Chương 9

Tháng 9 tới, lễ nhập học lớp 5 cũng tới. Mizu là học sinh chuyển trường từ quận khác sang chỗ này, theo yêu cầu của ai đó cùng với quan hệ rộng của Boss quán Net. Cô thành công nhảy tới lớp của Manjirou ngồi chễm chệ.

Chỉ là ngày đầu khai giảng ngủ dậy trễ, Kento dứt khoác bảo cô không cần đến. Chỉ là khai giảng, nói trước một tiếng cho giáo viên là được.

Tình trạng như vậy kéo dài khoảng tầm nửa tháng, cho đến khi Mizu sắp bị liệt vì nghỉ học quá số buổi cho phép.

[Kể từ ngày mai tớ sẽ đến gọi cậu đi học, Mii yên tâm. Không trễ nữa đâu.]

"Ừ, trông cậy hết vào Manjirou đấy."

Mizu nói với vào cái điện thoại để trên tấm tatami, bản thân thì ngồi trong căn phòng 507 quen thuộc. Hai tay thao tác nhanh gọn trên bàn phím, hai chân cũng bận rộn không kém lật lật từng trang truyện. Mắt láo liên liết qua giữa màn hình máy tính với cuốn manga đang đến đoạn đánh nhau.

[Đến nhà cậu hay chạy thẳng tới quán thế?]

"Đến quán đến quán. Dạo gần đây tớ không có ở nhà."

[Vậy được, mai 7 giờ tớ sẽ qua.]

Cúp máy xong xuôi, Mizu mới thoải mái bung xõa. Như điên lao vào thao tác máy tính.

"Hờ, đánh solo với bản cô nương. Các ngươi nghĩ mình thắng à?"

Kết thúc trận đấu với thắng lợi nghiên hẳn về phía mình. Mizu mới thỏa mãn với tay lấy ly nước ngọt bên cạnh uống.

"Cộc cộc"

Vừa hay lúc đó lại vang lên tiếng gõ cửa, cô nhướn mày định đi ra xem như thế nào. Lại phát hiện ra bản thân ngồi một cục từ sáng đến giờ. Lúc này hai chân đã tê rần, nhúc nhích còn không được.

"Anh ơi khoan đã, chúng ta có gõ đúng phòng không vậy?"

Từ bên ngoài lại vang lên một đoạn hội thoại. Người được gọi là anh đó có vẻ là người đang gõ cửa, lập tức nhướn mày phản pháo.

"Đương nhiên là hắn, anh là hack rồi. Địa chỉ ID của tệ đó nhất định là ở đây!"

Nghe đối phương nói năng hùng hổ như thế, Mizu chỉ có thể cười nhạt trong lòng. Quán nhà cô vì để bảo mật thông tin người chơi mà xây mấy bức tường lửa. Hai anh em nhà kia vậy mà lại nói chuyện vui vẻ ghê.

Tay với lấy điện thoại để trên tatami, lại phát hiện nó đã sụp nguồn từ lúc nào. Mizu nhàm chán đem sạc pin, chuyển giao diện màn hình máy tính sang Messenger báo Kento.

[Có người hack tường lửa nhà mình kìa, ngay trước phòng em đấy. Đến bắt liền đi.]

Hai anh em trước cửa còn đang ngây thơ chưa biết gì, người anh lại gõ cửa phòng dồn dập hơn:"Nhãi ranh mau mau cút ra đây. Nam tử hán đại trượng phu dám chơi dám chịu chứ nhỉ?"

Rindou trầm ngâm giây lát nhìn ông anh trai hơn 2 tuổi nhà mình. Ừ thì chơi game thua người ta nên muốn đến đập người thật cho hả dạ á mà.

Mizu sau khi vận động chân một lát, rốt cuộc cũng đứng lên được mà đi ra mở cửa.

Ran hung thần ác sát đứng trước cửa phòng, thầm nghĩ nhãi ranh này cho dù có là ai thì hôm nay cũng chết chắc rồi. Cánh cửa vừa mở, hắn định hổ báo cáo chồn xông lên mắng người, thấy đối phương rồi. Cái gì cũng không nói được, miệng ngậm chặt không ú ớ gì.

Mizu nhìn kẻ cao hơn mình tới 3 cái đầu, ừ, 3 cái đầu thật đấy. Giọng điệu cực kì lạnh nhạt mà lên tiếng:"Có chuyện gì?"

Rindou thấy người ra, liền khe khẽ kêu lên:"Nhầm phòng thật à?"

Hắn không cho rằng một kẻ solo với 2 anh em nhà họ, thắng liên tục 6 ván lại là một con nhóc còn chưa đến nách anh trai đâu.

Ran mất mấy giây để hoảng hồn, ho mấy cái rồi tỏ vẻ đáng sợ mà gầm:"Mày là [Bông Gòn Cầu Vồng] ?!"

Mizu nghe thấy tên ID game của mình qua lời đối phương, ngờ ngợ được mấy thứ. Liền gật gật đầu mà nói:"Anh là [Siêu Nhân Saiyan] ấy hả? Móa cái tên gì mà trẻ trâu thấy sợ. Tôi còn tưởng là thằng nhãi mẫu giáo nào không ấy."

Rindou đứng ở bên cạnh khe khẽ chắp tay vái lạy, cảm ơn lắm vì đã nói hộ lòng hắn. Cái tên game mà anh trai đặt thật sự là...

Ran tức muốn hộc cả máu, cuối đầu xuống mà cười gằn:"Nhóc con cũng mạnh mồm nhỉ? Thắng anh mày 6 ván liên tục, dám thách đấu đánh tay đôi không?"

Mỗi lần ông anh trai làm ra hành động nào Rindou đều xấu hổ dùm luôn. Không biết giấu cái mặt nhục này ở đâu, ông anh bất lương của hắn vì chơi game thua nên muốn đánh nhau với bé con cấp 1 kìa!!!

Ai đó đào giúp Rindou cái lỗ, hắn cảm ơn trước.

Mizu bày ra bộ mặt không thể tin được nhìn người trước mặt. Dứt khoát đóng sầm cửa luôn.

Xui xẻo thay Ran đã kịp lấy tay chắn lấy, tay hắn bị kẹp giữa bản lề và cửa. Mizu không tha cho một ai, liên tục đập đập cái cửa hết sức có thể. Thành ra tay của Ran bị kẹp đến mức hằn đỏ.

Rindou làm sao có thể trơ mắt nhìn anh trai mình bị đau? Liền lập tức nhào tới kéo cửa ra.

Rindou kéo ra, Mizu liền đập mạnh vào. Hai người dây dưa một lát, liền lập tức đem tay Ran giã ra bã.

Mizu là một kẻ mạnh, sức cô lớn hơn người bình thường. Hơn nữa ở bên trong có nắm tay cửa, thành ra có lực hơn Rindou một chút.

Lúc Kento chạy đến nơi liền thấy một cảnh như vầy.

Hai tên cao gầy gầy, một đứa dùng sức đạp lên tường. Tay kia hết sức đem cửa kéo ra ngoài. Tên cao hơn bị kẹp tay vào cửa, miệng không ngừng la. Tay còn lại rầm rầm đập mạnh.

Hai người bọn họ cũng quên mất mình là bất lương, sau này còn được ca tụng là hai anh em của Thế Hệ Cực Ác. Đi đến đâu liền gây ra phong hoa huyết vũ đến đó, từng trải qua hàng chục trận chiến đổ máu chết người.

Mất mặt quá.

Lỗ đã đào xong, Rindou có thể an tâm chui xuống rồi.

"Hai tụi mày... là đang làm gì?"

Kento khó khăn mở lời, nghe Mii bảo có thằng cha nào hack tường lửa mà? Sao lại lòi ra Ran và Rindou?!

"Anh... anh Kento!! Giúp em kéo cửa ra với!"

Rindou thấy anh đến giống như là gặp thần, liền lập tức la lên nhờ giúp đỡ.

Ran cũng liên tục gật gật đầu, biểu lộ bản thân thực rất đau. Mà không cần hắn biểu lộ, nghe tiếng cửa đập, Kento cũng biết nó thốn cỡ nào rồi.

"Mii, dừng lại đi mày. Chết người giờ."

Mizu vốn cũng chẳng sợ hai người kia, chỉ là muốn kiếm chuyện chơi mà thôi. Nghe tiếng Kento gọi, đoán được họ có quen nhau thì cũng rất hào phóng mà đẩy cửa ra.

Hai người kia không phản ứng kịp, lập tức té ngã sõng soài.

Cô từ bên trong phòng ngó ra nhìn.

Kento thở dài, cứ dính đến em gái nhà anh liền chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Liền lập tức mở lời làm rõ trước:"Có việc gì? Đầu tiên là Ran và Rindou."

Ran xoa xoa bàn tay đáng thương của mình, trừng mắt nhìn Mizu đắc thắng cười sau cánh cửa:"Nhỏ đó kẹp tay em, em chỉ muốn nói chuyện."

Rindou gật đầu phụ họa.

Sau đó, cả ba người họ đồng loạt xoay qua nhìn cô.

Mizu đoán được lờ mờ hai anh em kia có hơi hơi kính trọng ông anh mình. Mở miệng câu đầu liền giáng một cục tạ thật lớn.

"Anh hai, họ muốn đánh em."

Ran và Rindou "đoàng" một cái. Khuôn mặt không khác gì dẫm phải cứt chó, nhăn nhó nhìn Kento:"Em của anh?!"

Bốn người đối mặt nhìn nhau nói rõ. Ran và Rindou là khách mới quen của quán, vừa là khách vừa giúp Kento bảo mật thông tin Internet của quán luôn. Còn [Bông Gòn Cầu Vồng] mà Ran muốn đánh lại là em trai của Kento.

"Mẹ nó đéo thể ngờ được."

Ran xúi quẩy chửi một câu.

Kento liết hai người, quay sang nhìn Mizu:"Xin lỗi hai đứa nó đi."

Mizu bất bình hừ lạnh, kênh kiệu mà đáp:"Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, mình xin lỗi mình xin lỗi được chưa?"

Rindou, Ran:"..."

Mé nó nghe xin lỗi mà muốn tẩn thêm một trận là thế nào?

Rindou nhục lắm lắm rồi, liền lập tức muốn đánh bài chuồn:"Xong rồi thì mình về đi anh."

Nhưng Kento nào dễ cho họ rời đi như vậy? Không nói đến tự hack tường lửa mình làm ra. Dám hổ báo cáo chồn với em gái anh, riêng tội này đủ để Kento phán hành quyết với hai người rồi.
------------------
OOC ghê quạaaa. Ôi lạnh lùng boy đâu rồi? Mà kể từ chương sau sẽ diễn biến theo cốt truyện manga nhé. Đầu tiên là sự gặp mặt của hai kẻ mạnh nhất Touman.
Ủng hộ Hii nhé :33333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip