Câu chuyện về dị năng của Tiểu Quách
Truyện dựa theo nội dung phim.
1. Quách Trường Thành có dị năng.
2. Phải, là dị năng đó ngầu chưa? Cậu có thể thấy di nguyện của người đã mất và truyền lại cho người còn sống.
3. Nhưng cậu cảm thấy dị năng của mình có hơi vô dụng quá không? So với Sở Ca, Thầy Thẩm hay anh Dã Hỏa thì chẳng ngầu chút nào cả.
4. Thầy Thẩm bảo có lẽ cậu chưa bứt phá được giới hạn của mình, chỉ mới sử dụng tầng thấp nhất của dị năng thôi, có thể là do mới có được, nên không thể như người Địa tinh, khai phá triệt để dị năng của mình.
5. Cậu quyết tâm lôi anh Sở ra luyện tập dị năng của mình để khai thác triệt để nó.
6. Nhưng mà luyện tập cả buổi, cậu còn không cảm nhận được năng lượng chảy trong cơ thể mình.
7. Anh Sở bảo cậu ngốc quá nên không cảm nhận được. Cậu bĩu môi, nói : “Em không có ngốc mà”.
8. Anh Sở cốc đầu cậu, sau đó xoa xoa vào cái : “ Cậu mà không ngốc thì ai ngốc hả”.
9. Cậu quyết tâm tìm Thầy Thẩm chỉ giáo.
10. Cậu cảm thấy trời nóng nên hình như cậu nhìn nhầm.
11. Cậu thấy Thầy Thẩm và Cục trưởng đang hôn nhau @@. Làm sao có thể vậy chứ @@ chẳng phải nói tình anh em sao?
12. Cậu thấy Thầy Thẩm ngượng ngùng cười với mình, còn Cục trưởng vẫn bản mặt cà lơ phất phơ như mọi ngày.
13. Cậu hỏi vấn đề của mình, Thầy Thẩm suy nghĩ một chút, sau đó giảng giải cách cảm nhận dị năng và tìm hiểu dị năng của mình. Thầy nói có thể dị năng của cậu còn đọc được nội tâm của người khác nữa.
14. Cậu vui mừng nhảy cẫng lên, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài thử nghiệm.
15. Cậu sực nhớ ra mình còn chưa cảm ơn Thầy nên nhanh quanh về, ai dè lại thấy cảnh lúc nãy. Chọc mù mắt chó của cậu đi @@.
16. Nhưng đời không như cậu muốn, mãi tận 1 tháng sau cậu mới có thể cảm nhận được dị năng của bản thân.
17. Cậu vui mừng chạy lon ton tìm anh Sở, cậu muốn chứng minh cậu không ngốc.
18. Cậu vừa nhìn thấy anh, liền nhào đến không đắn đo, ai dè vấp vào miếng gỗ nhô lên từ sàn nhà.
1. Sở Ca bỗng thấy có vật gì đó sắp ngã vào mình.
2. Anh nhìn rõ rồi, “vật” đó là tên ngốc tiểu Quách.
3. Sở Ca ra tay nghĩa hiệp đón lấy cậu, ôm eo quay một vòng như đang đóng phim.
4. Anh thấy Tiểu Quách hơi ngẩn người một lát, sau đó nhanh chóng, thoát khỏi vòng tay anh, nói cảm ơn rồi bỏ chạy.
5. Dạo này Sở Ca cảm thấy hơi kỳ lạ. Hình như Tiểu Quách đang trốn tránh anh.
6. Lần này có nhiệm vụ, cậu chủ động xung phong đi với Đại Khánh. Anh cảm thấy không có gì.
7. Theo thói quen anh nhìn ra đằng sau, hỏi cậu có muốn ăn gì không?
8. Anh quên hôm nay cậu không đi với mình.
9. Anh buồn bực cả ngày hôm nay, gặp ai cũng cáu.
10. Cứ liên tục 10 ngày như vậy, anh rốt cuộc không chịu nổi chạy đi tìm cậu hỏi xem có chuyện gì.
11. Nhưng ở Sở không có cậu.
12. Anh thở dài. Chúc Hồng hỏi anh có việc gì không.
13. Trò chuyện một hồi, anh biết được Tiểu Quách từng đi gặp Thầy Thẩm.
14. Anh nhanh chóng đi tìm thầy.
15. Anh cảm thấy mắt chó của mình sắp mù rồi.
16. Anh thấy Triệu Vân Lan đang ngồi trên đùi của Thầy Thẩm.
17. Anh bỏ qua tiểu tiết đó hỏi thầy xem Thầy từng nói gì với tiểu Quách.
18. Anh toát mồ hôi khi biết dị năng tiểu Quách có thể đọc được tâm ý người khác.
Tối, Quách Trường Thành trở về Cục điều tra. Cậu biết hôm nay sẽ không có ai. Thầy Thẩm và Cục trưởng đi chơi rồi, Chúc Hồng thì về thăm Tứ thúc, Đại Khánh thì trở về nhà ngủ, Tang Tán với Uông Chủy nhân trời tối đã đi chơi hâm nóng tình cảm rồi. Còn anh Sở thì về Địa tinh rồi nên cậu nghĩ anh chắc cũng không về.
Cậu mệt mỏi vì mấy bữa nay trốn trốn tránh tránh anh Sở. Kỳ thật cậu cũng không muốn, tại vì… tại vì…
Cậu quyết định không suy nghĩ nữa, nằm ra sô pha. Thôi tối nay ngủ ở đây vậy.
Sở Ca vừa trở về sau chuyến đi Địa tinh, liền trở về Cục điều tra. Vừa vào cửa anh liền thấy cậu nhóc mà anh muốn tìm đang nằm trên sô pha ngủ. Sở Ca lại gần, nhìn chăm chú vào cậu, sau đó một ý nghĩ xấu xa hiện lên. Anh nhếch mép cười, không lúc này thì lúc nào nữa?
Tiểu Quách cậu nằm mơ. Trong mơ cậu thấy anh Sở dần tiến lại gần mình, sau đó, đè cậu xuống giường, hôn lên môi cậu.
Môi Sở ca không giống như con người ảnh cứng ngắc như vậy, mà mềm mại như nhung. Anh dùng đôi môi ấy mút lấy môi cậu. Anh hôn nhẹ nhàng từ tốn, nhưng mà cậu không hiểu sao thân thể mình cứng ngắc không cử động được, chỉ đành nằm im cho anh Sở hôn.
Nụ hôn này khiến đầu óc cậu bắt đầu mụ mị. Cậu không biết mình đã nín thở từ bao giờ. Nên khi không thể chịu nổi nữa, cậu thở hắt ra. Cậu nghe thấy anh Sở cười một tiếng, sau đó hình như có cái gì đó tiền vào miệng cậu.
Cậu cảm thấy thứ đó hơi ngọt, nó cứ ngọ nguậy trong miệng cậu, tìm lưỡi cậu mà đụng chạm. Nhưng cậu rất bực mình về việc cine thứ gì khác trong miệng cậu, nên cậu bắt đầu dùng lưỡi đẩy nó đi. Ai dè, đáp trả cậu chính là nó hoạt động còn dữ dội hơn. Đến khi cậu cảm thấy vô cùng khó chịu rồi, nó bỗng nhiên rút đi.
Cậu chưa kịp vui mừng thì cậu liền cảm thấy có cái gì đó đang sờ soạng thân thể mình. Thứ đó chạm vào mọi chỗ trên người cậu, kéo quần áo cậu xuống chạm cả vào nơi tư mật.
Cậu cảm thấy giấc mơ này kì lạ quá.
Nhưng chưa kịp suy nghĩ, cậu bị thứ kia làm cho giật mình. Nó chạm vào jj của cậu!
Cậu muốn đẩy nó ra nhưng hai tay lại chẳng có chút sức lực nào. Đành trơ mắt nhìn nó chạm vào người mình.
Tiểu Quách chưa bao giờ cảm thấy… sướng như vậy. Phải, cái cảm giác đó rất kì lạ. Cậu bắt đầu rên rỉ, thứ bắt lấy cậu động tác lại càng nhanh. Lâu lâu còn sờ vào đầu vú của cậu khiến nó dựng đứng lên. Cậu còn nghĩ sao cứ sờ hoài vậy, không có sữa chảy ra đâu.
Cậu còn cảm nhận được ai đó đang liếm lên vùng cổ mình, liếm mút vô cùng chuyên tâm.
Thủ pháp của người địa vô cùng tốt, chưa gì đã khiến cậu muốn bắn rồi. Đến khi cậu cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa thì bên tai cậu vang lên giọng nói quen thuộc: “ Cậu mau dậy đi, nhìn xem tôi đang làm cậu này!”
Ai vậy, giọng ai mà quen quá. Làm cậu? Làm.gì cơ?
Tiểu Quách từ trong mơ tỉnh dậy. Chưa kịo định hình chuyện gì xảy ra, khoái cảm liền đánh úp vào đại não cậu. Có gì đó khiến cậu cứ nhấp nhô liên tục.
- A… cuối cùng cậu cũng tỉnh!
Tiểu Quách lại tiếp tục nghe thấy giọng nói đó.
Cậu cố gắng mở mắt ra, nhìn rõ xung quanh. Trước mắt cậu là Sở ca đang mỉm cười nhìn cậu, mặt anh thì chảy mồ hôi hơi nhiều, mà sao anh không mặc áo nhỉ? Còn nhấp nhô như vậy?
Sở Ca thấy cậu còn mơ màng liền thúc một cái vào thật sâu bên trong khiến cậu giật nảy.
Đến lúc này cậu mới nhận ra khác thường. Hình như…. có cái gì đó bên trong cậu.
Cậu nhìn xuống một chút liền thấy nơi tư mật của mình lộ ra ngoài. Còn…. còn cái đó của anh Sở thì không ngừng ra vào bên trong cậu. Cả hai đều không còn mảnh vải che thân.
Sở Thứ Chi ác ý đỉnh thêm một cái thật mạnh khiến cậu rên to.
- Sao? Nhìn rõ không?
Tiểu Quách bị đỉnh đến mơ hồ lần nữa, đầu óc bị khoái cảm chiếm cứ khiến cậu không nghĩ được gì. Ngón tay cậu bấu chặt lấy anh.
- Anh Sở… anh…. umm… a… a…. anh đang…. a… làm gì??
Sở Thứ Chi cười cười hôn một phát vào môi cậu, hông vẫn không ngừng tần suất hoạt động.
- Cậu không thấy sao? Tôi và cậu đang làm tình.
Tiểu Quách bị anh động đến phát khóc, hai mắt đẫm lệ nhìn anh.
- Tại…. tại sao?
Anh Sở không trả lời cậu, chuyên tâm ra ra vào vào. Làm được một hồi, đầu óc tiểu Quách bắt đầu trống rỗng thì anh nói
- Chẳng phải em biết rồi sao?
Lúc này cậu còn biết gì đâu mà nghĩ nữa?
- A… anh Sở…. a… em… em…. kì lạ quá!
Sở ca tiếp tục trầm mặc, ôm chặt cậu thúc những cái cuối cùng. Anh cũng tới giới hạn của mình.
Hai người cùng rên rỉ một tiếng to sau đó cùng nhau xuất ra.
Tiểu Quách con cừu non ngây thơ bị Lão sói Sở ăn mất không còn một tia xương thừa. ^Δ^
Anh Sở vẫn ôm chặt lấy Tiểu Quách, hôn lên đỉnh đầu cậu.
Nhiệt độ cơ thể của anh Sở khiến cậu cảm thấy vô cùng ấm áp.
Trong không khí yên tĩnh này cậu lại hơi buồn ngủ. Trước khi cậu ngủ mất, anh Sở thì thầm bên tai cậu.
- Chẳng phải em đã biết nguyên nhân rồi sao? Đúng là ngốc quá mà.
Sau đó anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn ngủ đến mê mệt, cười cười hôn vào môi cậu xong liền ôm chặt lấy cậu.
Trở lại cái lúc cậu nhào vào người anh Sở, ai biết tại sao dị năng của cậu bỗng nhiên xuất hiện. Có thể là do cậu chưa không chế được dị năng của mình.
Cậu nhìn thấy từng hình ảnh từ lúc cậu vào Cục cho đến sau này. Lúc nào anh cũng ở đằng trước cậu nên cậu không biết, thì ra, anh luôn liếc nhìn về phía sau, luôn quan tâm đến cậu, sờ tóc cậu mỗi khi cậu buồn, an ủi cậu khi cậu khó khăn nhất. Tiểu Quách nghe được tâm ý của anh. “Anh yêu em, Tiểu ngốc của anh”.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip