Chap 3: Có Bao Nhiêu Trò, Loi Hết Ra Đây.
Về tới nhà, Mai Niệm Khanh lập tức gọi cho dì Mạnh, gọi mãi không thấy bắt mấy, Mai Niệm Khanh thở dài rồi đặt điện thoại xuống, ăn lót bụng trước rồi tính.
Đang mãi gặm đùi gà, uống trà sữa, ăn cupcake vị matcha, tẩm bổ trái cây vào thì nhạc chuông điện thoại reo lên.
Mai Niệm Khanh hơi liếc liếc màn hình điện thoại, dùng hai ngón tay còn sạch cố gắng nâng điện thoại lên rồi đặt lên đùi, ngón tay út nhấn nút gọi, tiện tay nhấn loa ngoài.
"Niệm Khanh, con gặp Quân Ngô rồi à?"
"Dạ, con gặp rồi, đúng lúc lắm, dì giải thích cho con chuyện này đi, thân làm cảnh sát mà không biết vụ này con cảm thấy phẫn uất lắm."
"Ài....hình như có chút hối hận khi ép con vào ngành này..."
"Chẳng phải con đã nói ngay từ đầu rồi sao? Con không muốn làm cảnh sát tí nào."
"Nhưng mà làm nghề này cũng tiện, không sợ bố con thằng nào cả, há há!"
"Thằng bé này, con không chọc nhầm người ta ấy chứ? Từ nhỏ đến lớn con luôn là đứa trẻ hóng hách, gặp người này rồi, xem con hóng hách được tới khi nào đây?"
"Dì lo gì chứ? Dì đừng có lươn lẹo nữa, mau trả lời con đi nào?"
"Rồi rồi, chuyện là vầy, đúng là dạo gần đây túi tiền của dì sắp cạn, dì có xin việc làm, nhưng không ai nhận dì, bỗng một hôm dì gặp một trong ba vệ sĩ trung thành của Quân Ngô, dì đột nhiên nãy ý định hàm hồ, thử làm giúp việc cho Quân Ngô xem nhưng dì biết bọn họ sẽ không nhận..."
"...."
Mai Niệm Khanh muốn cạn lời, đành ngậm ngụi lấy giấy lau tay và miệng, nghiêm túc nói: "Nhưng người ta nói dì cướp thẻ ngân hàng của người ta, dì nói thật cho con biết đi, đừng có dấu con, con rõ biết dì muốn lấy tiền đi phượt mà?"
Dì Mạnh bên kia bị chọt trúng điểm chí mạng, giọng lắp bắp, coi bộ bị sơ hở rồi: "Không...làm gì có??? Con nói bậy gì đấy, dì bị oan mà?"
Mai Niệm Khanh xoa ấn đường, cười trừ nói: "Con sống với dì cũng được 20 năm rồi, con rõ biết gì muốn làm gì và có ý định gì....haizzz...con suy nghĩ lại rồi, thật ra là cảnh sát cũng không tệ."
Dì Mạnh: "...."
Mai Niệm Khanh lại nói rất thâm ý: "Ừm...để coi, dì đang ở đâu đấy? Con gọi mấy cuộc rồi mà không nhấc máy? Bên kia con nghe tiếng xình xập, nghe như đang ở vũ trường..."
Dì Mạnh vội ngắc lời: "À, dì đang ngồi trong quán, người ta bậc nhạc vặn volume lớn nên mới vậy í mà....à thôi, dì cúp máy, có gì gọi con sau."
Mai Niệm Khanh vẫn chưa ý định bỏ qua, kiên nhẫn hết nổi, trầm giọng nói: "Dì dấu con chuyện gì?"
Bà ta lúng ta lúng túng, Mai Niệm Khanh phỏng đoán dì đang suy nghĩ xấu về mình như "cái thằng này, nuôi nó lớn khôn rồi quay sang cắn ngược lại mình, đúng là đứa trẻ bất kính mà..."
Mai Niệm Khanh sau khi có được cặp mắt thần kỳ này, thì luôn biết đặc điểm của nó ra sao.
Điển hình như "kính lúp", luôn tinh mắt nhìn thấy những thứ mà mắt thường không thấy.
Tiếp theo, đoán 100% tâm tư của người khác muốn gì, thật ra ngay từ đầu Mai Niệm Khanh muốn chọn nghề Tư Vấn Tâm Lý Tội Phạm, nhưng dì Mạnh lại ép Mai Niệm Khanh làm nghề Cảnh Sát, dần dần lên chức Đặc Vụ rồi thăng cấp thành chức Cảnh Sát Ngầm chuyên đưa đi điều tra vụ án khó giải quyết và nhận một nhiệm vụ hết sức khó khăn, đặc biệt là đối phó với bọn Mafia hoành hành sau lưng người dân, nhiệm vụ của Cảnh Sát Ngầm là dọn dẹp hiện trường của Mafia, sau đó lượm được manh mối, rồi từ từ kết án, ai là hung thủ.
Tội phạm đang truy nã - Bạch Vô Tướng.
Một phạm nhân đến chính quyền phải dè chừng, nếu sơ sẩy, Bạch Vô Tướng sẽ đem đủ loại bệnh dịch đem "hiến tặng" người dân trong đất nước, chỉ trong đất nước. Nay một nửa cư dân đã bị mắc bệnh ho lao, tuy nhìn không nguy hiểm nhưng nếu càng ngày ho kịch liệt, dẫn đến hộc máu, có thể mất máu mà chết.
Nhưng nghe đồn, Bạch Vô Tướng gần đây đang im hơi lặng tiếng, không biết trốn trong gốc tối nào rồi, mà thôi, phải hết sức cẩn thận.
Khả năng tiếp theo là thu hút tầm nhìn người khác về mình, cái này Mai Niệm Khanh cũng đang tìm hiểu, chưa có rõ lắm, ngay lúc đó cũng đã hiểu được 60/40 rằng mình có thể thu hút tầm nhìn người khác, dù ấn tượng tốt xấu gì bản thân mình cũng bị thu hút. Điều này chứng minh ở chỗ A Trưởng đứng "hầu" cạnh mình, Thảo Dược và Ngốc Tử cũng nhìn nhìn Mai Niệm Khanh bằng một cặp mắt dò xét, tra khảo, mà nhiệm vụ của một vệ sĩ là không nên nhiều chuyện và săm soi người khác, cuối cùng là Quân Ngô cũng bị lực hút này "làm phiền", bây giờ Mai Niệm Khanh cũng hiểu được tất thẩy.
-Bên Quân Ngô-
Bé Tạ Liên không phải người phàm ăn, nên ăn cũng vừa đủ no. Bé Thích Dung thì ngược lại, ăn như hổ đói.
Quân Ngô cũng đã ăn xong rồi, chậm rãi lau miệng, trong lòng thầm toan tính luôn với "người ngoài", mặc dù từ đó đến giờ Quân Ngô chưa hề để bụng đến người ngoài, nay cái tên gan lớn mang họ "vô danh" chưa biết tên kia không biết rằng vô tình chọc phải boom hẹn giờ của Quân Ngô.
Quân Ngô lại ghét nhất những kẻ rõ biết người mình phải dè chừng không muốn chạm vào nhưng vẫn kiên quyết "chọc ngoáy" "máu điên" của Quân Ngô.
Chọc ngoáy ở đây là dám khinh thường hắn, coi hắn không để vào mắt, hắn vốn luôn đọc hiểu cảm xúc của người khác và đoán suy nghĩ của người khác rất chuẩn, nhưng lại đoán sai suy nghĩ của người khác, thật là khiến hắn phải tò mò nha?
Ba tên vệ sĩ đứng xa xa bàn của ba người kia, túm tụm nhiều chuyện.
Thảo Dược dựa sát vách cửa kính trong suốt, nhỏ giọng thì thầm với hai đứa bạn chí cốt của mình, đi đâu cũng có nhau, ngay cả đi xin việc cũng phải theo nhau cho bằng được: "Hai đứa bây có thấy khí tức nồng nàn của thiếu gia không?"
Ngốc Tử e ngại đáp: "Không mỗi mình mày thấy đâu, tao với A Trưởng kia thấy luôn suy nghĩ viết sau lưng của thiếu gia kìa..."
A Trưởnh cũng đồng tình, lau mồ hôi nói: "Cái tên kia đúng là không biết trời cao đất dày mà, quên chưa để lại tên đã cao chạy bay xa, tên kia cũng khôn lắm đó, ta trong khi muốn xem thẻ làm việc của tên kia để biết tên tuổi thì tên kia đã vội đuổi tao đi, bây xem, tên kia có gì đó rất đáng nghi sao? Tên tuổi, nghề nghiệp có là gì đâu? Huống hồ chỉ là một tên thầy bói gà mòn."
"Hắc xì!!!"
Mai Niệm Khanh ở nhà nhảy mũi một tiếng.
Sau đó gãi tóc đến rối nùi, bản thân đi làm bữa trưa, trong lòng thì nghĩ quẩn:
"Đứa nào nói xấu mình vậy? Mình ăn ở hiền lành thế mà?"
Ngốc Tử bên đây xoa xoa đầu nói: "Lúc tên kia trả lời cuộc điện thoại của hai đứa mày là thấy có gì đó lạ rồi..."
Thảo Dược nghiên đầu thắc mắc: "Lạ chỗ nào? Thấy hắn dễ thương mà?"
Hai đứa còn lại câm lặng nhiếu mày nhìn Thảo Dược, không quên dùng ngón giữa nâng gọng kính râm một cái, tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc.
Một giây sau, A Trưởng bên trái cùng Ngốc Tử bên phải bay vào, một trái đứng đằng sau lưng túm bờ vai phải, một phải đứng đằng trước túm bờ vai trái lắc như điên thét lên cho "chúng" nó nghe: "Cái tên phê thuốc kia!!! Mày bị nó bỏ bùa mê thuốc lúa rồi à?? Dễ thương chỗ nào? Nhìn thằng đó khác nào mẹ vợ khó tính!!! Tỉnh lại, mau tỉnh lại!!"
Thảo Dược mắt quay mòng mòng, không nói được vì bị hai tên kia lắc lắc như vậy sao mà nói được, 5 phút sau hai tên kia cũng buôn ra, Thảo Dược hơi nhỉnh nhỉnh đầu lên, đầu óc quay cuồng, cũng miễn cưỡng thấp giọng thều thào như sắp hấp hối:
"Chẳng phải....chỉ có tên đó mới dám...khiến bọn mình...tự nhiên cãi lộn với nhau sao...nếu là người khác, chúng ta rất cẩn thận mà không quát vào mặt người khác...còn tên đó có khả năng phù thủy kỳ diệu nào đó khiến bọn mình dễ dàng lộ điểm khuyết sao..."
Ngốc Tử tính há miệng thì thấy Quân Ngô đã liếc nhìn về bên này, lời nói cũng vội nuốt vào khẽ nhắc nhở: "Về nhà rồi nói, thiếu gia đang cảnh báo."
A Trưởng và Thảo Dược đổ một hạt mồ hôi ngay sau gáy, hơi quay đầu, đưa ánh mắt nhìn Quân Ngô, Quân Ngô đang chóng cằm nhìn về bên này, bĩnh tĩnh mỉm cười không biết giả hay thật, Tạ Liên vô thức nói: "Ba người bọn họ có phải đang nói về anh thầy bói kia không?"
Quân Ngô cũng không ngờ mình dưỡng ba tên vệ sĩ hết mực nghiêm trang, gặp tên kia chỉ một cuộc gọi, chỉ một lần gặp mặt đã nháo nhào lên rồi, hai tay vô thức siếc thành nắm đấm, mỉm cười nói: "Chắc là vậy rồi."
Tạ Liên lại nói, trong câu nói hết sức ẩn ý: "Nhưng mà cha nuôi, cha không thấy anh ấy nhìn rất quen sao?"
Quân Ngô mới ngẩn ngơ mấy giây rồi quay sang hỏi: "Quen chỗ nào?"
Tạ Liên xoa cằm, vô tư nói: "Đeo kính tròng trắng xoắn ốc. Sáng sớm con cũng thấy một anh cũng đeo kính như vậy, nhưng là tóc đen, còn anh này là tóc xám, con đang nghi ngờ hai người đó có phải anh em ruột hay không?"
Thích Dung lè lưỡi một cái: "Có vậy cũng thắc mắc, hai tên đó đương nhiên là cùng một người rồi."
Tạ Liên: "...."
Quân Ngô: "...."
Thích Dung nhiếu mày, cáu kỉnh nói: "Sao vậy? Sai chỗ nào? Tui sai được chưa, tui chỉ đoán bừa thôi, đúng lúc sáng tui cũng có thấy anh ta, không chỉ riêng anh Liên thấy, tui cũng có thấy anh ta, bây giờ gặp lại, trông vô cùng quen mắt thì thẳng thắng nói thôi! Tin không thì tùy mấy người! Hứ!"
Thích Dung nói rồi nhảy xuống đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Tạ Liên ngơ ngác rặn nghĩ, đúng là rất trùng hợp, vậy khẳng định là cùng một người rồi, nên Tạ Liên mắt sáng rực, tai thỏ dựng lên: "Oaaaa!!! Vậy là con được anh ấy bói cho con một quẻ bói tương lai á!! Cha, thấy thế nào??"
Quân Ngô nghĩ lại, trong lời nói của anh ta có đề cập đến chuyện tình cảm, nhưng lại vô thức nói Tạ Liên sau này là trai cong...trong lòng Quân Ngô nảy sinh một mối lo sợ.
Quân Ngô kêu A Trưởng chở Tạ Liên và Thích Dung về nhà, còn dặn A Trưởng giới thiệu những anh em còn lại cho Tạ Liên và Thích Dung làm quen với cuộc số mới. Còn Ngốc Tử cùng Thảo Dược đi với Quân Ngô, tìm con mụ quỵt nợ cáo già kia.
Đi không lâu thì bắt gặp bà ta đi cùng với người đàn ông khác, còn đang vui vẻ nói chuyện, đi chung với nhau, Thảo Dược cùng Ngốc Tử đứng chặn đường hai người, bà ta hoảng hốt muốn bỏ chạy thì Quân Ngô đằng sau cản đường, miệng nở một nụ cười bí ẩn:
"300 tệ, mau trả cho con đi cô ơi, còn không cô trả thẻ ngân hàng của con với ạ!"
Tên đàn ông kia thấy người phụ nữ ấy bị đòi nợ, cứ tưởng gặp phải xã hội đen nên đã bỏ bà ta ở lại chạy đi, còn bà ta thấy vậy không khỏi câm phẫn, bà ta nói: "Chỉ cần trả, các người đừng làm phiền con tôi là được."
Thảo Dược trịnh trọng nâng gọng kính rồi nói: "Vậy ban đầu làm vậy có tốt hơn không, còn không mau đưa đây."
Nhưng, Quân Ngô lại trả lời đi ngược mong muốn của dì Mạnh, của Thảo Dược và của Ngốc Tử:
"Thẻ ngân hàng, con cho cô, nếu 300 tệ trả không đủ, vậy con xin lấy con trai nuôi của cô để bù nợ vậy."
Dì Mạnh: "...."
Thảo Dược và Ngốc Tử há hốc mồm nhìn Quân Ngô, tuy mỉm cười ôn hòa nhưng lại hiểu được Quân Ngô đang muốn làm gì!
Là đang tìm cách trả thù!
Dì Mạnh cắn răng, hung hăng vứt 300 tệ và thẻ ngân hàng màu vàng chói hoàng kim vào mặt Quân Ngô quát: "Cút! Con tôi không phải đồ dùng để mua về sử dụng!"
Quân Ngô chụp lấy thẻ ngân hàng và 300 tệ, hơi nhướn mày, vẫn còn y nguyên, không có mất một miến tiền nào cả, Ngốc Tử khó chịu chỉ trỏ bà ta: "Cho dù bà có túc giận cũng đừng vô lễ như thế! Đúng là, hai người sống với nhau lâu cũng bị nhiễm thói ngang ngược nhau rồi à!"
Dì Mạnh biểu môi đáp cục lũng: "Ban đầu tôi không giống như thằng bé là thằng bé tự khiến tôi bị nhiễm lấy tính cách ấy."
Quân Ngô giơ tay lên, khẽ ngoắc ngoắc, hai tên vệ sĩ hiểu ngay lập tức một tên khóa cổ tay một tên túm gáy bà ta mặc cho bà ta điên cuồng vùng vẫy.
Chở bà ta đến một nhà hoang nào đó, Quân Ngô trực tiếp đáp vấn bà ta.
"Con bà năm nay bao nhiêu tuổi?"
"25."
"Sinh nhật thì sao?"
"Quên rồi, bệnh đảng trí của người già linh nghiệm lắm, tôi không nhớ."
"Tên đầy đủ là gì?"
"Tôi chỉ biết cha mẹ của thằng bé đều gọi là Mai Niệm Khanh."
"Cha mẹ của anh ta đâu? Sao bà lại nhận nuôi anh ta?"
Dì Mạnh ngậm miệng một hồi, đây là truyện cá nhân đời tư của Mai Niệm Khanh, bà không thể trực tiếp bộc lộ hết được, đành miễn cưỡng nói:
"Quên rồi, không biết gì hết, tôi thật sự không biết."
"Câu hỏi trọng điểm, anh ta đang làm nghề gì?"
"Nhà tư vấn tâm lý tội phạm."
Nụ cười trên môi của Quân Ngô khẽ phai mờ, hai mày đã nhiếu đến khó coi, vẫn là tra hỏi tiếp:
"Nhà tư vấn tâm lý tội phạm? Không phải anh ta đang hành nghề thầy bói sao?"
Dì Mạnh ngơ ngác một hồi cũng hiểu trong lời nói có ý gì, cũng nói dối không chớp mắt:
"Ồ? Tôi không biết thằng bé còn có nhiều nghề tay trái khác lắm, tôi còn không biết trong đó còn làm thầy bói a..."
"Thế ngành cảnh sát có trong đó không?"
Dì Mạnh tính trả lời thì điện thoại của bà reo lên, Quân Ngô cũng lễ phép im lặng, ra hiệu cho bà gọi. Dì Mạnh nhất gọi:
"Dì đang ở đâu?"
"Dì...đang đi chợ."
"Đi chợ làm gì mà lâu thế? Con có một việc muốn hỏi gì?"
Quân Ngô linh cảm là anh ta, liền nhướn mày hí hửng trong lòng, ngoài điềm tĩnh nói: "Mở loa lên cho con nghe với cô ơi!"
Dì Mạnh cau mày liếc Quân Ngô một cái, hung hăng nhấn loa ngoài, cả hai nín thở.
Dì Mạnh tiếp tục trả lời: "Con muốn hỏi cái gì?"
Mai Niệm Khanh bên kia cũng có linh cảm lạ lạ về dì, bình thường dì sẽ trả lời không đâu vào đâu, bây giờ đúng trọng điểm, là thấy lạ rồi.
Nhưng chắc Mai Niệm Khanh nghĩ nhiều rồi cũng lắc đầu, nghiêm giọng hỏi: "Người đàn ông họ Lưu là ai?"
Dì Mạnh câm luôn.
Quân Ngô nhướn mày, cười rõ thâm ý.
Hai tên vệ sĩ đứng canh bên ngoài, len lén nín thở dĩnh tai lên mà nghe ngóng bên trong.
Mai Niệm Khanh thấy đối phương im lặng, chắc là đoán đúng rồi, lại nói thêm: "Ông ta gấp gáp chạy về nhà của con nói dì bị đám xã hội đen đứng chặn đường đòi nợ, là bọn họ phải không?"
Dì Mạnh nói năng rất lưu loát, giọng lấp bấp: "Ha ha ha, ông ta sao? Ông ta sắp tới sẽ là....cha của của con đó."
Mai Niệm Khanh đầu dây bên kia phun một ngụm nước ra ngoài, kinh hoảng nói: "Hả? Dì nói gì? Cha nuôi? Ha...dì không xin phép con đã vội nhận người khác là cha con, sắp tới con lại có cha dượng sao??? Nằm mơ đi nha, dì mà lấy tên này về là không ổn với con đâu!!"
Dì Mạnh nín cười nói: "Dì nói đùa thôi, thật ra người đó là anh kết nghĩa của dì, đùa thôi, đùa thôi."
Mai Niệm Khanh: "...."
Quân Ngô: "...."
Thảo Dược: "...."
Ngốc Tử: "...."
Mai Niệm Khanh thở dài nhẹ nhõm, nói bằng giọng hết sức giận dỗi: "Hử, dì à, con nói rồi đó, không được tùy tiện nhận thêm chồng đâu đó..."
Dì Mạnh cười bất đắc dĩ nói: "Đứa trẻ này, lớn già đầu rồi còn giận dỗi cái gì? Con xem, con còn không bằng Cốc Tử mới 3 tuổi thôi đã tự mình biết nghĩ thông suốt rồi."
"Cốc Tử là con nhà ai? Chẳng phải đứa trẻ ấy mồ côi sao? Dì à, biết so sánh ghê, con tự biết mình sai chỗ nào, không cần dì quản, ok!"
Dì Mạnh nhịn không được khẽ quát: "Đứa trẻ hư hỏng, mới nhườn nhịn có chút xíu thôi đã làm phách rồi, con tưởng con làm cảnh sát là giỏi lắm sao?"
Khựng lại, bà ta trợn trắng mắt chậm rãi nhìn Quân Ngô, Quân Ngô vốn đang mặc kệ bà ta, im lặng quan sát nghe giọng nói chua cáy, lúc trầm bổng lúc nâng cao như nốt nhạc, trong giọng nói hết phần đanh đá, khó tính, không mấy phần thân thiện, nhưng khi nghe tới "làm cảnh sát" thì ánh mắt dời khỏi màn hình điện thoại, nhướn mi nhìn bà.
Mai Niệm Khanh bên kia đã cứu bà một phen: "Dì, con đâu có làm cảnh sát, nói bậy gì đấy? Con hiện giờ là nhà tư vấn tâm lý tội phạm rồi, công việc này rất thuận lợi với con, dì đừng phá hư chuyện tốt của con."
Mai Niệm Khanh khẽ cười mấy tiếng rồi ẩn ý nói: "Đưa điện thoại của dì, cho người kia nghe thấy."
Dì Mạnh đẩy điện thoại cho Quân Ngô, Quân Ngô cũng tới phiên mình ra tay, nhẹ nhàng nhấn tắc loa ngoài, kề tai ấm giọng nói:
"Tôi nghe? Sao vậy? Mới không gặp mấy phút liền nhớ tôi rồi à?"
Mai Niệm Khanh đỡ trán: "Tôi chỉ nhớ 200 tệ của tôi thôi, ai thèm nhớ cái bản mặt giả trân của anh? Nói nghe, anh mang dì tôi đi xa cũng được, cảm ơn anh trước!"
Quân Ngô im lặng, đang tiếp thu câu hỏi thì Mai Niệm Khanh lại nói tiếp: "Dì tôi thật ra cũng chẳng muốn ở bên tôi nhiều lắm, tôi rõ biết tâm tư bà ta thế nào mà, tôi có tra hỏi bà ta và ông họ Lưu này, ông họ Lưu này ai mà ngờ khai hết tội lỗi của bà ta chứ, ài...đúng là nhục hết chỗ chứa mà, nhắn lại bà ấy tôi nói hai lời cảm ơn và xin lỗi. Anh chấp nhận chứ?"
Quân Ngô nghiêm túc hỏi: "Ân nhân của mình mà cậu nở bỏ rơi vậy sao?"
Mai Niệm Khanh cười cười lắc đầu, giở giọng mỉa mai để cà khịa Quân Ngô: "Sao vậy? Anh chê tôi nhân phẩm kém sao? Anh nhìn lại bản thân anh đi! Có khi anh đằng sau lưng nói xấu người khác không chừng, căn bản anh không sứng nói mấy lời này!"
Quân Ngô nổi lên khí tức u ám, miệng cười âm trầm: "Có gì mà không dám? Được, tôi làm. Nói rõ ràng lý do của cậu được không?"
"Nội cướp thẻ của một đứa con có địa vị như anh, ai dám làm lại dì tôi chứ?"
"Ồ, rồi gì nữa?"
"Anh, còn nhớ hai đứa con của anh mới vừa nhận nuôi hồi sáng không?"
Quân Ngô nghe tới con nuôi của mình, khí tức liền thu lại, trịnh trọng hỏi: "Làm sao?"
"Dì ta...là người khiến hai đứa trẻ ấy mồ côi cha mẹ, anh hiểu ý tôi muốn nói gì mà? Tôi có bằng chứng."
"...."
Quân Ngô có hơi tức giận, trừng mắt nhìn bà ta không mấy phần thiện cảm, bà ta sởn da gà, đổ mồ hôi lạnh thầm nghĩ:
"Mày nhìn cái khỉ gì thế không biết?"
Mai Niệm Khanh xì xầm một lúc, Quân Ngô tắc máy, sắc mặt u ám, gương ánh mắt như viên đạn lóe nhìn bà, bà ta lập tức quéo lại, sợ hãi hỏi: "Cậu nhìn tôi làm gì??"
Quân Ngô lạnh giọng hỏi: "Vụ phóng hỏa giết hết nhà Tạ gia là bà đúng không?"
"Cậu nói gì thế? Cậu nghe ai nói vậy, tôi bị oan mà?"
"Thẻ ngân hàng của tôi, bị bà dùng hết sạch trong một ngày rồi, bà còn chối sao? Tiền 300 tệ của bà, rõ ràng là tiền giấy giả, bà tưởng tôi ngu ngốc đến nỗi đến cả tiền giả và tiền thật không phân biệt được sao?"
"Không...tôi không..."
Quân Ngô không biết lấy từ đâu ra một chiếc còng sắc, còng tay bà ta lại, mỉm cười, giọng nói không có phần ôn nhu:
"Theo tôi về đồn. Bà đã bị bắt với tội tiêu sạch tiền của con trai độc nhất Quân gia."
Bà ta phản kháng, hai tên vệ sĩ cuối cùng cũng được việc, ấn điểm huyệt bà khiến bà ngất xỉu rồi đưa bà về đồn trụ sở Ô Dung, nơi mà Mai Niệm Khanh làm việc.
Mai Niệm Khanh cũng tới đó, nhanh chóng mặc quân phục, đội tóc giả vào, tháo cặp kính ra bỏ vào túi quần, để lộ đồng tử ánh vàng nhạt lấp lánh như tia ánh nắng sáng sớm ban mai, lung linh mộng nước.
Quân Ngô cùng hai tên vệ sĩ giao bà ta ra, đợi một vị cảnh sát nào đó ra chào đón, nào ngờ là anh chàng trẻ tuổi, nhan sắc thanh tú, tuấn mỹ, toát lên vẻ thanh cao quyền lực, điểm thu hút ở chỗ là đôi đồng tử ánh vàng dị biến đó đã bị Quân Ngô cùng hai tên vệ sĩ thấy, cả ba đều đờ người ra.
Mai Niệm Khanh cảm thấy vô cùng thất vọng, một người có ơn nuôi mình khôn lớn, đều có ăn có mặc, nhưng tại sao...lại là một tên tội phạm phóng hỏa khắp nơi, khiến cho nhiều đứa trẻ mồ côi, còn cái vụ cha mẹ của Mai Niệm Khanh qua đời thì đó chỉ là một tai nạn hoặc là có người cố ý dẫn dắt vụ tai nạn đó, khiến máu chảy đầy tang thương.
Đến khi Mai Niệm Khanh mở miệng: "Vất vả cho các anh rồi, bên trụ sở của chúng tôi đang điều tra về vụ này, không ngờ lại bắt gặp kiệp thời, nếu không tối nay lại thêm một trận hỏa hoạn nữa, người dân sẽ khiếu nại với chính quyền mất."
Thảo Dược nhận ra giọng nói này, ngây ngô sợ hãi chỉ Mai Niệm Khanh: "Cậu...cậu là..."
Mai Niệm Khanh biết thế nào cũng dọa sợ người ta, thở dài lấy cặp kính của mình đeo lên nói: "Là tôi, đừng nói với tôi là các cậu vừa chào tạm biệt tôi, sau đó liền quên tôi luôn nha?"
Quân Ngô lại cười trừ nói: "Sao cậu lại dấu chúng tôi về việc cậu làm cảnh sát chứ?"
Mai Niệm Khanh nghiêm túc đáp: "Tôi thân làm cảnh sát, không thể tùy tiện cho người khác biết thân phận của mình, còn nữa, tôi ẩn đi danh tính của mình, xung quanh tôi biết đâu có nhiều tội phạm đang bị truy nã, tôi trà trộn vào, bắt được tội phạm nào đó, đây là nghề của tôi, cũng là cách tác phong làm việc của tôi."
Quân Ngô cũng hiểu được, bị người này xoay mòng mòng đến chóng mặt, dần có thiện cảm hơn, mọi thù hận cũng giảm xuống, trịnh trọng nói: "Vậy sẽ xử lí thế nào với dì của cậu, còn nữa...dì ta là người nuôi cậu lớn..."
Mai Niệm Khanh nặng nề thở dài ra hiệu cho Quân Ngô im lặng: "Đủ rồi...tôi tự đón lấy được, bà ta cũng quá sai lầm rồi, dám đưa chìa khóa cho ánh sáng, còn bản thân thì là ổ khóa, bất cẩn bị chìa khóa mở ra, mọi bí mật đều được giải tỏa. Hai người các cậu, gọi bà ấy dậy."
Sau khi ấn điểm huyệt lại, bà ta tỉnh dậy còn ra sức dẫy đành đạch, gào lên.
"Mẹ kiếp, thả tao ra!"
"Mạnh Khẩu, bà đã bị bắt, tội phóng hỏa giết người khắp nơi, tôi Mai Niệm Khanh không thể đứng đây làm ngơ trước hành vi xấu xa của bà, bà còn có gì giải thích không? Chú Lưu đã gửi video và máy thu âm cho tôi rồi, bà đừng có mà cãi!"
"Mày, thứ vong ân bội nghĩa, uổng công tao nuôi mày lớn lên..."
Mai Niệm Khanh nhiếu mày, không nhịn được vẫn là bất kính trước rồi kính lão sau cũng không muộn.
"Ai mượn bà nuôi tôi!? Tài lanh, tôi căn bản vẫn còn chú ruột sống bên Mỹ, chú ấy hằng ngày gửi tiền ăn vặt cho tôi, tôi cũng không sợ chết đói, mỗi lần tôi xin tiền bà, bà có cho không, lúc cho thì còn ba mặt năm lời nói đạo lý nhưng bên trong con người bà thì sao, hận không thể giết chết tôi sao?"
"Mày..."
Quân Ngô vội cắt ngang nói:
"Vì tiền mà cậu có thể thù dai như vậy sao Niệm Khanh?"
Mai Niệm Khanh bất ngờ hỏi: "Sao anh biết tên tôi? Tôi chưa giới thiệu cho anh biết mà?"
"Là bà ta nói cho tôi biết."
"Sao cũng được, vậy đỡ phiền phải xưng tên........tôi còn thù bà cái vụ bà lấy tài sản của cha mẹ tôi để lại đem đi bán hết, lấy tiền đó rồi mua những thứ không đâu vào đâu, tôi tức lắm, mà tại tôi không nói thôi, bây giờ tôi có đầy đủ khả năng để lật cái con thuyền cano đã chạy tới đại dương của bà, bắt một mẻ cá lớn vui lắm đúng không, nhưng bà đang mang theo một con mèo, con mèo có thể cắt lưới, thả cá hoặc ăn sạch cá đó nha!"
"....."
Sau đó bà ta được giam giữ trong tù, phạt tiền, phạt lao động.
Quân Ngô hẹn nói chuyện riêng với Mai Niệm Khanh:
"Cha mẹ cậu...mất rồi sao."
"Ừm...20 năm trước, vụ tan nạn của một cặp đôi tình nhân có 1 năm kỷ niệm yêu nhau đó nay dần bị người đời quên sạch, nhưng tôi không quên."
Quân Ngô tròn mắt, kinh ngạc nhìn Mai Niệm Khanh.
Mai Niệm Khanh nói tiếp.
"Cặp đôi tình nhân đó, bị tai nạn do cứu một đứa trẻ có địa vị cao nên đã hi sinh...."
"......mà cặp đôi tình nhân đó lại chính là cha mẹ của tôi."
Quân Ngô xưa nay không bao giờ để lộ cảm xúc ra bên ngoài, nay lại lộ ra, không nhịn được hai tay rắn chắc này nắm lấy bờ vai của Mai Niệm Khanh hỏi:
"Cậu chính là con của hai người đó?"
"Hả? Ờ...đúng rồi, đau...đau...anh buôn tôi ra đã..."
"Tôi....chính là đứa trẻ của 20 năm trước mà cha mẹ cậu đã hi sinh cứu lấy mạng của tôi."
"Cái....cái gì??"
_Hết chap 3_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip