Chương 10

Đứng trước Thiên Trụ, Xích nữ vương vươn tay đưa những năng lượng đen cũng chính là các dị năng cô lấy từ đám phạm nhân kia, truyền vào Thiên Trụ.

"Ngươi đến rồi ?" Dạ Tôn ở trong Thiên Trụ cảm nhận được nhiều nguồn năng lượng đang đi vào cơ thể mình, hắn biết người đó lại đến.

Qua một hồi lâu, Dạ Tôn vẫn không thấy người nọ lên tiếng, hắn nhún vai tỏ vẻ đã quen với việc này, sau đó thì tập trung hấp thụ đám năng lượng đó.

Hơn 100 năm nay Dạ Tôn vẫn không biết người luôn mang năng lượng truyền cho hắn là ai.

Mỗi lần truyền đều mang đến cho hắn nhiều dị năng khác nhau, hắn thực không thể hiểu nổi, hơn nữa tại sao hắn lại không thể cảm nhận được sự hiện diện của người kia, mà người đó cũng không hề lên tiếng, những điều này khiến hắn nghi hoặc không thôi.

Chỉ là, mỗi lần hắn hỏi thì người kia vẫn câm như hến, qua một thời gian Dạ Tôn cảm thấy chuyện cung cấp năng lượng cho hắn là chuyện tốt, hắn càng mạnh thì việc trả thù sẽ càng dễ dàng hơn, còn việc người đó là ai dường như cũng không quan trọng mấy.

Xích nữ vương yên lặng truyền năng lượng xong, lại đưa tay muốn chạm vào Thiên Trụ nhưng nửa chừng thì ngừng lại, cô xiết chặt tay rồi buông xuống, Xích nữ vương đứng đó nhìn Thiên Trụ một hồi sau đó thì xoay người rời khỏi.

Dạ Tôn có lẽ không biết lý do hắn không cảm nhận được cô nhưng cô lại biết rõ !

Đó là vì năng lượng của Thiên Trụ và năng lượng của cô giống nhau, hắn ở trong Thiên Trụ không thể nhìn thấy vật bên ngoài, chỉ dựa vào năng lượng dao động trên người hoặc vật mà phân biệt, cho nên hắn không cảm nhận được cô là chuyện đương nhiên.

Nhưng việc Xích nữ vương có năng lượng giống Thiên Trụ cũng đồng nghĩa với việc cô không thể truyền năng lượng của cô cho Dạ Tôn. Phải biết, năng lượng của Xích nữ vương là vô tận, trừ khi cô chết, nếu không năng lượng của cô vĩnh viễn không bao giờ cạn.

Dạ Tôn có thể hấp thụ được năng lượng người khác là vì Thiên Trụ bài xích năng lượng ngoại lai nên mới đẩy hết vào người Dạ Tôn, nếu như đổi thành năng lượng của Xích nữ vương thế thì, xin lỗi, Thiên Trụ đây nhất định sẽ tự mình hấp thụ, không nhường ! Và rồi phong ấn của Dạ Tôn cũng được nâng lên một tầng !

Đừng hỏi tại sao Xích nữ vương lại biết chuyện này ! Xích nữ vương tỏ vẻ, trẫm từ chối trả lời.

...

"Uông Trưng nếu như cô không muốn nói nguyên nhân, cũng được, tôi không gượng ép cô ! Nhưng Cục chúng ta xưa nay đều rất đồng lòng, nếu cô có chuyện vậy thì chúng ta cùng nhau giải quyết !" Triệu Vân Lan đi đến trước mặt Uông Trưng bày ra một bộ "lão tử là một vị sếp tốt", nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nói với Uông Trưng.

"Ý sếp là..." Uông Trưng nước mắt lưng tròng, xem ra đã thực sự bị hào quang của tên nào đó làm cảm động.

"Chúng tôi sẽ cùng nhau đưa cô về nhà !"

"Về nhà ? Ai ? Uông Trưng sao ?"

Triệu Vân Lan nhìn người mới bước vào cửa, vẻ mặt y hơi biến đổi rồi gật đầu.

"Thế tôi cũng đi."

"Cô cũng đi ? Công việc giáo sư không phải rất bận sao ? Không cần đâu !" Triệu Vân Lan nghe câu đó liền giật mình. Không phải chứ ? Bà cô này muốn đi ? Đùa à, không thể đâu ! Hừm, Thẩm Nguy cả ngày đều bận, muốn hẹn gặp mặt thôi cũng vô cùng khó khăn, mà sao bà cô này lại có vẻ rảnh rang nhỉ, cứ hở ra lại đến ! Hai người có phải cùng làm chung một công việc không vậy ?

"Xem ra sếp đây có vẻ không muốn tôi đi nhỉ ? Mới nãy không phải bảo chúng ta đồng lòng sao ? Tôi không nằm trong "chúng ta" à ?" Xích Viên Phù vừa nói vừa ngồi xuống sofa rồi tự mình rót một chén trà, uống được một ngụm rồi lại quay sang hỏi Triệu Vân Lan.

"Không phải ! Tôi chỉ lo cho công việc của cô thôi !"

"Không sao ! Trùng hợp, tuần này tôi được phép nghỉ 1 tuần, đi cùng mọi người cũng chả sao." Xích Viên Phù nói rồi chống cằm nhìn y, nở một nụ cười rõ tươi.

Tươi ! Tươi cái khỉ ! Rõ ràng là ngứa đòn được không !

Triệu Vân Lan thầm nghiến răng trong bụng. Hải Tinh Giám có lẽ là vì chịu không nổi tính tình của bà cô này nên mới đẩy qua cho y đúng không ? Ừm, nhất định là như vậy !

Không sai ! Hiện tại, Xích Viên Phù cũng là một thành viên trong Cục đặc biệt, vài ngày trước sau khi xử lý xong vụ án cô gái trong gương kia, thì Xích Viên Phù đột nhiên tìm đến Cục đặc biệt đưa cho Triệu sở trưởng một bức điều chuyển công tác, lúc này Triệu sở trưởng của chúng ta mới biết thì ra ngay từ đầu Xích Viên Phù là người của Hải Tinh Giám, hơn nữa còn ở cấp bậc khá cao ít nhất cũng là cấp trên của Triệu Vân Lan nhưng không biết cô đã phạm lỗi gì lại bị giáng chức rồi nhét vô Cục đặc biệt, rồi thành cấp dưới của y.

Lúc đọc được đơn này, Triệu Vân Lan chỉ thấy ngạc nhiên chứ không thấy khó chịu gì, thêm một người thì càng bớt việc thôi, nhưng qua vài ngày làm việc chung thì 3 buổi hết 2 buổi Xích Viên Phù chọc Triệu Vân Lan tức điên rồi !

Ai đó nói cho y biết, tại sao lại nhét bà cô gợi đòn này vào tay y chứ ?!! Hơn nữa, các nhân viên của y cũng không thấy hiếm lạ là vì sao ?

Nhân viên trong cục đặc biệt: Là vì sống với tên sếp gợi đòn quen rồi nên mới vậy thôi, bọn tôi đã sớm miễn dịch rồi ! Ngược lại ngày nào cũng thấy sếp tức như vậy bọn tôi rất vui !

Triệu Vân Lan: ... Tháng này trừ lương !

P.S: Dù sao mọi người đều đã xem phim hết rồi nên ta lướt qua vài vụ án không cần thiết cho nhanh luôn nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip