Tiểu Quách xuyên không ký - P4

Triệu Vân Lan tỉnh lại trong mơ màng liền thấy mọi người lo lắng nhìn mình.
- Có chuyện gì vậy, sao mọi người nhìn tôi như vậy?
Thẩm Nguy đỡ anh ngồi dậy, sau đó đưa cho anh một cốc nước
- Anh hôn mê gần 1 tiếng, anh nói thử xem chúng tôi có lo không?
Nhìn Thẩm Nguy, Triệu Vân Lan bỗng nhớ đến kí ức của người kia, cùng với câu hỏi mà người kia hỏi "Anh tự hỏi tim mình, anh có đặt người nọ trong tim không?" Bỗng nhiên mọi người thấy hiện tượng lạ, Sếp Triệu mặt dày hơn tường thành hôm nay đỏ mặt.
Triệu Vân Lan thấy không khí hơi ngượng ngừng, đành mở miệng
- Tôi đã gặp được Triệu Vân lan của bên kia, chúng tôi cho rằng thời gian ở bên đó với bên này không khác gì nhau lắm nên hẹn là 12h đêm nay, sẽ cùng sử dụng Thánh khí, đồng thời Hắc Bào sứ cũng sẽ sử dụng năng lượng của mùnh để bức cánh cổng kia mở ra. Còn vì sao là 12h đêm, đó là giờ mà Hắc bào sứ của bên kia mạnh nhất, có thể tập hợp năng lượng nhiều nhất nên chúng ta cũng sẽ làm vào giờ đó.
Quách Trường Thành nghe nói mình sắp về nhà thì mừng rơn, mắt cậu rơm rớm nước mắt, ôm chầm lấy Triệu Vân Lan, liên tục nói cảm ơn anh
- Không có gì, nói cho cậu biết, Sở Thứ Chi của cậu cũng đang lo cho cậu lắm.
Sở Thứ Chi nghe đến tên mình hơi giật mình chút, sau đó, anh hỏi
- Vậy.... Quách Trường Thành... có ở bên đó không.... có xảy ra chuyện gì không?
Triệu Vân Lan cười cười
- Ừa, Tiểu Quách của chúng ta ở bên kia, ngay từ đầu, Sở Thứ Chi liền cảm nhận được đó không phải là Tiểu Quách của anh ta nên đã đến tìm sự giúp đỡ, tiếc là bên kia chưa tìm được cách cho đến khi tôi gặp Triệu Vân Lan kia.
Tiểu Quách và Sở Thứ Chi đồng thời thở phào nhẹ nhõm, hai người bỗng nhìn nhau, Quách Trường Thành nhẹ nhàng cười, lần này, anh không quay mặt đi nữa.
- Được rồi, mọi người về hảo hảo nghỉ ngơi, tối nay tiếp đón vài vị khách đến đây.
Nói xong, Triệu Vân Lan lôi kéo Thẩm Nguy đi vào văn phòng bàn về việc tối nay làm như thế nào để mở cổng.
Mọi người cũng đã chịu đủ cho một ngày dài mệt mỏi, nên ai nấy cũng thu dọn đồ quay về. Hôm nay Quách Trường Thành không đến nhà Sở Thứ Chi nữa, cậu sợ lại nhớ đến người yêu của mình.
Cho nên, cậu cứ đi lang thang lang thang, mãi cho đến khi.... cậu gặp Sở Thứ Chi.
Sở Thứ Chi không nói một lời nhìn cậu, sau vài phút, anh thở dài
- Cùng đi đi.
Cả hai cùng sánh bước đi trên con đường dài tấp nập, cảnh tượng vô cùng quen thuộc, người kế bên cũng vô cùng thân quen nhưng người đó lại không phải người trong lòng của họ.
- Cậu nói xem, làm thế nào mà cậu lại có thể yêu tên Sở Thứ Chi kia?
Câu hỏi của Sở Thứ Chi khiến đầu cậu hiện lên rất nhiều hồi ức
- Anh ấy cũng như anh vậy, ban đầu gặp khá là... đáng sợ. Sau này... tôi vì muốn tự lập nên chuyển sang nhà anh ấy ở. Anh ấy rất quan tâm đến tôi, thật sự là rất luôn ấy, tôi cũng chẳng biết từ khi nào mà.... tôi yêu anh ấy...
Cậu ngừng một chút
- Anh Sở, tôi nhìn ra được anh cũng rất quan tâm đến Quách Trường Thành của thế giới này, trong lòng anh.... có cậu ấy không?
Sở Thứ Chi im lặng không nói, cậu cũng quen với sự im lặng này. Họ cứ đi mà không nghĩ ngợi gì cho đến khi quay về Cục điều tra.
-----------------
12h đêm, Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy bắt đầu quá trình nối liền hai thế giới. Thánh khí vừa được sử dụng, mức năng lượng trong máy tính của Lâm Tĩnh đột ngột tăng cao khiến máy reo lên tiếng chuông cảnh báo. Đúng lúc này, Thẩm Nguy biến về  hình dạng của Hắc Bào sứ, tập hợp năng lượng mạnh nhất, chém vào trong khoảng không. Tại nơi đó, bỗng nứt toác một lỗ đen. Dần dần, lỗ đen đó giống như được nối với một nơi nào đó, Thẩm Nguy liền nhìn thấy một người nữa giống hệt anh xuất hiện ngay cổng vào.
- Thành..... thành công rồi sao?
Quách Trường Thành lắp bắp hỏi. Chưa đầy hai giây sau, một bóng đen vượt qua cánh cổng, nhanh chống ôm Quách Trường Thành vào lòng. Người nọ dùng sức ấn cậu khiến cậu như muốn hoà vào thân xác anh. Cậu có thể cảm nhận được, anh đang run
- Cuối cùng anh cũng tìm được em.
Giọng Sở Thứ Chi run run, có trời mới biết, khi tỉnh dậy, ngay câu đầu tiên "Quách Trường Thành" nói anh liền biết người kia không phải là tiểu Quách của anh, cho nên anh hoang mang, lo sợ tột độ, sợ rằng cậu không quay về nữa. Nay đã tìm được cậu, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõ
- Em ở đây.... không tìm thấy anh.
Quách Trường Thành nghẹn ngào khiến mọi người xung quanh hơi cay sống mũi mà không để ý, Sở Thứ Chi của họ, cũng bước qua cánh cổng, kéo Quách Trường Thành của họ về
- Cậu giỏi lắm, dám nghỉ mà không xin phép, tôi sẽ báo cáo với Sếp để trừ lương cậu.
Quách Trường Thành bị một ngày kinh hách, vừa mới bị hù dọa chút, cậu không nghõ ngợi cũng khóc lớn, nắm lấy góc áo anh. Sở Thứ Chi nhíu mày, không doạ cậu nữa, nắm tay cậu mang về nhà.
Lúc Sở Thứ Chi thấy "Sở Thứ Chi", liền biết mình ghét đối phương, không hề vừa mắt. ( Từ lúc này, nhân vật trong truyện mình sẽ đưa tên vào dấu ngoặc kép.)
- Ồ, Chào anh, cảm ơn anh đã hợp tác với chúng tôi.
"Thẩm Nguy" vừa nhìn thấy Triệu Vân Lan liền nhíu mày, người này quá giống với "Triệu Vân Lan" của anh rồi.
"Triệu Vân Lan" vừa nhắc đã xuất hiện, cười nửa môi nhìn cái người đã phá hoại cái giấc mơ của mình.
- Không có gì, dù sao tôi cũng chỉ giúp Tiểu Quách của chúng tôi về thôi.
Triệu Vân Lan cũng không yếu thế.
- Cậu nói không sai, chúng tôi cũng chỉ muốn mang Tiểu Quách của chúng tôi về, với lại "Tiểu Quách" nhà các anh nhớ nhà quá, nhận bừa rồi hôn bừa nên....
Chưa nói dứt câu, anh bị người mạnh mẽ xoay lại
- Anh nói cái gì?
"Sở Thứ Chi" không tin vào những gì mình nghe được sau khi tiêu hóa tin tức đó, anh liền đoán ra bảy tám phần, xoay người muốn cho tên kia một trận. Nhưng ngay lúc anh xuống đồn, Quách Trường Thành chắn trước mặt Sở Thứ Chi, còn "Quách Trường Thành" thì ôm lấy sau lưng anh.
- Anh Sở.... anh bình tĩnh....
Đúng lúc này, "Thẩm Nguy" lên tiếng
- Kết giới sắp không chống đỡ nổi, các người mau về.
"Sở Thứ Chi" tàn ác nhìn tên giống mình một cái, sau đó lôi bà xã về nhà.
"Triệu Vân Lan" giả mù sa mưa thương tiếc một hồi với họ, trước khi đóng cánh cổng, anh hỏi lại câu mình từng hỏi Triệu Vân Lan
- Trong lòng anh có người nọ không?
Ngay lập tức sau đó, cánh cổng đóng lại để lại mọi người vẫn còn thẫn thờ nhìn vào khoảng không.
Triệu Vân Lan bị câu hỏi đó làm phiền, đầu óc rối tung rối mù. Không dám ở cạnh Thẩm Nguy lâu, lấy cớ mệt nên chuồn về. Mọi người cũng lực tục đi về mà không biết, câu nói cuối của "Triệu Vân Lan" cũng đánh sâu vào lòng một người.
Sau đó Sở Thứ Chi dùng cả một năm của mình để nói ra câu "Anh yêu em" với Quách Trường Thành.
Còn về phần Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy, Triệu Vân Lan bị câu nói ấy dằn vặt cả nửa năm, sau đó quyết định theo đuổi Thầy giáo Thẩm, học theo tên kia mua một ngôi nhà gần trường của Thầy. Nhưng sau này anh bi ai phát hiện, mình cũng không thoát khỏi vận mệnh bị đè giống tên kia.
Còn về phần thế giới của "Tiểu Quách"
Ngay lúc họ về, Quách Trường Thành liền bị Sở Thứ Chi lôi về "trừng phạt" cho một trận vì tội dám hôn người khác, đương nhiên, thật lòng cậu cũng muốn làm với đối phương nên cũng cam tâm tình nguyện bị "trừng phạt".
- Sau này em dám đi một lần nữa, tôi liền vất em vào nghĩa địa.
Sở Thứ Chi hung ác đe doạ, nhưng lần này cậu không sợ, cười ôm lấy anh
- Em không muốn đi đâu, vì ở đó, không có anh.
Hoàn.
Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ. Mong rằng các bạn tiếp tục ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip