Băng Thu [End] [18+]

Chương 6: Buông bỏ

"Tại sao? Ta không phải Lạc Băng Hà sao?

Ngươi chịu đi theo y tại sao lại không bằng lòng ở bên ta?

Rõ ràng ta mạnh hơn y, chắc chắn sẽ cho ngươi nhiều thứ hơn y. Tại sao ngươi lại căm ghét ta? Ngươi nhất định muốn bỏ rơi ta sao, sư tôn ?"

Thẩm Thanh Thu trợn tròn mắt, làm như không nghe được bất cứ âm thanh nào, cả người cứng đờ. Tự hỏi đây liệu có còn là 'Lạc Băng Hà' tàn độc gọt 'hắn' thành nhân côn như Đâm Máy Bay Lên Giời miêu tả nữa không.

Hay sự xuất hiện của hắn lúc này là sai lầm? Mà từ đầu đến giờ hắn quên mất điều quan trọng nhất hiện tại, điều quyết định.

Thẩm Thanh Thu thế giới này còn sống không ?

Trong mơ hồ Thẩm Thanh Thu chắc chắn 'hắn' của thế giới này đã chết nhưng không dám tùy tiện kết luận. Bởi lẽ người kia đã chết nên thân phận của Thẩm Thanh Thu mới bị vạch trần ngay từ lần xuất hiện đầu tiên.

Có phải hay không 'Lạc Băng Hà' không quen với cách đối xử của hắn dành cho y, trong lòng không nhẫn nại chịu đựng những cư xử thân mật ấy, dần dần bản tánh muốn có được cả thiên hạ trong y nổi lên?

'Lạc Băng Hà' muốn giữ lại Thẩm Thanh Thu để thay thế cho người sư tôn đã bị chính y chôn vùi kia. Có điều chúng theo hướng tích cực hay tiêu cực đây...

Mạch não Thẩm Thanh Thu lại đau nhức, toàn thân run lẩy bẩy, con ngươi đen láy mập mờ không rõ, Thẩm Thanh Thu cố gắng dồn nén cơn đau hiện rõ trên gương mặt. Tỏ thái đỏ bình thản vốn có ban đầu.

Lúc này hệ thống lại ting ting trong đầu hắn: [Ký chủ cần mau chống quay về thế giới cũ, cơ thể kí chủ đang dần đi quá giới hạn chịu đựng. Không nhanh một chút thì ký chủ sẽ phải tan biến.]

Thẩm Thanh Thu nghe âm vang trong người mà phẫn nộ: "Ngươi nói thì hay lắm, sao không chịu giúp ta thoát khỏi của nợ này đi!!"

[Hiện giờ độ sướng: +10000(à tui chém thôi), độ ngầu: +600, độ phẫn nộ: +5000, độ tan nát cõi lòng: +2999...bla...bla.. Kí chủ có muốn sử dụng tích phân trên để dùng quyền trợ giúp không?]

Vừa dứt lời Thẩm Thanh Thu không thể đợi thêm một giây nào nữa, đồng ý ngay lập tức: "Hỏi thừa, đương nhiên ta cần, mau mau"

[Ký chủ cảm phiền đợi ta, nửa canh giờ nữa sẽ có bổ trợ được truyền đến. Nguồn sống của Lạc Băng Hà đang ở vị trí ta chưa thể xác định nên nguồn năng lượng cung cấp hệ thống hoạt động suy yếu nên ta cần load một chút. Trước tiên công bố tích phân bị trừ, độ sướng: -9899]

Á đù....

Có còn cái hệ thống nào khốn nạn hơn cái hệ thống này không hả!!!

Đang thầm oán giận trong lòng, người nào đó bị hắn lãng quên mới chợt lên tiếng: "Sư tôn, người..."

Thẩm Thanh Thu thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu, cuối đầu nhìn 'Lạc Băng Hà' đang đặt tay lên đùi mình, trong đôi mắt đẹp đẽ hiện lên tia bực nhọc, day dứt.

Thầm thở dài trong lòng, thật sự không thể trông ngóng quá nhiều vào hệ thống mà. Hắn hậm hừ nén giận, điều chỉnh tâm tình một chút rồi cất giọng.

"Lạc Băng Hà, ngươi biết ta không phải 'hắn' mà, đúng không?"

'Lạc Băng Hà' quan sát cử chỉ bình thản của Thẩm Thanh Thu, lời nói nhẹ như tênh vang vọng trong đầu y, khác hẳn với cách y nghĩ, chẳng phải tức giận cũng chẳng có khó chịu. Nhưng chua xót hiện lên bên trong y là gì, y không biết.

'Lạc Băng Hà' gật nhẹ đầu: "Biết, ta biết từ lúc ngươi tỉnh dậy bên cạnh ta"

"Vậy sao lúc đó ngươi không giết ta?"

Môi mỏng thoáng chần chừ, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: "Ta không rõ, có thể do người khác với 'Thẩm Thanh Thu' trước kia ta quen."

Thẩm Thanh Thu cũng thừa nhận chuyện này, nếu Liễu Thanh Ca đanh đá kia mà trong vòng một hai ngày bỗng hóa thành Liễu Thanh Ca dịu dàng từ tốn chắc chắn hắn cho rằng Liễu Thanh Ca bị đoạt xá cho xem.

"Thẩm Thanh Thu của thế giới này đã chết ?"

Hồi lâu chờ đợi hắn mới thấy 'Lạc Băng Hà' gật đầu.

"Ta nói ngươi biết, ta và 'Thẩm Thanh Thu' đều giống hệt nhau. Chẳng qua chúng ta không chung sống cùng một thế giới. Ta là hắn, hắn là ta..."

Lời chưa kịp nói hết, 'Lạc Băng Hà' bỗng cắt ngang "Không, không giống, ngươi và tên khốn đó khác nhau. Rõ ràng người dịu dàng với Lạc Băng Hà kia như vậy.."

Thẩm Thanh Thu lắc đầu, tay không tự chủ được đặt lên đầu y từ tốn xoa xoa. "Ngươi sai rồi, ta không tốt như ngươi nghĩ, có phải người đã xâm nhập vào mộng cảnh của ta rồi không. Ngươi rõ ràng nhận ra được cách ta đối xử với Băng Hà và cách 'Thẩm Thanh Thu' kia đối xử với ngươi có khác gì nhau đâu? Các ngươi đều nhận được sự ghẻ lạnh, cốc trà nóng cũng bị hắt lên người, vẫn bị chúng ta đẩy xuống vực thẳm Vô Gian, vẫn ở đó chịu muôn ngàn khổ đau và vẫn phải bị sự xa lánh của người đời khi các ngươi mang trong mình dòng máu ma tộc."

'Lạc Băng Hà' cảm nhận được ấm áp từ lòng bàn tay của Thẩm Thanh Thu truyền đến, thật là muốn tham lam chiếm giữ chúng cho riêng mình. Có điều lời nói của hắn như đánh thẳng vào tim y. Từng mạch máu bắt đầu sôi cuồn cuộn như muốn thiêu đốt tâm can 'Lạc Băng Hà'. Biết rằng cả hai đều có điểm tương đồng nhưng y có bao giờ được 'sư tôn' đối xử tốt bao giờ đâu? Chưa bao giờ !

"Nhưng chẳng phải chí ít y vẫn được sư tôn thương yêu hay sao, ngươi đùm bọc y trong vòng tay, cẩn thận nâng niu, chăm sóc. Sư tôn luôn muốn dành mọi điều tốt đẹp cho y, sư tôn bảo vệ y, thương nhớ tưởng niệm y khi y không còn bên cạnh, lại còn nguyện ý cùng y đi khắp cùng trời cuối đất. Còn ta thì sao? Bị 'Thẩm Thanh Thu' bạc đãi, tìm mọi cớ để gây bất lợi cho ta, kiếm đủ mọi thủ đoạn hành hạ ta, còn phải hứng chịu những hắt hủi ghẻ lạnh của người đời. Ai còn cam tâm tình nguyện cùng ta trải qua cuối đời chứ? Ta hận, hận kẻ đã gián tiếp gây ra bất hạnh trong đời ta, ta muốn mang hắn giết chết nhưng chết thì quá đơn giản cho hắn, ta cần hắn phải từ từ chịu những cái đau đớn mang lại, đến khi không chịu nổi nữa..haha ta còn muốn giết sạch những kẻ đã nói ra những lời ô uế và gắn chúng lên người ta như thể ta là súc vật, ta là nghiệt chủng ai ai cũng căm phẫn...Ta muốn hủy diệt tất cả mọi thứ.."

Tim Thẩm Thanh Thu dường như đập nhanh hơn, lần đầu tiên hắn nghe được những lời như thế này, dù là Lạc Băng Hà của hắn thậm chí chưa lần nào thành tâm nói ra nổi lòng của mình, y luôn dấu nhẹm nó trong lòng, thi thoảng trêu đùa đôi ba câu tiêu cực chẳng hạn như 'Sư tôn sẽ không bỏ rơi ta nữa chứ?' , 'Sư tôn ở cạnh ta suốt đời nhé, đừng có ý nghĩ buông bỏ ta' ,... Nhưng so với hàng nguyên bản, Lạc Băng Hà vẫn chịu ít tủi thân hơn nhiều, vậy thì lời giãi bày nỗi lòng lúc này là thật lòng, chứng tỏ 'Lạc Băng Hà' đã tuyệt vọng với thế gian này? Để nói ra những lời cực đoan như vậy, người gánh vác nó đã phải chịu biết bao đau khổ rồi?

Tay Thẩm Thanh Thu run run, trí não chấn kinh một trận. Thở nhẹ một hơi nói: " Ngươi chẳng phải còn vợ của mình sao?"

"Không, các nàng ấy không thể nào hiểu được ta. Đến ta thậm chí chưa dám chắc ta đối với các nàng ấy liệu có phải là 'yêu' không. Các nàng không mang lại cho ta thứ cảm giác ta cần, nhưng ngươi thì được.."

Tới đây Thẩm Thanh Thu cười khổ, chầm chậm lắc đầu: "Lạc Băng Hà, ta vốn dĩ không thể cho ngươi thứ ngươi cần và ta cũng không thuộc về thế giới này. Ngươi bướng bỉnh như vậy có ích lợi gì?"

"Rốt cuộc, tên kia có gì hơn ta chứ. Có phải ngươi như vậy chỉ vì tên kia có đúng không? Ngươi nói đi, tên kia hơn ta cái gì thì ta nhất định sẽ chỉnh lại và ta sẽ vượt trội hơn tên kia vạn lần. Nên ngươi có thể ở đây với ta không ?"

Thẩm Thanh Thu đau đầu suy nghĩ, hắn không ngờ Băng Ca lại cứng đầu như vậy, cứ nhất quyết đòi hắn nán lại thế giới này để làm gì chứ, hắn từ lúc xuất hiện ở đây đã là điều sai, vả lại hắn cũng không phải 'Thẩm Thanh Thu' kia, tìm hắn giải quyết thù hận để làm gì. Chính chủ chẳng phải đã nhận được cái giá thích đáng rồi sao?

"Ngươi đừng ngoan cố -"

Chữ 'nữa' chưa kịp thốt ra trong không khí đã xuất hiện làn sương lạnh lẽo, tiếng loạt xoạt từ xa dần nghe được rõ ràng. Hắn biết Lạc Băng Hà đã đuổi theo kịp !

"Khốn kiếp! Tên cặn bã kia mau trả sư tôn lại cho ta !!"

Cả người Thẩm Thanh Thu nhanh chóng bị ôm lấy, 'Lạc Băng Hà' đặt Thẩm Thanh Thu dán chặt vào người, sức lực đưa ra không nhỏ làm cho Thẩm Thanh Thu muốn vùng vẫy cũng không được.

'Lạc Băng Hà' nhếch môi buồn bực: "Tên kỳ đà như ngươi cũng nhanh chân thật"

Ánh mắt chẳng buồn liếc tên kia, Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu đang yếu ớt nằm gọn trong vòng tay của 'Lạc Băng Hà', cả người giận đến run bần bật.

"Buông.sư.tôn.ra"

"Ta không muốn đấy, ngươi sẽ làm gì"

Lạc Băng Hà mất đi sức không chế, thân ảnh nhanh nhẹn tiến bậc về phía 'Lạc Băng Hà', chỉ là y cố gắng tránh Thẩm Thanh Thu ra, hòng không làm hắn bị thương,

Người bên này cũng vậy, tiếp chiêu đánh của đối phương và cũng hạn chế làm tổn hại đến người trong lòng. Cũng bởi vì có vướng bận Thẩm Thanh Thu nên trông các đòn đánh 'Lạc Băng Hà' tạo ra không hoàn toàn là tất cả sức lực và trở nên có chút chật vật.

Thẩm Thanh Thu bị quay tới quay lui, đầu ốc cũng choáng váng theo, cộng thêm cơn đau chưa vơi lúc nãy, tay chân vì thời gian sắp chạm đến giới hạn mà bủn rủn, cật lực lắm mới kiểm soát được không để quỵ xuống.

Âm thanh mang theo mệt mỏi nói với 'Lạc Băng Hà': "Ngươi thả ta ra đi, như vậy chẳng phải khó đánh à"

'Lạc Băng Hà' vẫn chuyên tâm đánh với người có dung mạo y như mình, vẫn nói chuyện với Thẩm Thanh Thu, giọng điệu rõ ràng là giễu cợt: "Sư tôn đây là muốn thoát khỏi ta để nhanh chóng trở về với 'đồ đệ' yêu quý của người hay là đang lo cho ta?"

Thẩm Thanh Thu không trả lời vì đã có người trả lời thay hắn.

"Nực cười, dĩ nhiên là vế đầu. Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng sư tôn lo lắng cho ngươi?"

Cả hai Lạc Băng Hà ngừng đánh đôi chút, bay nhích xa đối phương xa, đối mặt với nhau. 'Lạc Băng Hà' nhếch mép, ngẩng cao đầu nói: "Dựa vào việc ta là Lạc Băng Hà"

Bên này Lạc Băng Hà ngẩn ra, rồi lại cười hắt, môi mỏng cũng giương một bên khóe miệng. "Lời nói ngu ngốc này ngươi cũng có thể thốt ra ?"

"Tại sao không ?"

Hai tên ngốc cứ hết đấu võ người đến đấu võ miệng. Thao thao châm chọc người còn lại y hệt hai đứa nhỏ ngốc nghếch. Bất quá chẳng thể lọt vào màng nhĩ của Thẩm Thanh Thu bây giờ vì hắn đang bận tranh chấp với hệ thống.

"Này, hệ thống ngươi đâu rồi, nửa canh giờ sắp hết mà cái thứ ngươi nói dùng để trợ giúp đâu, cơ thể ta sắp kiệt sức cả rồi."

[Hệ thống đang truyền cho kí chủ tinh lực, sẽ giúp ký chủ duy trì ở thế giới này lâu hơn xíu nữa. Tinh lực được truyền sẽ dùng tích phân trao đổi cho nên độ độ ngầu của ký chủ bị trừ 400.]

"..."

Đột nhiên muốn chửi thề dễ sợ!

Đúng là cơ thể hắn tốt hơn một chút, nhưng chỉ là một chút, một chút, một chút! Ok!! Thế quái nào mà lại bị trừ gần hết cái tích phân ngầu lòi của hắn chứ!!!! Quân khốn nạn !!!

Thẩm Thanh Thu gào thét trời xanh giống như thương hại hắn nên xuất hiện tiếng sét đùng đùng, còn mang theo những tia chớp sáng rực một mảng bầu trời.

Tia sét dài sáng xẹt thẳng ngay chỗ 'Lạc Băng Hà' đang ôm hắn cách một khoảng chừng vài gang tay. Nhờ phản ứng nhạy bén của mình nên 'Lạc Băng Hà' dễ dàng nhảy vút xa chỗ vừa bị đánh xong.

Đầu tiên là những ánh mắt bàng hoàng hiện hữu trên gương mặt của cả ba. Ban nảy tia sét rất lớn và rất mạnh, dĩ nhiên vô tình bị đánh trúng thì không chết cũng còn nửa cái mạng.

Lạc Băng Hà hốt hoảng nhìn sang Thẩm Thanh Thu: "Sư tôn, người có bị thương không?"

Thẩm Thanh Thu thu lại hốt hoảng trong lòng, liếc mắt nhìn sang đệ tử của mình. "Băng Hà, ta không sao, còn ngươi?"

Lạc Băng Hà lắc đầu: "Con cũng không sao"

Bấy giờ tia chớp sáng rực vừa thu lại, có điều lỗ hổng nó tạo ra không nhỏ và quan trọng hơn là...

Hình như trong đó có người.

Người đó lại còn là Mạc Bắc Quân và Thượng Thanh Hoa ..!!

Thượng Thanh Hoa được Mạc Bắc Quân đỡ lên, còn cho Thượng Thanh Hoa bám vào mình để đứng vững. Mạc Bắc Quân thần sắc không đổi hỏi: "Ngươi có sao không?"

Thượng Thanh Hoa xoa cái mông vừa ngã xuống một hồi, miệng nói không sao.

"Mạc Bắc Quân ??"

Lời này đều là do cả hai Lạc Băng Hà cùng lúc thốt ra, nghi vấn về sự xuất hiện không có cơ sở của Mạc Bắc Quân.

Gã quan sát một hồi rồi quay sang phía Lạc Băng Hà, cuối nhẹ đầu: "Quân thượng."

Lạc Băng Hà đờ mặt rồi cũng gật đầu đáp trả. Trong lòng y không thể nào có cách lý giải cho trường hợp này, từ đâu mà cả hai cùng xuất hiện ở đây? Nhờ tia sét kia mang đến ?! Mà cũng không cần thắc mắc, việc có thế giới song song này lại còn có một Lạc Băng Hà y hệt như mình đã đủ vô lý rồi, thêm cái nữa cũng chẳng sao.

Thượng Thanh Hoa bên này nhìn chằm chằm 'Lạc Băng Hà', say mê không chút che giấu. Đây chính là 'con trai' Băng Ca chính gốc do hắn viết ra sao? Nhìn nét mặt dữ dằn nhưng vẫn rất đẹp trai, thần thái khỏi cần phải bàn, khác xa với Băng muội a! Hay do Băng Ca có dàn hậu cung to lớn nên sức hút cao hơn? Thật là muốn đi nhìn dàn hậu cung của Băng Ca quá đi, hắn muốn biết dung mạo của họ, ngoại trừ những người đã gặp qua thì còn rất nhiều người khác Thượng Thanh Hoa chưa biết mặt, để xem theo miêu tả hắn dùng mấy vạn chữ viết ra sẽ có hình dáng đẹp đến cỡ nào!

Mà này, khoan đã nha. Nếu hắn không nhằm Băng Muội đang đứng ở phía sau lưng thì Băng Ca thế quái nào lại ôm Dưa leo huynh trong tay vậy??

Đã gei một đứa thì đừng có gei thêm đứa còn lại chứ? Thượng Thanh Hoa khóc ròng trong lòng...

"Ngươi thu ánh mắt đấy lại và nói cho ta tại sao ngươi lại ở đây?"

Thẩm Thanh Thu khó hiểu nhìn cặp mắt đầy thất vọng của đại thần Đâm Máy Bay, Thẩm Thanh Thu vừa nghe hệ thống nói hai người mới xuất hiện chính là công cụ bổ trợ lần này của hắn :))) Nhưng mà như vậy có phải lộ liễu quá không, xuất hiện cách phi logic như vậy thì làm sao lát nữa giải thích đây ?

Dù biết nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn phải hỏi như thể mình không ngờ đến sự tồn tại bất chợt của họ.

Thượng Thanh Hoa thở dài, lừa gạt nói: "Ta cũng không biết"

'Lạc Băng Hà' bị bỏ quên bất ngờ nhảy xa ra chỗ của đám người Lạc Băng Hà. Y hiểu rằng đây không phải người của thế giới của y, họ ở đây nhằm mục đích hỗ trợ cho Lạc Băng Hà cướp Thẩm Thanh Thu ra khỏi y.

Tâm trạng 'Lạc Băng Hà' giờ không rảnh bận tâm tại sao Mạc Bắc Quân lại ở đây, y dùng năng lực của mình truyền đến nơi 'Mạc Bắc Quân' kêu gọi hắn lại. Trong tích tắc luồng khí lạnh lẽo lần nữa lan tỏa trên không trung, dáng người nam nhân cao lớn mập mờ hiện lên.

Hiện tại, Lạc Băng Hà cùng Mạc Bắc Quân và Thượng Thanh Hoa phải đối diện với 'Lạc Băng Hà' và 'Mạc Bắc Quân' còn có Thẩm Thanh Thu đang bị ép buộc.

"Oa, Đại Vương !!" Thượng Thanh Hoa phấn khích nhìn nam nhân vừa nhìn thấy. Không kiềm được hô to một tiếng. Mạc Bắc Quân đứng bên cạnh Thương Thanh Hoa thoáng nhíu mày, đẩy hắn ra sau mình, che trước mắt hắn không để hắn nhìn nữa.

"Ta ở đây, không phải ở đó"

Thượng Thanh Hoa bĩu môi nhưng vẫn thu lại biểu cảm của mình, ngậm miệng không dám nói nữa.

"Các ngươi cũng kiên trì đấy nhỉ? Có điều ta nhất định sẽ không thả Thẩm Thanh Thu về tay các ngươi đâu"

Nói rồi 'Lạc Băng Hà' xoay sang 'Mạc Bắc Quân' có chút hoang mang, nhướn mày: "Đừng nghĩ nhiều, ta sẽ giải thích sau".

'Mạc Bắc Quân' gật đầu.

Thẩm Thanh Thu khó chịu, thử sức lần nữa đẩy 'Lạc Băng Hà' ra: "Sao ngươi cố chấp quá vậy. Ta chẳng phải đã nói ta không thuộc về thế giới này hay sao.."

"Bây giờ không phải, sau này sẽ phải"

Dứt lại Lạc Băng Hà bên kia đã lao đến, cố tách Thẩm Thanh Thu ra khỏi tên có gương mặt giống mình. "Nói nhăng nói cuội. Ngươi nghĩ ta sẽ cho phép điều đó xảy ra sao?"

Hai Mạc Bắc Quân cũng lần lượt xông lên.

Gió thổi ngày càng gay gắt, những nguồn sức mạnh khổng lồ không ngừng đụng độ nhau tạo ra những âm vang kinh hãi, kéo theo không khí dồn dập. Cây cối dần bị ngã đổ, gãy ngang.

Đòn công kích của Lạc Băng Hà dữ dội hơn ban đầu rất nhiều, nhưng toàn nhắm vào cánh tay 'Lạc Băng Hà' đang ôm Thẩm Thanh Thu. Những giọt máu chảy ra rồi lành lại liên tiếp diễn ra, tuy không ảnh hưởng quá lớn nhưng vẫn rất bất tiện. Bí bách 'Lạc Băng Hà' đành để Thẩm Thanh Thu vào một góc rồi phong tỏa xung quanh Thẩm Thanh Thu kết giới bao bộc.

Sau đó quay trở lại cùng Lạc Băng Hà chiến đấu. Đòn đánh suýt xao không buông lỏng tránh để Lạc Băng Hà đến chỗ Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà tức giận: "Ta không ngờ ngươi lại bám dai như đĩa vậy đấy"

"Ta không biết ngươi đang nói chính ngươi hay nói ta"

Tâm Ma kiếm chém lướt qua bả vai của đối phương, Lạc Băng Hà nghiến răng: " Nhưng ta chắc chắn ta sẽ không để ngươi được như ý nguyện, ta sẽ mang sư tôn trở về."

'Lạc Băng Hà' cười trừ tiếp đòn. "Ngươi thử xem"

---

Thượng Thanh Hoa cố tình để mình bị lãng quên, rón rén đi đến chỗ Thẩm Thanh Thu. Ngồi chồm xuống nhìn Thẩm Thanh Thu.

"Dưa huynh, ngươi có còn sức không?"

Thẩm Thanh Thu mệt mỏi thở hắt ra một hơi. "Hệ thống mới truyền chút tinh lực nhưng cũng đang dần cạn mất rồi"

"Ngươi ráng chịu chút nữa để ta phá kết giới cứu ngươi ra." Thượng Thanh Hoa dứt lời rồi cố gắng dùng lực phá kết giới nhưng mãi không được. So với năng lực của hắn và Băng Ca quả là một trời một vực.

Đầu Thẩm Thanh Thu lại đau inh ỏi, tay chân dần mất đi năng lượng. Mồ hôi túa ra mỗi lúc mỗi nhiều, toàn thân mệt mỏi muốn ngã xuống. Hai tay hắn chống xuống đất để đỡ cả người mình, ngước lên nhìn Thượng Thanh Hoa đang chật vật ngoài kết giới chợt thở dài.

"Ngươi có mang Tu Nhã kiếm không?"

Đôi mắt sáng ngời của Thượng Thanh Hoa khiến Thẩm Thanh Thu bó tay. Đầu nhỏ của đại thần gật lia lịa. "Ấy sao ta quên mất nó chứ nhưng mà ta dùng không được Tu Nhã kiếm. Còn ngươi bên trong kết giới thì sao ta đưa Tu Nhã kiếm cho ngươi được?"

Nói rồi Thượng Thanh Hoa nhìn theo hướng ngón tay của Thẩm Thanh Thu chỉ tới. Nơi đó có một gốc cây bị chặt đứng, khúc cây ngã ngang chặn trên gốc cây ấy. Bên dưới chừa lại một lỗ hỏng rất nhỏ, trùng hợp vừa đủ cho một vật dài nhỏ nào đó xuyên qua.

Thấy là làm ngay, Thượng Thanh Hoa nhanh chóng dùng chút lực của mình đẩy Tu Nhã kiếm vào trong khe hở, Tu Nhã kiếm dễ dàng lọt qua.

Bên trong kết giới Thẩm Thanh Thu ngồi xếp bằng ngay ngắn, vận khí trong người bình ổn lại một chút, tinh lực hội tụ vững chãi hơn. Sau đó mở mắt đứng lên cầm Tu Nhã kiếm, điều khí chém một đường đầy uy lực vào kết giới.

Thượng Thanh Hoa vội vàng né sang một bên, đường kiếm của Thẩm Thanh Thu đủ vang lớn và đủ mạnh để phá vỡ kết giới. Linh lực còn sót lại không còn, Thẩm Thanh Thu buông kiếm ngã xuống.

"Thẩm sư huynh...!!" Thượng Thanh Hoa kêu lên.

Tầm chú ý được tập trung về phía này, Lạc Băng Hà không kiên nhẫn dùng Tâm Ma kiếm hất văng đối thủ. Nhanh chân chạy sang Thẩm Thanh Thu đang thở dốc đằng kia, y thấy hắn đang gục đầu, trông đau đớn tột độ.

"Sư tôn, người...người sao rồi, người có sao không? Người có đau không? Là tại đệ tử...do đệ tử vô dụng.." Lạc Băng Hà thút thít thành quen, đỡ lấy người sư tôn y từ tay Thượng Thanh Hoa.

Trên đầu bị cú một cái, Lạc Băng Hà mím môi nhìn Thẩm Thanh Thu. "Ngốc. Ta không sao, mau mang ta về.."

"Vâng..vâng đệ tử đưa người về" Lạc Băng Hà ôm Thẩm Thanh Thu, rồi đứng dậy bế lấy hắn. Đầu óc mơ hồ lúc này làm cho Thẩm Thanh Thu không quan tâm mình đang bị bế kiểu xấu hổ thế nào, chỉ biết hắn quá mệt mỏi rồi, hắn cảm thấy cơ thể mình dường như đang dần trở nên trong suốt. Qua một canh giờ nữa không chừng hắn sẽ trở nên vô hình tức là hắn sẽ phải biến mất mãi mãi.

"Dừng lại !"

'Lạc Băng Hà' đứng chắn trước đường đi của đám người Thẩm Thanh Thu. Y vẫn không cam lòng buông tha, chung quy Thẩm Thanh Thu vẫn không đồng ý lưu lại bên y sao?

Phẫn nộ lại bị khơi gợi lên, Lạc Băng Hà tức tối quát: "Cút."

Không chút động đậy !

Thượng Thanh Hoa ngao ngán, hơi hối hận khi viết rằng tính cách của Lạc Băng Hà vô cùng cố chấp. Để rồi bây giờ day dưa mãi không buông, đến Thượng Thanh Hoa lẫn Thẩm Thanh Thu cũng không hiểu vì sao.

"Lạc Băng Hà, ngươi mà không chịu buông nữa thì Thẩm Thanh Thu sẽ chết đấy."

Nói vừa xong câu Thượng Thanh Hoa thấy được ánh mắt chăm chăm ghim vào mình, con trai à, ta không lừa con đâu !

"Ý ngươi là sao?"

"Bởi vì Thẩm Thanh Thu vốn dĩ không phải người của thế giới này, xuất hiện là trái quy luật nên sự tồn tại của hắn sẽ bị thời gian ở đây ăn mòn, đến khi không chịu nổi nữa thì sẽ tan biến vĩnh viễn."

Gần như chấn kinh cả người, 'Lạc Băng Hà' to mắt liếc Thượng Thanh Hoa rồi nhìn sang Thẩm Thanh Thu. Sắc mặt của Thẩm Thanh Thu bây giờ quả thật trắng bệch sống chút sức sống. Đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi.

Nắm đấm trong tay bấu chặt lại, không khí giống như loãng ra khiến y khó thở cực kì.

'Mạc Bắc Quân' thầm quan sát cử chỉ của 'Lạc Băng Hà', nhỏ giọng hỏi: "Ta qua đánh với y?"

Im lặng lúc lâu, 'Lạc Băng Hà' mới định thần lại, lắc đầu nghiêng người né sang một bên: "Không cần......"

"Các ngươi...đi đi"

---

Lạc Băng Hà chém một đường trên bầu trời lộ ra lỗ hổng màu đen, cùng Mạc Bắc Quân và Thượng Thanh Hoa nhảy vào, biến mất.

Sau khi trở về thế giới cũ, Thẩm Thanh Thu cảm thấy tinh lực như được nâng cao, cơ thể không còn bủn rủn nữa. Nhưng sau một trận bệnh như thế tinh thần của Thẩm Thanh Thu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, mê man chìm vào giấc ngủ.

Đến khi mở mắt tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là gương mặt phóng to của Lạc Băng Hà. Cặp mắt long lanh ứa nước, thấy Thẩm Thanh Thu tỉnh lại như được thêm sức mạnh để nước mắt rơi ra.

"Sư..sư tôn, người tỉnh rồi...huhu.... Tại con..tại con nên người mới..."

Trái tim Lạc thiếu nữ mong manh dễ vỡ lắm, Thẩm Thanh Thu chỉ còn cách cười cười vuốt ve khóe mắt của y nhằm lau nước mắt đang rơi trên bờ má.

"Ta không sao, không phải tại ngươi, đừng khóc nữa. Thật là mất mặt nha"

Nắm lấy bàn tay đang chạm lên mặt mình, Lạc Băng Hà níu chặt hơn và dụi dụi má mình trong tay Thẩm Thanh Thu, nước mắt vẫn không ngừng tuôn trào.

"Sư tôn, ta sai, ta xin lỗi vì không thể bảo vệ người chu toàn."

Thẩm Thanh Thu cười, chống tay ngồi dậy, kéo Lạc Băng Hà vào lòng vỗ lưng nhè nhẹ, sau đó nâng mặt y hôn lên trán y.

"Nín đi, Băng Hà, ta đói !"

Lạc Băng Hà thuận thế siết chặt eo của Thẩm Thanh Thu, lát sau mới nuối tiếc đứng lên. "Sư tôn, để đệ tử đi nấu cháo cho người."

Thấy Thẩm Thanh Thu gật đầu rồi mới xoay người đi ra.

Không lâu sau khi Lạc Băng Hà rời khỏi, nhiều người khác mới ùn ùn kéo đến.

Nhạc Thanh Nguyên và Liễu Thanh Ca tới sớm nhất. Nhạc Thanh Nguyên vừa thấy Thẩm Thanh Thu nguyên vẹn ngồi trước mặt mới thở phào nhẹ nhõm.

"Thanh Thu, đệ có chỗ nào thấy khó chịu không?"

Chưa nhận được câu trả lời, Liễu Thanh Ca đã châm chọc xen vào.

"Khó chịu hay không cái gì chứ, nhìn lành lặng như vậy đủ hiểu là khỏe như trâu rồi, hừ"

Môi không nhịn được cười tươi, đúng là chỉ có thế giới này mới khiến hắn vui vẻ, thoải mái. "Liễu sư đệ nói đúng đó, ta hiện giờ khỏe lắm"

"Dù ngươi có bị gì cũng mặc xác ngươi, chẳng liên quan gì đến ta." Liễu Thanh Ca khoanh tay nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu xong quay mặt sang hướng khác.

"SƯ TÔN ƠI" Ninh Anh Anh và Minh Phàm cùng các đệ tử khác cũng nhanh chân chạy đến bên người Thẩm Thanh Thu. Khóc lóc nỉ non và còn quan tâm hỏi han hắn có sao không, hổm nay hắn đã ở đâu, có ai uy hiếp gì hắn không. Lòng Thẩm Thanh Thu ấm áp thập phần, đám trẻ đáng yêu không chịu lớn này thật là..

Các phong chủ của các phong cũng lần lượt đến hỏi thăm, biết hắn không sao mới yên tâm rời khỏi.

Cả ngày hôm nay hắn được người ta chăm sóc rất kỹ càng, đặc biệt là Lạc Băng Hà. Từng li từng tí chăm nom hắn rất chu đáo, vì thế nên sức khỏe của Thẩm Thanh Thu gần như bình phục hoàn toàn.

---

Đến đêm, Lạc Băng Hà ôm eo Thẩm Thanh Thu, dùi đầu vào hõm cổ của hắn nức nở. "Sư tôn..."

Tay Thẩm Thanh Thu mân mê mái tóc mượt mà của Lạc Băng Hà, nhướn mày hỏi: "Có chuyện gì??"

Lạc Băng Hà ngập ngừng: "Cơ thể của người ổn chưa..?"

Khỏi đoán cũng biết đây có ý gì, đúng là tính từ lúc hắn từ chối không cho Lạc Băng Hà tham luận đến giờ cũng đã hơn một tuần, lại còn xảy ra nhiều biến cố như vậy. Thiệt thòi cho Lạc Băng Hà y rồi.

"Nếu ngươi nhẹ nhàng một chút thì ta nghĩ ta sẽ không sao" Thẩm Thanh Thu xấu hổ nói.

Vừa được chấp thuận, sắc mặt y sáng bừng hẳn ra. Mắt cong đến độ không thấy mặt trời, ám muội áp tai hắn thì thào. "Con hứa sẽ không làm đau sư tôn."

Rồi bắt đầu đưa tay lần mò y phục của Thẩm Thanh Thu, cởi từng lớp ngoại y xuống. Lại gặp phải dấu vết đỏ do dây trói trên cổ tay của Thẩm Thanh Thu, cổ chân cũng không ngoại lệ.

"Hức..sư tôn...tên khốn kia..."

Cảm nhận được Lạc Băng Hà đang nghi vấn điều gì, thở dài rồi một tay đẩy ngã y hai chân choàng qua người Lạc Băng Hà ngồi xuống.

"Ta với 'Lạc Băng Hà' kia không có làm gì cả, ngươi là đang hoài nghi ta?"

Lạc Băng Hà thấy hành động của Thẩm Thanh Thu, mặt nóng bừng. "Sư...tôn con.tin người mà"

Bàn tay của Thẩm Thanh Thu cũng cởi y phục Lạc Băng Hà ra, nhịn lại xấu hổ trong lòng, bình tĩnh nói. "Ngươi hôm nay cứ nằm yên, còn lại cứ để ta. Xem như bồi thường cho ngươi..."

Dường như không tin vào tai mình được, Lạc Băng Hà mặt đỏ chót gật đầu lia lịa, đôi mắt lại bắt đầu long lanh.

Thẩm Thanh Thu khom người xuống hôn lên môi của Lạc Băng Hà, chiếc lưỡi từ từ tiến vào cuốn lấy môi của Lạc Băng Hà, âm thanh chụt chụt trong không gian tĩnh lặng vang lên đầy ái muội.

Không ngừng lại ở đó, Thẩm Thanh Thu lần mò vuốt ve bờ ngực săn chắc của Lạc Băng Hà. Đôi môi nóng bỏng sắp hết không khí chậm rãi rời khỏi, sau đó cúi đầu hôn nhẹ xuống cổ Lạc Băng Hà.

"Sư...tôn..ở dưới của con..khó chịu.."

Thẩm Thanh Thu vuốt tóc mai của mình qua tai, giương đôi mắt mơ hồ nhìn Lạc Băng Hà sau đó nhìn xuống vật nóng hổi bự chảng đang cương cứng giữa hai chân Lạc Băng Hà.

Nước bọt không nhịn được nuốt xuống, không dám tin có ngày mình phải làm việc ngại ngùng này.

Đang phút hồi hợp thì bên tai vang lên tiếng hệ thống.

[Độ sướng của nhân vật tăng quá nhanh, vượt quá mức điều khiển của hệ thống. Tuy hơi khổ sở cho chúng tôi nhưng điều này rất tốt! Ký chủ tiếp tục cố gắng và phát huy!]

Sau đó nó im bặt.

Nếu có thể, Thẩm Thanh Thu ước gì mình có thể chém một nhát vào hệ thống kia!

Trở sự vấn đề trọng sự, Thẩm Thanh Thu hơi lo ngại đưa tay nắm lấy trụ trời. Vừa chạm nhẹ vào Lạc Băng Hà bên trên đã thở ra một cái đầy thỏa mãn.

Trái cổ lần nữa đưa đẩy, tay hắn cũng nhanh chóng vuốt trụ trời lên xuống, động tác có chút không thành thạo nhưng vẫn mang lại khoái cảm cùng cực. Lạc Băng Hà nhìn mái tóc đang xõa xuống của Thẩm Thanh Thu, hơi e ngại lên tiếng. "Sư tôn...người có thể n..ngậm nó không?"

"..."

Lạc Băng Hà nhận được im lặng nên hơi hoảng hốt "A..người không làm cùng không sao.,.."

Dứt câu đã thấy mặt Thẩm Thanh Thu hơi cúi xuống, cự vật mau chóng cảm nhận được vòm miệng ấm nóng bao quanh. Không nhịn được ngửa đầu rên khẽ một tiếng.

Trụ trời của Lạc Băng Hà quá cỡ so với miệng của Thẩm Thanh Thu, chỉ mới được một nửa đã đầy cả miệng hắn. Mũi hơi khó thở một chút, nhưng hắn đã hết cách quay đầu nên đành ngậm lấy rồi nhả ra, không lâu sau mùi vị tanh nồng dần xông lên khoang mũi.

Lạc Băng Hà sung sướng bắt lấy tóc của Thẩm Thanh Thu vùi vào sâu hơn, khi gần lên cao trào mới khẽ nói. "Sư tôn...con chịu không nổi..nữa..ah..hmm"

Rồi tay Lạc Băng Hà đẩy mạnh đầu Thẩm Thanh Thu vào sâu bên trong, cự vật giật giật phun ra dòng tinh dịch nóng hực.

Lạc Băng Hà bắn nhiều đến nổi tràn ra cả miệng Thẩm Thanh Thu, ban nảy còn đẩy sâu đến tận cuống họng của hắn. Vị giác cảm nhận được mùi hương tanh đến khó chịu khiến hắn nhíu mày.

"Sư tôn, nuốt hết đi" Ánh mắt ngập tràn tình dục của Lạc Băng Hà nhìn đăm đăm Thẩm Thanh Thu, sau đó nhẹ giọng ra lệnh.

Không thể không nuốt xuống, Thẩm Thanh Thu khó khăn nhịn sau đó ực một cái, tinh dịch nóng bỏng được hắn nuốt vào bụng. Hương vị tanh đến mức mặt mày Thẩm Thanh Thu phải nhăn lại.

"Sư tôn, đệ tử rất vui"

Chưa kịp để hắn phản ứng lại, Lạc Băng Hà đã điều chỉnh tư thế của Thẩm Thanh Thu ngồi trên người mình, cự vật chen chúc vào hoa huyệt nhỏ nhắn.

"A..Băng Hà khoan..khoan đã, lâu rồi chưa làm, gấp như vậy, đau lắm"

Nghe xong Lạc Băng Hà nước mắt lưng tròng tuôn rơi. "A..con..xin lỗi..hức sư tôn..để con.."

Nói rồi mặt mũi lấm lem ngồi dậy ôm lấy Thẩm Thanh Thu, ngón tay xoa xoa hoa cúc nhỏ, từng ngón liên tục đưa vào.

"Sư..tôn...người đau không?"

Thẩm Thanh Thu đối mặt với Lạc Băng Hà, bó tay lau đi nước mắt của Lạc thiếu nữ. "Không đau"

Đến ngón thứ ba thì Lạc Băng Hà rút ra, cự vật to lớn thay thế ngón tay đẩy mạnh vào trong. Bất ngờ có vật to lớn chen vào hoa huyệt chật hẹp, Thẩm Thanh Thu không nhịn được la lên.

"Aaaa"

Gương mặt Lạc Băng Hà vui sướng thở ra sau khi đâm vào trong Thẩm Thanh Thu nhưng nghe được khó chịu của hắn, nước mắt sinh lý lại tràn ra.

"Sư tôn...người..người đau sao..vậy đệ tử..."

Trong lòng Thẩm Thanh Thu thở dài, kìm nén cơn đau lại...lắc lắc đầu. "Không..không..đau..ah..ngươi tiếp..a..đi"

Được chấp nhận nên Lạc Băng Hà bắt đầu chuyển động, nước mắt vẫn không chịu ngừng tuông.

Nhờ tư thế này nên trụ trời đã vào được sâu hơn bình thường, Lạc Băng Hà dễ chịu thở nhẹ vào bên tai của Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn..bên trong người nóng...hức..rất thoải mái.."

Thẩm Thanh Thu mơ màng không nghe được gì, hoa cúc có chút đau đớn dày vò, có điều vẫn có một chút khoái cảm dâng lên.

"Im..a..im cho..ta"

Sau hồi lâu day dưa, Lạc Băng Hà ôm chặt Thẩm Thanh Thu..

"Sư tôn, người thật tuyệt..."

Bên trong Thẩm Thanh Thu trào ra dòng tinh dịch đặc nóng, hai tay cũng siết lấy đối phương.

"Ahhhhh"

Cứ thế một đêm không ngủ tiếp tục kéo dài.

---

Lạc Băng Hà bên này sau khi để Thẩm Thanh Thu rời khỏi, y bắt đầu thất thần không tập trung được gì cả.

Mặt mày lầm lì, tâm y đau buốt.

Hơi ấm còn đọng lại trên đỉnh đầu cũng dần tan biến. Trong lòng trống rỗng không biết điều gì.

Thật sự y không muốn thả người nhưng biết được Thẩm Thanh Thu sẽ chết nếu tiếp tục ở đây khiến cho y không đành lòng.

Đúng là ông trời không chịu ban cho y hơi ấm cuối cùng, không cho y được như nguyện ước.

Haha, có lẽ thiên mệnh đã định sẵn sẽ cho y sống trong đơn độc đến suốt đời. Mặc dù người vây quanh y nhiều vô số kể nhưng y chẳng cảm nhận được gì là ấm áp hay hạnh phúc cả.

Không cam lòng chấp nhận thì có thể thay đổi được gì sao?

Vẫn là như vậy thôi!

Hai mắt Lạc Băng Hà mệt mỏi mở ra, ánh sáng dần dần thích ứng được. Sau đó mới phát hiện cảnh vật y nhìn thấy được rất lạ lùng.

Bên tai còn có tiếng bíp bíp xa lạ, bốn bề trắng xóa, dưới lưng được nằm trên thứ gì đó rất mềm mịn. Tay bị ghim thứ gì đó kỳ quặc.

Lát sau nghe được tiếng cạch, bóng người mờ ảo tiến vào. Người đó mặt y phục của rất lạ, mắt đeo kính, tóc lại ngắn.

"A..cậu tỉnh rồi à..tôi thấy cậu ngất xỉu ngoài đường nên đưa cậu đến bệnh viện, bác sĩ nói cậu bị thiếu canxi. Nằm dưỡng một chút là khỏe."

Ánh mắt sáng rõ hơn, nét mặt người kia cũng trở nên rõ ràng. Người này có chút giống Thẩm Thanh Thu?

"Gia đình cậu đâu? Cần tôi gọi điện không? Cậu có lẽ là diễn viên đóng phim cổ trang đi?"

Người này nói toàn những lời khó hiểu, Lạc Băng Hà nghiêng đầu hỏi: "Ngươi là ai?"

"À tôi quên mất, tôi tự giới thiệu nhé. Tên tôi là Thẩm Viên."

----

End

Kĩ thuật viết H của tui còn kém lắm, mọi người thông cảm nhé <3

Ôi ngồi chỉnh chính tả còn vất vả hơn ngồi viết nữa T_T. Mình chỉnh theo những gì các cô sửa, còn lại mọi người đọc thấy chỗ nào sai thì nói mình nhé, để mình sửa thêm.

(Chính tả tui nát quá mà :<)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip