Chương 9
"Thẩm lão sư !" Không để Xích Viên Phù nói hết thì bên ngoài có thêm một người phụ nữ bước vào.
Người đó nhìn quanh phòng một lượt, phát hiện hình như mình đang quấy rầy bọn họ liền lên tiếng xin lỗi, rồi định xoay người rời khỏi.
"Trương lão sư." Thẩm giáo sư đứng lên gọi cô ấy lại.
"Không sao đâu, để tôi giới thiệu với cô !" Thẩm Nguy đưa tay về phía Trương lão sư, nói với Triệu Vân Lan, "Vị này là đồng nghiệp của tôi, Trương Nhược Lam. Trương lão sư vị này là..."
Thẩm Nguy đưa tay qua Triệu Vân Lan rồi ngừng lại, hắn thật không biết nên giới thiệu như thế nào.
"À, Triệu Vân Lan ! Tôi với Thẩm giáo sư là..." Triệu Vân Lan hơi im lặng, nhướng mày về phía Thẩm Nguy.
Mà vị Thẩm giáo sư của chúng ta bị tên sở trưởng kia ghẹo khiến cho tim đập nhanh không ngừng, trong lòng còn đang vô cùng hồi hộp thì nghe tên kia nói tiếp.
"Bạn tốt !"
Thẩm Nguy: ... Rốt cuộc hắn đang mong chờ gì về cái tên ngốc này ?
"Ha ! Khụ !" Nhìn vẻ mặt như ăn phải bã của Thẩm Nguy, Xích Viên Phù nhịn không được khẽ cười thành tiếng, thấy mọi ánh mắt đột nhiên lia về phía mình, cô ho khan một tiếng rồi cười trừ.
"À, tôi chỉ đang nghĩ về một chuyện cười, nhất thời không kìm chế được. Các người tiếp tục."
Triệu Vân Lan nhún vai, rồi lại nhìn qua Trương Nhược Lam, "Trương giáo sư có biết Trương Hạo không ?"
"Trương... Hạo ?"
Nhìn Trương Nhược Lam vẻ mặt hốt hoảng, trả lời ngập ngừng, ánh mắt Triệu Vân Lan có hơi híp lại.
"Em ấy làm sao ?"
"Tối qua, cậu ta gặp nạn."
"Thật xin lỗi, nếu vậy thì tôi không thể giúp được gì rồi ! Tôi xin phép." Trương Nhược Lam nói xong, không đợi mọi người phản ứng lại liền đi ra khỏi phòng.
"Vị Trương giáo sư này... rất thích xin lỗi. Đây là trời sinh tự ti hay đã trải qua chuyện gì đó bị tổn thương nghiêm trọng nên mới nảy sinh nghi ngờ với bản thân ?" Triệu Vân Lan nhìn về phía cửa xoa xoa cằm suy luận.
"Triệu sở trưởng ! Tôi có thể hiểu được tác phong đưa ra giả thiết lớn gan của anh. Nhưng anh có thể đừng vô cớ nghi ngờ người vô tội được không ? Cô ấy chỉ là một trợ giảng bình thường của trường chúng tôi, đối xử với người rất chân thành, tâm địa lương thiện. Tôi có thể đám bảo, cô ấy không có chút liên quan gì đến vụ án này."
Nghe Thẩm Nguy nói, Xích Viên Phù có thể nhìn thấy lông mày của Triệu Vân Lan đang có xu hướng muốn nhíu lại. Sau đó lại thấy tên sở trưởng này gật gật đầu không nói thêm câu nào nữa, y chào tạm biệt rồi lôi Quách Trường Thành đi.
"Chậc, mùi này chua kinh khủng. Thẩm lão sư có thấy vậy không ?" Nhìn hai người rời đi, Xích Viên Phù lấy tay che mũi lại, nhướng mày nhìn qua Thẩm Nguy.
"Đúng là có chút chua." Thẩm Nguy cười cười nhìn ra cửa.
Xích Viên Phù: ... Tôi sai rồi !!!
"Nói vậy cũng không sợ tên nhóc ngoài kia nghe lén." Cô khinh thường liếc hắn một phát.
"Hiện tại cậu ta không có tâm trạng để ý về việc này đâu." Thẩm lão sư nhếch môi, nhìn qua cửa sổ. Nơi đó, vừa mới có một người đứng.
...
Ngày hôm sau, trên sân trường đại học Long Thành đột nhiên xuất hiện một cái xác khô héo đã bị hút cạn sinh lực.
Cục trưởng Triệu cùng chúng nhân trong Cục điều tra đặc biệt đi đến hiện trường, sau khi tra xét vài lần bọn họ đã nhanh chóng bắt được tội phạm, nhưng trước đó tên tội phạm đã giết hại thêm một người và suýt nữa đã rút cạn sinh lực của một giáo viên...
Cùng lúc đó, tại Địa quân điện.
"Hắc Bào đại nhân, ngài cuối cùng cũng về rồi." Nhiếp Chính quan của Địa Tinh nhìn Hắc Bào Sứ đang bước vào, ông cảm thấy hắn như thiên sứ được trời cao phái đến cứu rỗi đời ông vậy, chỉ kém chút nữa là rơi nước mắt.
"Có chuyện gì ?" Lại có thể khiến lão bất tử này run như cầy sấy, không lẽ...
"Hắc Bào Sứ đưa người về rồi ?"
Quả nhiên ! Hắc Bào Sứ nhìn nơi phát ra tiếng, trong lòng sáng tỏ.
"Xích nữ vương." Hắn gật đầu chào.
"Phạm nhân này..." Xích nữ vương nhìn cô gái bên cạnh Hắc Bào Sứ, có vẻ hơi nghiền ngẫm.
"Thả đi."
Cô gái bị Xích nữ vương nhìn chằm chằm, có hơi sợ hãi lùi về sau, đột nhiên nghe thấy câu sau thì kinh ngạc.
"Tại sao ?" Đây là lời của Hắc Bào Sứ.
"Ba tên kia đã sớm tỉnh lại và bị đưa vào đồn cảnh sát tự thú rồi. Về phần vị nữ giáo sư, cô ta cũng hồi phục thanh xuân. Chỉ có điều, tội đã phạm thì không thể tha hoàn toàn, ta sẽ tước đi dị năng của Vương Nhất Kha này... Địa tinh cũng không chứa cô ta nữa." Xích nữ vương không nhanh không chậm lên tiếng.
"Nhược Lam tỷ tỷ... Đa tạ, đa tạ ngài ! Đa tạ !" Biết được Trương Nhược Lam đã không sao, Vương Nhất Kha chính là tên người phạm nhân đó, cô quỳ xuống không ngừng dập đầu tạ ơn.
Hắc Bào Sứ nhìn tình cảnh này liền thở dài trong lòng. Xích nữ vương nói phạt nhưng không hẳn là phạt, có thể để Vương Nhất Kha đường đường chính chính lên Hải tinh sống chung với Trương Nhược Lam, còn hóa giải dị năng mà cô ta căm ghét bấy lâu, Vương Nhất Kha ước còn không được nữa là.
Chỉ có điều, vị nữ vương này từ xưa đến nay rất hiếm khi đụng đến chuyện Địa tinh, hôm nay đột nhiên quay về còn đích thân xử lý chuyện này. Lần trước cũng như vậy, tên phạm nhân kia cũng chỉ bị Xích nữ vương tước đi dị năng, mỹ danh là hắn chưa kịp hại người, tội không đáng trách. Nhưng theo Hắc Bào Sứ xem ra, việc nhất định không đơn giản như vậy.
"Làm sao ? Bị cô gái này hút bao nhiêu sinh lực rồi ?" Xích nữ vương sau khi tước hết dị năng của Vương Nhất Kha liền quay sang hỏi hắn.
"Không đáng kể." Tuổi thọ của hắn rất dài, mất một chút cũng chẳng là bao.
Xích nữ vương híp mắt lại, trên đầu ngón tay xuất hiện một ngọn lửa đen nho nhỏ, cô khẽ vung tay, ngọn lửa đó liền bay vào người Hắc Bào Sứ.
Tuổi thọ đó căn bản không phải của ngươi, cho nên... "Bảo quản cho tốt đi."
Cũng đã lâu chưa đến thăm Diện Diện, hôm nay nên đi rồi.
Nghĩ như vậy, Xích nữ vương không nói không rằng đột nhiên biến mất tại chỗ. Bầu không khí nặng nề bao trùm quanh Địa quân điện cũng theo đó mà tan biến.
P.S: Có mấy cảnh trong phim đã có hết rồi, trong này ta chỉ viết lướt qua thôi nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip