Ân oán phân minh

Triệu Vân Lan bị năng lượng đen đánh vào người, không có da tróc thịt bong nhưng năng lượng đen lại giống như ngàn vạn mũi kim băng thô lạnh lẽo nháy mắt đâm vào xương cốt thịt da, không chút dấu vết lại đau đớn đến thở không nổi. 

Thẩm Nguy nằm trên mặt đất cách đó không xa. Vốn dĩ là chiến thần mạnh mẽ chưa từng phải run sợ trước bất cứ ai mà nay hắn lại chỉ có thể nằm đó, bị tên em trai song sinh âm dương bát quái nhà mình chửi mắng sỉ nhục, có điều vẫn không hề biết run rẩy sợ hãi. 

"Anh trai tốt của ta" Dạ Tôn dường như đã bước vào trạng thái điên cuồng, hắn ta dùng năng lượng đen kiểm tra thật kĩ thân thể Thẩm Nguy một lần rồi bật cười, cái cười đầy tức giận mỉa mai "Ngươi cộng hưởng sinh mạng của mình với một tên người Hải Tinh nên sức mạnh mới giảm đi nhanh như thế. Ngươi thật khiến ta thất vọng, một người cũng không đủ sức bảo vệ."

Triệu Vân Lan khẽ cắn chặt răng, nếu không phải đang trong tình thế lâm nguy mà bản thân còn đang bị trói trước mặt Dạ Tôn thì hẳn y cũng muốn rống lên với Thẩm Nguy, ai bảo anh cộng hưởng sinh mạng với tôi?!

Nếu không có Triệu Vân Lan y, đời nào một chiến thần dẹp loạn tam thế như Thẩm Nguy bị đánh đến thế này. Năm đó Triệu Vân Lan tận mắt thấy dù có là em trai song sinh Dạ Tôn của hắn sau khi cắn nuốt vô số người Địa Tinh có được sức mạnh phi thường vẫn đánh không lại Thẩm Nguy, nếu không phải hắn ta giả mù sa mưa lợi dụng lòng trắc ẩn mà đánh lén thì Thẩm Nguy sẽ không bị thương. 

Năm đó điểm yếu của Thẩm Nguy là "lòng trắc ẩn" còn lúc này, Triệu Vân Lan trong lòng đầy chua xót, bản thân y chính là điểm yếu của Thẩm Nguy. 

Vỏn vẹn nửa năm gặp gỡ đến thân cận, Triệu Vân Lan dần quen được người bảo hộ, thoải mái mặc nhận mình là một người thường để Thẩm Nguy chăm sóc mà y lại không nhìn ra con người vĩ đại kia vì mình đã bao lần chịu thương. Cho đến cuối cùng, phải đến khi y tận mắt thấy vết dao sâu thấy tận xương trên tay Thẩm Nguy đêm đó, Triệu Vân Lan mới tỉnh khỏi giấc mộng Nam Kha của mình. 

Người này không cường đại đến thế, chẳng qua máu hắn rơi không để y thấy mà thôi. 

Lần đó tới Địa Tinh Đại Khánh đã nói với Triệu Vân Lan "Thầy Thẩm này có vấn đề."

Y đương nhiên biết, rất rõ là đằng khác, hoặc có thể nói chẳng ai hiểu được Thẩm Nguy bằng y. Những lời này Triệu Vân Lan không hề nói quá, dù là kẻ luôn mang cái vẻ vô tâm vô phế thì kì thực bản chất con người y luôn lưu tâm hết thảy. Thẩm Nguy đối với người luôn một bộ dáng quân tử đoan chính tương kính như tân không buồn không giận, duy chỉ có trước mặt Triệu Vân Lan y thì hắn mới có đủ hỉ nộ ái ố, cũng là lúc bản chất con người chân thật nhất. 

"Ta tin hắn" Triệu Vân Lan khi đó đã lựa chọn như vậy "Tin rằng hắn ta có nỗi khổ trong lòng nên mới làm như vậy."

Đại Khánh hiếu kì "Vậy giờ chúng ta tính sao?" 

"Đợi thôi" Triệu Vân Lan thở dài khe khẽ "Thẩm Nguy người này thích ngậm câm ăn hoàng liên đắng, chỉ có thể đợi, đợi tới khi y đau khổ tới mức không chịu được nữa sẽ tự mình nói ra."

Triệu Vân Lan đoán đến một ngày dồn nén tất cả lại, Thẩm Nguy sẽ không chịu nổi những đau đớn giấu ở trong lòng thì sẽ phải tự mình nói ra. Tuy rằng nghĩ tới ngày đó đến thì không biết Thẩm Nguy đã phải chịu đau khổ thế nào, trái tim Triệu Vân Lan nhói lên, cho nên mới thở dài, giọng nói chậm rãi vừa như thương tiếc vừa dịu dàng.

Trong lòng Triệu Vân Lan cứ mãi cầu mong, cầu cái ngày ấy sớm đến, cầu rằng sức chịu đựng của Thẩm Nguy ít một chút, chịu một chút đau thôi rồi sẽ nói tất cả với y thế nhưng y sai rồi. Người nay e rằng một đời chịu khổ đến chết cũng không cạy răng nói cho bản thân nửa chữ công bằng. 

Thầy Thẩm ôn văn nho nhã trên người luôn là những bộ đồ phẳng phiu chỉn chu, tóc đen không có lấy một sợi rối loạn lúc này nằm trên đất. 

Ngày đó trở về từ chỗ bị Dạ Tôn giam cầm, lần đầu tiên Triệu Vân Lan tận mắt thấy được một Thẩm Nguy yếu ớt đến thế, vậy mà hắn còn cứng miệng nói không sao. Triệu Vân Lan đứng trước Thiên Trụ nghe Ảnh Tử lải nhải mấy lời ân nghĩa mòn tai, mắt không rời khỏi Thẩm Nguy nên mới thấy người bị trói đã sắp không xong, sốt ruột giục Ảnh Tử đưa đao cho y chém đứt sơi xích giam cầm Thẩm Nguy. 

Có điều xích kia được Dạ Tôn thi chú, chém một nhát liền phản phệ. Khi đó là Ảnh Tử hi sinh thân mình báo ân, Thẩm Nguy thoát được thì anh ta cũng vong mạng. Triệu Vân Lan phải tới đỡ Thẩm Nguy mới miễn cưỡng bước đi. Y không có năng lượng đen để kiểm tra năng lượng của Thẩm Nguy, nhưng y đơn giản kiểm tra cũng biết, xương sườn của Thẩm Nguy ít nhất cũng gãy mất ba cái rồi, nội tạng đều tổn thương không hề nhẹ. 

Sắc môi trắng bệch khiến người ta đau lòng trước sau đều luôn miệng nói Triệu Vân Lan anh phải nghe tôi, Triệu Vân Lan anh chạy đi, Triệu Vân Lan nguy hiểm. 

Trái tim đàn ông như một củ hành, bóc từng lớp từng lớp sẽ khiến người ta rơi nước mắt. 

Triệu Vân Lan thầm nghĩ, lần tới đi KTV nhất định phải chọn Hành Tây cho Thẩm Nguy hát, thật sự rất giống. Mở từng lớp áo hành mới thấy sâu tận trong trái tim ấy là chân thành dành cho y, trọn vẹn một đời. Hắn cứ thầm lặng hết lần này đến lần khác bảo vệ cho y rồi lại lui bước về sau biến mình thành một kẻ vô hình trong đám đông. 

Dạ Tôn sai khiến Quách Trường Thành mang Tứ Thánh khí đến, vội vã muốn hợp nhất chúng với nhau để hắn ta có được sức mạnh, thế nhưng Tứ Thánh làm sao có thể thiếu một, tất nhiên hợp nhất không thành. 

Triệu Vân Lan bị trói trên cột cười nhạo Dạ Tôn, chọc cho hắn ta điên cuồng đánh y hai cái, mùi máu tươi lập tức tràn ngập trong khoang miệng. 

Dạ Tôn điên lên, đôi mắt ngập đầy dục vọng đỏ lên nhìn chăm chằm Triệu Vân Lan, đôi mắt giống hệt Thẩm Nguy lại ngập tràn u mê và hoang dại "Mau nói cho ta biết Trấn Hồn Đăng ở đâu, ta sẽ cho ngươi chết toàn thây."

Triệu Vân Lan cười nhạo, một búng máu trong miệng không một giọt chảy ra ngoài, toàn bộ y phun lên người Dạ Tôn. Máu đỏ tươi bám trên áo choàng trắng tinh của Dạ Tôn như những bông mai nở trong tuyết đông đầy quật cường. Triệu Vân Lan là kẻ kiệt ngạo bất tuân nào có chuyện cúi đầu dù là khi đứng trước sinh tử. 

Y từng nói với Thẩm Nguy "Kẻ nào làm anh bị thương, tôi bắt hắn đền mạng"

Cứ cho là lúc này y chẳng thể làm gì được Dạ Tôn thì cũng không để hắn ta thoải mái được. 

Nhưng chuyện phát sinh sau đó khiến Triệu Vân Lan thật sự muốn trở tay bóp chết cái kiệt ngạo bất tuân của mình. Dạ Tôn điên cuồng giáng một chưởng về phía Triệu Vân Lan, Thẩm Nguy vốn vô lực nằm trên đất lại lao tới lấy thân mình che chắn cho y. 

Dạ Tôn điên cuồng đâm chùy băng xuống thân thể đã nhuộm đầy máu tươi của Thẩm Nguy, Triệu Vân Lan siết chặt dây thừng trói buộc bản thân, đau đớn gào lên "Đừng mà"

Thế nhưng chùy băng kia vẫn đâm xuống, máu tươi tràn ra ướt đẫm khuôn ngực của Thẩm Nguy. Người Địa Tinh hay Hải Tinh, rồi vết thương có thể tự lành hay không Triệu Vân Lan đều không biết gì nữa. Chỉ biết Thẩm Nguy ở trước mắt y bị đâm vào tim như thế rồi chết lặng nơi đó. Đau đớn giằng xé trong lòng khiến y ngơ ngẩn cả người, miệng đầy máu tươi chỉ biết nhẹ giọng gọi

"Thẩm Nguy, Thẩm, Nguy" 

Y cố đè giọng mình thật nhẹ, nhẹ như tiếng gọi đánh thức người thương vào một buổi ban mai. Đời này Triệu Vân Lan chưa từng dịu dàng với bất kì ai như thế. Y đau đớn đến run rẩy thân mình, vừa khóc vừa gọi tên Thẩm Nguy nhưng tiếng gọi kia thì ôn nhu vô hạn, có đôi chút giống như là nịnh nọt dỗ dành. Dường như y gọi như thế sẽ dỗ được Thẩm Nguy vui vẻ, sẽ khiến hắn tỉnh lại, sẽ khiến hắn cười với y. 

Nước mắt không rơi, chỉ có máu chảy. Tiếng gọi ngẩn ngơ kia của Triệu Vân Lan không kịp đợi được Thẩm Nguy lần nữa đứng lên đã phải nhìn Dạ Tôn cắn nuốt hắn. 

"Thẩm...Nguy" Hai chữ chậm rãi vang lên trong miệng Triệu Vân Lan đầy mệt nhọc nỉ non, đôi bàn tay nằm chặt bên thân càng lúc càng siết lại đến mức móng tay cắm vào da thịt đến bật máu. Thẩm Nguy lo lắng nhất quyết phải lay y tỉnh dậy.

"Triệu Vân Lan, tôi ở đây, Triệu Vân Lan, anh tỉnh lại."

Đoán chừng Triệu Vân Lan mơ thấy gì đó đau khổ nên mới có phản ứng mãnh liệt như thế, Thẩm Nguy vốn không định ép y tỉnh lại. Thế nhưng nhìn người đàn ông nằm trước mắt thân thể khổ sở co lại, miệng không ngừng gọi Thẩm Nguy đầy đau đớn thì hắn không thể nào không gọi. 

Thẩm Nguy biết Triệu Vân Lan mơ lại ngày hôm ấy. Hắn bị Dạ Tôn "giết chết" ngay trước mặt Triệu Vân Lan. Kì thực tất thảy đau đớn trên thân mình đều bị tiếng gọi nhẹ nhàng từ miệng Triệu Vân Lan xóa hết. Thẩm Nguy khi ấy đã cười với Triệu Vân Lan, hắn còn muốn giống như ngày xưa cười nói với y "Không sao, tôi bị thương quen rồi."

Đáng tiếc lời chưa kịp ra khỏi miệng, bản thân đã bị cắn nuốt. 

Chỉ là lúc này nhớ lại, nhớ tới dáng vẻ Triệu Vân Lan khi ấy bị trói trên cột giãy dụa muốn thoát ra cố hết sức vươn người về phía mình, bàn tay y cũng nắm chặt những sợi thừng như thế này, khàn giọng gào với Dạ Tôn "Đừng mà"

Tiếng gọi tên nỉ non của y thực sự nói cho hắn biết một vạn năm hay chỉ vài tháng cũng không quan trọng, trong lòng hắn có y mà trong lòng y cũng đã có bóng hình hắn. 

Vui không, vui chứ. Vốn dĩ chỉ là một kẻ chịu ân nên đến trả nợ, Thẩm Nguy chưa từng mong có được bất cứ thứ gì từ Triệu Vân Lan, thậm chí cái người Địa Tinh vô sinh vô tử một vạn năm như y làm sao dám mong bước vào cuộc sống của Triệu Vân Lan với bất kì danh nghĩa gì. 

Người kia không nhớ, Thẩm Nguy lặng lẽ báo ân là tốt rồi. Đến đến đi đi âm thầm bảo vệ Triệu Vân Lan một đời an yên đã khiến hắn mãn nguyện. Nhưng là người này lại để ý đến hắn, quấn quýt chia sẻ cùng hắn vui buồn sầu lo, coi hắn là tri kỉ, coi hắn là duy nhất. 

Đáng tiếc lúc Thẩm Nguy phát hiện trên đời có một người coi mình quan trọng hơn tất thảy thì cũng là lúc hắn xem nhẹ bản thân khiến người ấy đau lòng. 

Triệu Vân Lan không khóc được, chỉ có đau đớn khiến cơ bắp gồng lên và đôi mắt giăng đầy tơ máu nói cho Thẩm Nguy biết người hắn muốn bảo vệ bị hắn làm cho đau lòng đến thế nào. 

Triệu Vân Lan bị dây thừng siết đau cũng không để ý, đôi mắt trước sau không rời khỏi Thẩm Nguy từ lo lắng đến tuyệt vọng, cái ngẩn ngơ trống rỗng của ánh nhìn cuối cùng kia khiến Thẩm Nguy hiểu, y đã đau lòng đến điên rồi. 

Đột nhiên Thẩm Nguy lại nhớ từng thấy một vụ tai nạn, người vợ chết đi trước mặt chồng mình, người chồng ôm thi thể vợ gào khóc một hồi, thế nhưng lúc cảnh sát tới đưa thi thể đi anh ta lại rất phối hợp giúp đỡ đưa thi thể lên cáng, còn cẩn thận dịu dàng lau sạch vết máu trên khuôn mặt vợ. 

Người ngoài cho rằng anh ta thương tiếc vợ mình, chỉ mình Thẩm Nguy nghe thấy anh ta liên tục thì thào vào tai thi thể đã dần lạnh "Vợ ơi, anh lau sạch mặt cho em nhé, em nghỉ một lát đi rồi chúng ta về nhà nào, nhưng đừng ngủ lâu quá nhé."

Anh ta không khóc nữa, mà điên rồi, đau lòng đến phát điên rồi. Tự lừa mình dối người, tự thôi miên bản thân rằng vợ anh ta chưa chết. 

Triệu Vân Lan khi ấy cũng thế, một khi tuyệt vọng đã không thể chịu đựng thân thể liền tìm cách tránh đi. 

Nhưng tất cả đều đã qua rồi, Thẩm Nguy cắn răng lay Triệu Vân Lan tỉnh lại, hắn còn sống, chuyện xưa đã qua, Triệu Vân Lan không cần vì hắn mà đau khổ như thế. 

"Triệu Vân Lan" Thẩm Nguy một bên vừa lay người tỉnh, một bên vừa cạy bàn tay huyết nhục mơ hồ của Triệu Vân Lan "Tỉnh lại, tôi là Thẩm Nguy, tôi còn sống, Triệu Vân Lan."

Cơn mơ đau đớn đến không thể nào thở được cuối cùng cũng chấm dứt vào khoảnh khắc Dạ Tôn cắn nuốt Thẩm Nguy, dáng vẻ khổ sở đau đớn của Thẩm Nguy in sâu trong đáy mắt Triệu Vân Lan. 

Y nghe thấy có người vội vã gọi mình tỉnh lại. Hai mắt mở ra, trong đáy mắt vẫn là đau thương nồng đậm mà hai giọt nước mắt trong suốt lăn theo đuôi mắt mềm mại rơi xuống. 

Người Triệu Vân Lan nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh lại lại là Dạ Tôn đang xếp bằng ngồi đằng xa. Trường bào trắng tinh như tuyết, mái tóc dài những sợi đen trắng đan xen, dáng người trùng khớp với con người trong giấc mơ kia. 

Trong nháy mắt Trấn Hồn Tiên hiện thân, ngọn lam hỏa yêu dã bùng lên như một con rồng, một roi ngoan độc quất thẳng về phía Dạ Tôn. 

Dạ Tôn không ngờ Triệu Vân Lan đánh mình mà chính Thẩm Nguy ở một bên cũng không ngờ, y mải lo lắng cho Triệu Vân Lan nên không thể chú ý được toàn cục, chỉ có thể mở mắt nhìn Trấn Hồn Tiên trong tay Triệu Vân Lan đánh về phía Dạ Tôn. 

Thù hận điên cuồng và đau đớn trong lòng Triệu Vân Lan dồn cả vào roi này, một roi bỏng rát đánh lên ngực Dạ Tôn lập tức ăn vào da thịt, y phục màu trắng bị xé mở một khoảng mà trước ngực y da thịt cũng bị mạnh mẽ đánh cho rách thành một miệng vết thương dài sâu đến mức thấy tận xương, lam hỏa yêu dị của Trấn Hồn Tiên dường như coi máu người như dầu đèn, chạm đến máu là bắt đầu cháy sáng thiêu đốt da thịt xung quanh. 

"A" Dạ Tôn đau đớn hơi lui về phía sau một chút nhưng lại dường như bị thứ gì đó giữ lại, chỉ đành cắn răng chịu đau, thế nhưng nó chưa chịu đựng được bao lâu roi thứ hai đã đánh tới. Không khác roi thứ nhất là bao, roi thứ hai quất xuống xé thêm một vết rách trên thân thể Dạ Tôn tạo thành hình chữ X trước ngực nó, máu chảy ra lập tức thành nhiên liệu cho lam hỏa thiêu đốt da thịt xung quanh,  không lập tức chết đi mà là dày vò từng chút một. 

Thẩm Nguy ngồi một bên sợ ngây người nhìn Triệu Vân Lan đứng trước mặt. Từ lúc y tỉnh lại không hề nhìn thấy Thẩm Nguy, lập tức đứng lên quất hai roi ngoan độc về phía Dạ Tôn. 

Nếu không phải trên tay Triệu Vân Lan còn dính máu, Thẩm Nguy e rằng mình vừa mới nằm mơ. 

Trấn Hồn Tiên có thể lập tức một roi đánh chết một năng lượng thể mà lúc này Dạ Tôn đang là năng lượng thể trong Trấn Hồn đăng lại không bị đánh chết, hẳn là Triệu Vân Lan không có ý muốn giết nó. 

Là tra tấn. 

Hai roi kia tựa lóc thịt rút gân, dù là linh hồn cũng có máu và thịt, máu thịt bị xé mở rồi lại bị thiêu đốt, đau đến mức kẻ đã ẩn nhẫn nhiều năm như Dạ Tôn cuối cùng không chịu nổi mà ngã ra sàn gào lên đau đớn. 

"Trả Thẩm Nguy cho ta." Triệu Vân Lan dùng cái ngữ khí lúc trước gọi tên Thẩm Nguy để nói chuyện với Dạ Tôn đang lăn lộn đau đớn trước mắt, đôi đồng tử đen láy chỉ thấy tràn ngập cuồng dã trước nay chưa từng có "Ngươi nuốt Uông Chủy, nuốt Tang Tán, ngươi nuốt Lâm Tĩnh, tất thảy nhả hết ra đây cho ta."

Thẩm Nguy không rõ trạng thái Triệu Vân Lan lúc này, y đòi "hắn" thì có vẻ còn trong cơn mê nhưng y lại đòi cả Lâm Tĩnh cùng Tang Tán Uông Chủy, Thẩm Nguy phút chốc không biết nói thế nào. 

Dạ Tôn vẫn bị ngọn lửa trên hai vết roi thiêu đốt, cuối cùng khuất phục "Không còn, đều đã không còn..." 

Ý nó là tất cả đều đã không còn trong người nó. Người bị cắn nuốt trước đều đã hóa thành năng lượng thể, vong hồn còn sót không biết đã bay tới nơi đâu, người sau bị cắn nuốt chưa hóa thành năng lượng thì vào lúc anh trai bộc phát nó đều đã nhả ra. Giờ này đã không còn ai nữa. 

Thế nhưng Triệu Vân Lan chỉ nghe được hai chữ không có. Trấn Hồn Tiên điên cuồng vung lên in thêm hai roi nữa lên lưng Dạ Tôn đang quỳ rạp dưới đất vì đau đớn khiến nó trước người sau người đều bị lửa cháy thiêu đốt. 

Dạ Tôn từ nhỏ đã yếu ớt mang bệnh trong người, vạn năm qua đều chỉ miễn cưỡng duy trì nhờ năng lượng của người khác mà lúc này da thịt lại bị thiêu đốt như thế hiển nhiên đã không chịu nổi, có đau đớn nữa cũng không thể gào thét gì. 

Triệu Vân Lan gằn giọng, không còn kiên nhẫn mà nói "Trả Thẩm Nguy lại cho ta"

Thẩm Nguy rơi nước mắt. Những giọt nước mắt ngày đó chia tay hắn không thể thống khoái mà khóc lúc này thay nhau rơi xuống. Hắn cuối cùng cũng biết người này vì mình lần nữa đau lòng đến phát điên rồi. 

Hắn chậm rãi bước tới phía trước nắm lấy bàn tay của Triệu Vân Lan thì thầm vào tai y "Triệu Vân Lan, tôi ở đây, tôi là Thẩm Nguy."

Triệu Vân Lan thần trí mơ hồ không phân rõ đâu là thực đâu là ảo ảnh, nghe được giọng nói quen thuộc kia cùng hơi ấm nơi bàn tay lập tức run rẩy, một tay y nắm chắc bàn tay kia lại không dám nhìn thẳng vào Thẩm Nguy trước mắt. 

Triệu Vân Lan người mỏng hơn Thẩm Nguy nhưng lại cao hơn một chút, đứng với nhau thế này y dùng một tay kéo Thẩm Nguy vào lòng đẩy đầu hắn tựa vào vai y, nhỏ giọng "Thẩm Nguy, hắn cắn nuốt mất anh rồi, tôi không tìm thấy anh" dường như y thực sự coi Thẩm Nguy trước mắt là ảo ảnh bản thân tưởng tượng ra, đau khổ mà rúc đầu vào vai hắn. 

"Đợi tôi một chút, tôi có chết cũng bắt hắn ta trả anh lại, tôi nói rồi, ai làm anh bị thương, tôi bắt hắn đền mạng"

Thẩm Nguy đau lòng lớn tiếng gào vào tai Triệu Vân Lan "Triệu Vân Lan, anh tỉnh lại, là tôi, Thẩm Nguy, tôi còn sống!"

"A" Thần trí trì độn của Triệu Vân Lan cuối cùng cũng tách được một khe hở. Y đẩy người trong lòng ra trước mặt, đôi mắt tròn xoe nhìn thật kĩ "Thẩm Nguy?"

"Là tôi, Triệu Vân Lan" Thẩm Nguy vội vã gật đầu "Tôi là Thẩm Nguy, tôi còn sống, Triệu Vân Lan, anh tỉnh được không?"

Triệu Vân Lan còn chưa kịp tiêu hóa mọi chuyện, miệng khép khép mở mở vài lần mới thành tiếng "Anh... đang ở đâu?"

Thẩm Nguy đáp "Chúng ta đều đang ở trong Trấn Hồn Đăng, anh nhớ chứ, mọi chuyện đều đã qua rồi, tôi còn sống, còn ở bên cạnh anh."

Kí ức bị thiêu đốt trong Trấn Hồn đăng cùng với việc gặp lại Thẩm Nguy nơi này phút chốc trở lại trong đại não Triệu Vân Lan, bàn tay đau đớn còn đang chảy máu nói cho y biết tất thảy đều là thực đang xảy ra, không phải giấc mộng Trang Chu nào cả.

Trấn Hồn Tiên trên tay Triệu Vân Lan vô thanh vô tức biến mất như khi xuất hiện, lửa trên miệng vết thương của Dạ Tôn lại vẫn cháy sáng nhưng nó không hề kêu rên nửa tiếng nào nữa, chỉ cắn răng nằm yên đó chịu đựng vết đau. 

Triệu Vân Lan ôm lấy Thẩm Nguy, nước mắt vui sướng chảy xuống "Không phải là mơ, Thẩm Nguy, anh thực sự vẫn ở bên tôi."

----------

Một chút đề cử

Ca khúc "Hành Tây" do Ngũ Nguyệt Thiên trình bày sáng tác và trình bày thực sự rất hợp với tình cảm Thẩm Nguy dành cho Triệu Vân Lan

Đề cử số 2, bạn nào không sợ ngược thì xem lại phân cảnh trong Trường sinh Địa quân điện của tập 39 và 40 bản phim, diễn xuất của Bạch Vũ lão sư mỗi lần xem đều ngược mình đến khóc //___//

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip