nhà hai tầng ven ngoại ô Akihabara, Mizu có chút ngập ngừng. Nhưng cô lại nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, nhớ đến hình ảnh Baji, Draken cùng Izana nằm trong phòng bệnh không rõ tương lai. Phẫn nộ cùng bi thương nhanh chóng cuốn hết mọi cảm xúc dư thừa khác.
Cô bao trùm lấy căn phòng bởi sự u ám tịch mịch, cũng với thái độ điềm nhiên tỉnh táo. Cho đến khi bước vào căn phòng trên lầu hai, nhìn thấy thiếu nữ với mái tóc đen tuyền kia. Cô liền phẫn nộ.
Thẳng chẳng hiểu lí do gì, Nikko Ayamu cứ mãi bám theo cô. Phá hủy Touman, phá huỷ cô, phá hủy thế giới này.
Ayamu chưa bao giờ chưng ra vẻ mặt bất mãn với cô, chưa một lần lên tiếng nặng lời. Lại càng không chủ đích muốn hại cô.
Nhưng cô ta năm lần bảy lượt, hết lần này đến lần khác thách thức sự lượng thiện của cô.
Ai cũng có giới hạn, mà Nikko Ayamu lại hoàn hảo phá tan tành nó. Lộ ra sâu bên trong một con rắn bò trườn sắc lạnh, uốn éo mở đôi mắt vàng kim của mình.
Mizu mệt mỏi, cô không muốn im lặng, không muốn thối lui, cũng không muốn nhẫn nhịn nữa.
Ayamu đối diện gương mặt lạnh lùng kia. Bản thân ả thất thố, có chút bất ngờ cùng hoảng loạn. Cô ta vội vàng đem thứ đằng sau lưng kín đáo giấu vào ống tay áo. Nhưng hành động đó không thoát được Hệ Thống, cũng không thoát được ánh mắt của cô.
"Mii... sao chị lại đến đây? Em rất vui khi chị đến tìm, nhưng..."
Nhưng mà tại sao Mii lại tìm thấy cô???
Bản thân cô ta có sự che chắn từ máy chủ của thế giới gốc. Với năng lực hiện tại Hệ Thống của chị ấy ngay từ thời điểm này, làm sao lại có thể phác giác ra cô?
Chẳng lẽ...
"Chị dùng《trao đổi sinh mệnh》?!!"
Mizu nhíu mày nhìn cô ả, quả nhiên Ayamu biết mọi thứ về cô. Biết đây chỉ là một vị diện trong ba ngàn tiểu thế giới, biết cô là người thuộc nơi khác, cũng biết luôn sự tồn tại của cá thể mang tên Hệ Thống.
Vậy thì cô ta chắc chắn cũng biết, hiện tại cô yếu ớt tới mức phải dùng tuổi thọ đổi lấy tài nguyên.
Mizu âm thầm tính toán trong lòng, không thèm đếm xỉa gì tới ả ta.
Ayamu biết cô hiện tại không còn gì muốn nói, ả ta khẽ thối lui. Tuy rằng căn phòng này ở tầng hai, nhưng thân thủ cô ta tốt đặt biệt. Đương nhiên nếu chủ đích nhảy xuống thì vẫn có thể tiếp đất an toàn. Giống như vụ hồi 2 tháng 2.
Mizu nhận thấy ý định của cô ta, càng khẳng định hơn suy đoán của mình. Rõ ràng Ayamu đủ mạnh để có thể một chín một mười giao đấu với cô, nhưng ả ngay cả một ý định đánh cũng không hề có. Từ đầu đến cuối chỉ nghĩ đến việc chạy trốn. Nếu như vậy, chắc hẵn đều có lí do.
Chẳng ai bỗng dưng hành động kì lạ mà không có nguyên do cả.
Nhưng cũng chẳng sao.
Mizu nghĩ thầm trong đầu, nhìn ả ta vội vàng xoay lưng hướng về phía cửa sổ. Ngay cái thời khắc cửa sổ mở toang ra, thân hình ả nhảy xuống. Mizu đột nhiên đưa tay ra, đôi kim mâu xoáy thẳng vào ả, phát động Tinh Thần Lực.
Lần đầu tiên cô chân chính sử dụng Tinh Thần Lực, không phải thuộc hệ Chữa Trị. Mà là Tinh Thần Lực đơn bản hàng thật giá thật, thứ năng lực nhẹ thì khiến người khác bất động, nặng thì chính thức bị tẩy não.
Ayamu không nghĩ tới cô ngay tại giây phút này lại dùng đến sức mạnh, tuy rằng còn yếu ớt. Nhưng để khiến cô ta một giây mất khống chế thì vẫn có thể. Cũng tuy rằng chỉ có một giây, nhưng lại thay đổi cả tương lai của ả.
Ayamu ở trên không trung, mất khống chế. Đương nhiên tư thế cũng hoàn toàn sai lệch, không còn kịp để đáp đất một cách an toàn. Cứ thế, cô ả từ trên cao ngã thẳng xuống đất.
Lầu hai không đủ cao để khiến ả chết, nhưng xương đùi của cô ta lại vì thế mà gãy. Xương gãy, chân không thể di chuyển, đương nhiên người cũng không thể chạy. Mizu đứng bên ô cửa sổ nhìn xuống, trong đáy mắt không có lấy một tia thương hại.
Cô chậm rãi từng bước đi xuống.
Nikko Ayamu bò trên nền tuyết, môi mím thật chặt nhìn cô. Nhưng cũng chỉ là nhìn, ngoài ra không còn chút hành động dư thừa nào.
"Cô không có gì muốn nói với tôi sao?"
"Em không hối hận vì đã cho người giết bọn chúng. Mii, bọn họ chỉ cản đường chị thôi. Bọn họ đều nên chết! Bọn chúng đều nên chết hết đi!"
Ayamu trong cái tình cảnh như vậy vẫn một mực ngoan cố không nhận sai. Ánh mắt né tránh không nhìn cô, nhưng tông giọng lại cao chói vút.
Mizu im lặng nhìn cô ả.
"Cô có nhớ tôi từng nói gì không?"
"Đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tôi, cũng đừng ngán bước chân tôi."
"Cô không phải là người ở vị diện này, cái chết của cô sẽ không ảnh hưởng gì đến thế giới này cả. Vì thế, tôi đã từng nói, tôi cũng không ngại nếu giết cô mà, cô nhớ không?"
Mizu chậm rãi nói từng chữ, bước chân vững định bước trên nền tuyết. Từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống.
Ayamu thấy rõ sát khí lóe lên trong đôi tử kim ấy, cô ả khẽ bật cười điên dại. Ôm lấy đầu mà cười khùng khục.
"Haha, Mii, em không ngờ sẽ có ngày thấy bộ dạng tức giận đến thảm thương này của chị đấy. Từ một kẻ thờ ơ lạnh lùng trở thành một con người như vậy, quả nhiên, đều là do Touman tác động lên chị!"
Mizu nhíu mày nhìn cô ta.
Nói chuyện như thể thân quen lắm vậy.
Chẳng lẽ... đã từng gặp?
Cô tuy rằng trong lòng thắc mắc, nhưng cũng không vội vàng tra hỏi cô ta. Vì nếu biết sẽ không trả lời, vậy thì hỏi làm cái gì.
"Hệ Thống, Nikko Kaze đang ở đâu?"
[Kí chủ, không có ở đây. Có lẽ hắn ta đã rời đi, tôi không cách nào xác nhận được tọa độ.]
Kaze... nếu không cần thiết cũng có thể tha cho hắn một mạng. So với người em sinh đôi của mình, hắn ta gần như là chưa làm bất cứ thứ gì ngán đường cô. Cô cũng không có lí do gì để tiêu diệt, đương nhiên, với yêu cầu là Nikko Kaze không liên quan chút gì với Ayamu.
Còn nếu không, thì chưa chắc.
Tuyết rơi ngày một nhiều hơn. Mizu trước giờ không sợ lạnh, hay nói đúng hơn là cô không có cảm giác "lạnh", cho dù đứng giữa trời tuyết tháng giêng hay là nằm giữa hai khối băng. Thứ cảm xúc truyền lại cho cô cũng chỉ là một thông số trống rỗng.
Không sợ lạnh, và ghét nhiệt.
Mizu im lặng nhìn bông tuyết rơi trên người Ayamu thành một lớp mỏng.
"Tôi sẽ giết cô, nhưng tôi không muốn chạm vào cô."
Cô khụy chân, ngồi xổm trên nền tuyết, trước mặt Ayamu. Cô ta vươn tay ra muốn chạm, lại bị Mizu dứt khoác hất văng. Cô hơi né tránh, lại nhìn chằm chằm vào mắt cô ta, một lần nữa khẽ phát động tinh thần lực.
Ayamu ngoan ngoãn đứng im chịu trận, không phản kháng, cũng không có bất cứ lời nói thừa thãi nào.
Mizu biết lí do cô ta hành động như vậy.
"Về thôi, Hệ Thống. Chúng ta hết việc rồi."
Làm xong chuyện, Mizu đứng dậy, xoay người định rời đi. Vừa rồi cô đã dùng một loại khía cạnh đặc biệt khác của Tinh Thần Lực, hệ thao túng mở rộng.
Khác với chiếm lấy bộ não cầm đầu của một người, thao túng mở rộng cho phép người sử dụng tác động lên các giác quan của đối tượng. Ví như Mizu đã làm, tác động nên Xúc Giác của Ayamu, đồng thời nâng nó lên gấp 5 lần. Khiến cho cô ta trải nghiệm được cái lạnh giá rét buốc trước khi chết là như thế nào.
Đương nhiên, làm chừng đó việc đã là cực hạn tinh thần lực của cô.
Mặc kệ Ayamu nằm dưới nền tuyết chờ đợi cái chết. Mizu không thèm đếm xỉa gì tới ả ta, dù sao sau lần chắc chắn còn gặp lại. Nhìn càng nhiều lại càng thấy phiền lòng.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Là của Nikko Ayamu.
Nhưng hiện tại cô ta đến sức để mở mắt cũng không có, nói gì đến việc đưa tay cầm lấy điện thoại.
Chẳng hiểu vì lí do gì, Mizu đột ngột dừng chân. Nhưng cũng không quay lại cầm điện thoại của cô ả, chỉ là lẵng lặng đứng đó, quay lưng đối diện. Im lặng đứng trong cơn gió tuyết lặng yên nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.
Là một bài hát mà cô khá thích.
Coi như cô xui xẻo, có chung sở thích âm nhạc với cô ta đi.
Tiếng chuông đổ mấy hồi, sau đó im bặt. Tiếp theo, điện thoại mở chế độ để lại lời nhắn. Giọng nói trầm trầm mang mấy vẻ yêu khí vang lên.
[Ayamu, mày đang làm gì? Kế hoạch cũng đã sắp đặt xong, mau đi thực hiện đi. Quá lắm là đến sáng mai. Phải giết chết Sano Manjirou.]
Thanh âm như sét đánh ngang tai
Sắc mặt Mizu bỗng chốc dữ tợn, trừng lớn mắt, quay người nhìn về thân ảnh dưới nền tuyết kia.
"NIKKO AYAMU!!"
Ayamu vô lực chờ đợi cái chết, rõ ràng là bản thân không còn chút sức lực nào. Vậy mà lại có thể phá lên cười điên dại.
"Khục khục ha ha ha. Mii chan, chị thua rồi! Chị thua rồi!!"
"Chị nghĩ rằng giết chết em thì mọi chuyện sẽ kết thúc ư? Chị nghĩ rằng như vậy hả? Hahahahaha, chị quá ngây thơ."
"Kẻ thật sự đứng ở sau là oniichan, chính anh ấy mới là kẻ chủ mưu."
"Ván cờ này, chị thua rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip