Chương 1
Một chữ: Mệt !
Hai chữ: Quá mệt !!
Ba chữ: Vô cùng mệt !!!
Ai đó làm ơn nói cho Xích Viên Phù cô biết, nơi này rốt cuộc là chỗ quái quỷ nào ?!!
Hôm nay, cô đi leo núi cùng bạn, chẳng may trượt chân một phát lăn xuống núi. Cũng chả biết thần linh nào phù hộ, rơi từ đỉnh núi cao như vậy mà một vết xước cô cũng không có.
Cơ mà, cô đi từ sáng đến giờ cũng hơn mấy tiếng đồng hồ, không hề gặp một bóng người nào hết ! Why ? Không phải lúc cô lên núi đã thấy rất nhiều người sao ? Tại sao giờ lại không có ai ? Kỳ lạ !
"Rột...rột..."
Xích Viên Phù: ...
Được rồi ! Hết mệt thì đến cái bụng biểu tình ! Nhưng mà thức ăn cô đưa hết cho đứa con trai duy nhất trong nhóm rồi còn đâu ! Trong balo cô chỉ chứa nước, nhưng cũng sớm bị cô uống hết rồi.
"Rột... Rồi ! Đừng kêu nữa ! Bà đi tìm đồ ăn lấp đầy mày là được chứ gì ?"
Bị cái bụng liên tục biểu tình một hồi, Xích Viên Phù cũng phát điên rồi !
Chỉ là, làm gì có việc tìm đồ ăn dễ như vậy. Cô đi vài vòng, một quả dại còn chẳng có nữa là... Đúng là số trời ! Không chết vì rơi xuống núi thì cũng chết vì đói. Xích Viên Phù hoàn toàn buông thả, bất lực nằm xuống đất... chờ chết.
"Ngươi là ai ?" Bỗng, có một tiếng nói non nớt vang lên từ phía trên.
Có người ?!!
Xích Viên Phù mừng rỡ, nhìn lên. Đó là một đứa trẻ mặc một bộ đồ trông như áo choàng trắng quấn quanh người, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ màu đen che nửa mặt trên chỉ để lộ đôi mắt long lanh, trong sáng của bé, nó hơi híp lại như đang nghi vấn.
Nếu Xích Viên Phù nhìn kỹ khẳng định sẽ nhận ra đứa trẻ này nhưng giờ đây cô nàng đang bị cơn đói và mệt hành hạ, nào có để ý nhiều như vậy, trong mắt cô chỉ có đống trái cây mà cậu bé đang cầm trên tay mà thôi.
Đồ ăn !!! Cô được cứu rồi !!!
Mắt Xích Viên Phù sáng rực, quên mất cái gì gọi là lễ tiết, cô hơi chồm người dậy, đưa tay định lấy một quả.
"Ngươi làm gì ?" Cậu bé thấy cô đưa tay liền vô cùng cảnh giác, ôm đống trái cây lui về đằng sau.
Cái người này định cướp đồ ăn của nó ? Đây là đồ mà nó khó khăn lắm mới tìm được, nó còn nhỏ, không thể bì được với đám người lớn trong trại, cố gắng hết sức chỉ mới được chừng này, chỉ sợ lát nữa đem về thủ lĩnh còn không hài lòng mà đánh nó nữa kìa. Vậy mà giờ còn gặp một.... một quái nhân muốn tranh đồ với nó !
Hai từ "quái nhân" này nếu mà để Xích Viên Phù mà nghe được nhất định sẽ tức chết ! Làm ơn đi, trên người cô đang mặc bộ đồ thể thao mốt nhất thời giờ đó, mỗi tội có 'hơi'... ờm bẩn chút ! Khụ ! Đầu tóc cũng 'hơi hơi' bù xù chút, nhưng túm quần lại cũng không đến nổi tệ đi ?
Đáng tiếc cô lại không có nghe !
Xích Viên Phù nhìn cậu bé cảnh giác như vậy, liền có chút ngại ngùng. Aizz, cái tội hấp tấp, dọa chết con người ta rồi !
Cô ngồi dậy, đối diện với cậu bé, sờ sờ mũi ngượng ngùng nói: "Thật ngại quá ! Chỉ là tỷ tỷ có hơi đói, không kìm được cho nên... Tỷ tỷ không phải người xấu đâu ! Thật đó !"
Cậu bé nghe cô nói vậy thì nghiêng đầu nhìn cô như đang xác nhận tính chân thật của cô, xác định cô không làm gì thì cả người mới thả lỏng một chút.
"Cái này... Ờm... Vị đệ đệ này, đệ có thể... cho tỷ một ít trái cây của đệ không ?" Xích Viên Phù thấy thằng bé bớt đề phòng thì được nước làm tới.
"Cho ngươi ?" Cậu bé nghe cô đòi trái cây, đôi mi dưới lớp mặt nạ nhíu chặt lại, nhìn dáng vẻ mệt mỏi, suy kiệt của cô, nó nghĩ chắc cô đang đói thật, cô cũng không làm hại nó. Nhưng đồ của nó đã ít rồi còn chia cho cô, vậy thì thủ lĩnh...
"Tiểu đệ đệ à, tỷ tỷ đã ba bốn ngày không có gì vào bụng, thật sự đói không còn gì chịu nổi rồi !" Xích Viên Phù mặt không đỏ tim không đập nói dối trắng trợn, mang vẻ vô cùng đáng thương, chớp chớp mắt làm nũng với một đứa trẻ.
Thật sự là vì ăn, không gì là không thể.
"Này..." Cậu bé bối rối, nhìn xuống đống đồ trong tay. Nghĩ nghĩ. Dù sao cũng bị đánh, nhiêu đây hay ít hơn nữa thì cũng bị đòn như nhau thôi, hay cứ chia cho người này một ít vậy.
"Vậy thì ngươi đến lấy một ít đi."
Xích Viên Phù chính là đợi câu này. Không biết có phải do sợ cậu bé đổi ý không mà sức lực sớm bị mất của cô đột nhiên bùng phát, đi như bay đến chỗ cậu bé, dọa bé mém chút là vứt hết trái cây xuống đất.
Xích Viên Phù ăn được ba quả, không biết là quả gì, dù chưa thấm vào đâu, nhưng đỡ hơn là không có, mà cô cũng không dám ăn nhiều.
Cái gì ? Các người bảo cô ngại á ? Xin lỗi đi, từ ngại không có trong từ điển của cô gái này đâu ! Chỉ là, mỗi lần cô lấy một quả, cả người cậu bé này lại căng cứng lại khiến cô không nỡ ăn thêm a !
"Cảm ơn tiểu đệ đệ nha ! Đúng rồi tỷ tên Xích Viên Phù, đệ tên gì ?"
Nhìn Xích Viên Phù có vẻ ổn hơn, cậu bé xoay người muốn ôm đồ đi, trước khi đi còn không quên trả lời cô.
"Thẩm Dạ."
Ừm, Thẩm Dạ, tên hay... Ủa khoan ?!! Thẩm Dạ ???
Đợi chút, Thẩm Dạ này có phải là Thẩm Dạ mà cô biết không vậy ??? Để ý mới thấy, trang phục với mặt nạ của nhóc ấy cũng quen lắm nha !
Không, không lẽ.... bé ấy là Dạ Tôn ??!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip