Chương 12: Thay đổi
"Này, em có nghe anh nói gì không vậy Yoina?"
"A, dạ?" Cô ngơ ngác nhìn thanh niên trước mặt, vẫn còn mơ mơ màng màng chìm trong ảo tưởng của bản thân.
"Anh đang hỏi em là có đi chơi với anh không." Shinichiro ngán ngẩm đổ người ra sau, chống tay lên yên xe. Cái dáng ngồi ấy thật sự rất cạn ngôn, cô chỉ biết thở dài.
"Anh lại bày trò gì rồi? Em mới 4 tuổi anh ạ, chưa đến tuổi bày đặt yêu đương như anh đâu." Cô chống hông nhìn tên đàn ông trước mặt, người này cũng 18 rồi mà cư xử không trưởng thành tí nào cả.
"Aghhhh, anh có làm gì đâu chứ! Anh chỉ muốn dắt em đi gặp lũ bạn của anh thôi màaaaaaaa..." Shinichiro khóc cạn nước mắt, anh đâu phải loại người dơ bẩn đến độ đi thích một đứa trẻ mới cao bằng chân anh đâu chứ? Anh có cảm giác từ khi gặp con bé này, anh chẳng khác gì mỹ nhân yếu đuối cả.
Ý anh ấy là mấy người Benkei, Wakasa, Takeomi hả? "Ừ, vậy thì đi." Yoina nhanh nhẹn leo lên xe, cô không cần phải bám chặt đến hằn vệt như trước, Shinichiro đã rất biết điều mà đi chậm lại rồi.
Cô bần thần nhìn trời nhìn mây, đổ người về phía trước, tựa đầu vào bóng lưng to lớn trước mặt.
Ấm nhỉ, nhưng không phải thật. Người này rốt cuộc cũng chỉ là một nhân vật trong truyện mà thôi.
Dù có làm gì đi nữa, sự thật vẫn sẽ là vậy. Không thể thay đổi.
Vậy nên cô nghĩ mình sẽ cứu họ. Không phải vì cô thánh mẫu, tốt bụng hay lo chuyện bao đồng. Chỉ là, nếu có thể cứu được, lương tâm cô sẽ không bứt rứt.
Chỉ có vậy.
Shinichiro bỗng cảm thấy cô bé phía sau vừa gục đầu vào lưng mình, cảm nhận hơi ấm nhàn nhạt từ cô mà thở dài, chẳng hiểu sao lại vui vẻ cong môi. Nhưng chưa cười được bao lâu, anh mới nhớ ra một chuyện vô cùng hệ trọng.
Chết mẹ, quên không đưa mũ bảo hiểm cho Yoina rồi...
Cả quãng đường anh chỉ có thể ngậm ngùi nơm nớp trong lo sợ.
"Ô, chào mày, Shin." Đột nhiên có một chiếc xe moto tiến đến đi song song với hai người họ. Cô mắt cá chết nhìn thanh niên tóc đen dài cười ngu như Shinichiro, sau lưng gã là một đứa trẻ. Tên thanh niên này chắc chắn có trong nguyên tác vì hắn không bị hiệu ứng mờ ảnh hưởng, chỉ là trông lạ quá, tạm thời cô chưa nhận ra đó là ai. Còn đứa trẻ sau lưng thì cô không rõ, tại nhóc ấy đội trên đầu một cái mũ bảo hiểm to đùng che gần hết khuôn mặt rồi.
Cô nhìn bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ nọ bấu đến nhàu nhĩ vạt áo đen của thanh niên (cầm thú y như Shinichiro) kia, trong lòng dấy lên một sự cảm thông ấm áp.
Em sợ lắm đúng không? Vậy tẹo nữa chị xử tên kia cho.
"Sao hôm nay đi chậm thế? Tưởng mày tự hào về con CB250T này lắm cơ mà?" Gã cười đến tiểu nhân, còn giả bộ giảm tốc để đi chậm bằng bọn cô, thành công khiến Shinichiro tức đến run người. Nhưng tức thì tức, anh vẫn lấm lét nhìn về phía cô, cuối cùng lại giữ tốc độ chậm rì rì lúc trước. Sau lưng anh là một tiểu quỷ, không trái lời được.
"...Mày hôm nay lạ lắm Shin, lại bị đá à?" Tên kia nhìn chằm chằm Shinichiro, nhếch môi cười khinh, ấy vậy mà chỉ nhận được ánh mắt dè chừng của anh. Gã nhìn theo hướng anh ra hiệu, phát hiện ra sau lưng thằng bạn mình có thêm một con nhóc. Và con nhóc đó trừng mắt nhìn gã nãy giờ. Bất giác khiến gã rùng mình, sống lưng lạnh toát, vội vàng quay đi.
Takeomi: Tao hiểu rồi... Thôi, có làm có chịu nhé bằng hữu.
Shinichiro: Mấ, anh em đáng đồng xu bát nhựa. Cảm động wá.
"...Được rồi, tao đi trước đây, cứ chậm rãi mà đi tiếp nhé!" Gã cười cười, chuẩn bị rồ ga phóng đi, nhưng bàn tay run rẩy của gã không cho phép. Và rồi gã nhận ra, nỗi sợ hãi mà gã cảm nhận đều từ đứa trẻ sau lưng thằng bạn. Một ánh nhìn cảnh cáo, khiến gã không thể không giảm tốc.
Yoina trầm ngâm nhìn đứa nhóc nhỏ xíu đang níu vạt áo thanh niên vừa nãy, đôi tay trắng trắng mềm mềm kia càng bấu chặt hơn khi gã ta tăng số, đột nhiên khiến cô nghĩ.
Mình có nên báo cáo tên này với tội làm tổn hại về mặt tinh thần đến trẻ nhỏ không nhỉ?
Cứ thế, hai chiếc moto đến nơi trong sự khiếp đảm đáng ngờ của Takeomi và vẻ mặt sống chung với lũ (bất lực cam chịu cmnr) của Shinichiro.
"Yo, giờ mới đến hả?" Vang bên tai giọng nói ồm ồm của người lạ, cô theo phản xạ ngước lên, liền bắt gặp ngay một quả đầu đen cạo xen kẽ trông kì dị hơn cả quả đầu vuốt keo của Shinichiro. Bên tai hắn ta có đeo một đôi khuyên trắng sọc đen vô cùng quen mắt.
"Xích Bích" Arashi Keizo hay còn gọi là Benkei, đội trưởng đội cận vệ của Hắc Long.
Cô đánh mắt sang bên cạnh, chỉ thấy một quả tóc vàng bù xù che phân nửa khuôn mặt, một đôi đồng tử tím lộ rõ vẻ thờ ơ và một chiếc khuyên tai hạt tròn trông khá thú vị. Nhìn phát biết luôn nhân vật này là ai. Quá nổi bây giờ chứ còn gì nữa.
"Bạch Báo" Imaushi Wakasa, đội trưởng đội tấn công của Hắc Long.
Vậy cái tên phóng nhanh vượt ẩu gây ảnh hưởng đến tâm lý trẻ thơ kia là Takeomi à?
Còn đứa nhóc kia chẳng lẽ là Sanzu?
Cô nhìn đứa trẻ với mái tóc trắng hồng bù xù do đội mũ, đôi mắt xanh trong veo ngấn nước đối diện với cô. Khẽ ôm tim, ngửa mặt lên trời không còn gì lưu luyến, cô tự gào thét trong lòng.
Mẹ nó, Senju là thiên thần giáng thế cmnr!!!
Chời ơi bé cưng quá, cưng y như Tetta nhà chị á, chời ơi...
Nở một nụ cười thân thiện, cô nhẹ nhàng tiến lại gần Takeomi, vỗ nhẹ vào tay gã gây sự chú ý. Đến khi nhận được ánh nhìn mình muốn, cô vui vẻ cất lời.
"Anh trai à, bán em gái của anh cho em đi."
Takeomi: Hả???
Shinichiro: Ể???
Senju: Ủa???
Benkei và Wakasa: Con nhóc này được đấy...
----------
Tiểu kịch trường
Shinichiro: Tại sao Yoina lại thích mày hơn tao chứ huhuh... Tao đẹp trai hơn mày mà...
Takeomi: Đẹp đẹp cái b**p, và nó thích Senju, đ*o phải tao.
Shinichiro: Tại sao em ấy lại thích Senju cơ chứ huhuh, thà rằng em ấy thích đứa nhóc nào đó khác có phải hơn không...
Takeomi: À có, con nhóc ấy thích thằng anh trai nó mà.
Shinichiro: ???
Takeomi: Cái thằng nhóc đeo kính đen hét vào mặt mày mà mày từng kể ấy.
Shinichiro: ???
P/s: Thi xong cái idea trong đầu bay theo đống kiến thức luôn. Buồn thật sự.
Cơ mà tôi được 9.5 anh, có lẽ cũng là một sự vui vẻ đi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip