Chữa mắt

Lăng Cửu Thời sau khi nghe "hăm doạ" như thế thì vội gỡ lấy tay hắn mà cất giọng tỏ ra oan ức.

-"Sao lại có thể như thế được, ngươi là đang ép người quá đáng"

Hắn nghe thái độ của Lăng Cửu Thời như thế nhưng lại không nói gì chỉ lẳng lặng chống hai tay xuống giường, thân trên ngả về phía sau, khoé môi khẽ nở một nụ cười.

-"Thì ngươi mang ta về, tự chịu trách nhiệm đi chứ"

Lăng Cửu Thời ức đến nghẹn họng, cậu thầm trách bản thân đêm qua sau lại có thể mềm lòng mà mang cái "của nợ" từ trên trời rớt xuống này về nhà nữa.

"khụ...khụ.."Lăng Cửu Thời đang nghĩ ngợi thì bị tiếng ho của người kia là làm cho tỉnh táo lại.

-"Ngươi...hay là người nằm nghỉ đi, dù gì thương tích của ngươi cũng chưa khỏi, ta ra ngoài  một lát, chút nữa sẽ lại"

Nói rồi Lăng Cửu Thời không mấy tình nguyện lắm mà đỡ hắn nằm xuống, đợi khi hắn khép nhẹ ánh mắt lại, cậu mới nhẹ nhàng mà phủ lấy tấm chăn lên người hắn rồi bước từng bước chậm rãi đi ra phía bên ngoài.

Lăng Cửu Thời bước về khoảng sân rộng rãi phía trước mà vặn vẹo cơ thể vài cái, cả người cậu bây giờ ê ẩm như sắp rã ra vậy, toàn bộ là nhờ công lao của cái tên trong nhà, mới sáng sớm đã hành
xác người ta, nếu hắn không phải bị thương thì Lăng Cửu Thời sớm đã tiễn hắn một đoạn rồi.

Sau khi vận động một tí thì Lăng Cửu Thời mới đi tới nhà bếp, thổi lửa rồi bắt lên một nồi cháo trắng cùng với một nồi nước nhỏ bên cạnh, rồi cậu cũng nhanh chân mà chạy ra phía trước sân chọn lấy
một số loại thảo dược rồi cho vào cối nghiền nhỏ, cho hết tất cả vào nồi nước, đun đến khi nước trong nồi dần sắc lại mới lượt lấy cặn mà chắc nước ra bát, xong việc Lăng Cửu Thời mới múc một bát cháo cùng đặt lên khay cùng với bát thuốc khi nảy, cẩn thận bưng lên phía nhà trên.


Khẽ đặt chiếc khay gỗ xuống bàn Lăng Cửu Thời chậm rãi tiến lại gần phía chiếc giường cất tiếng gọi.

-"Này, đồ mặt lạnh, dậy đi..."

Người kia ngay lập tức có chút cựa quậy, Lăng Cửu Thời cũng cúi người xuống mà đỡ lấy hắn tiến về phía bàn trà.

-"Ngồi xuống đây"

Lăng Cửu Thời đỡ hắn ngồi xuống chiếc ghế nhỏ rồi mới nhẹ nhàng đẩy chiếc khay về phía hắn.

-"Ngươi ăn tạm chút cháo lót dạ rồi hãy uống thuốc"

Vừa nói bàn tay Lăng Cửu Thời đã bắt lấy bàn tay hắn mà đặt lên cạnh chiếc khay rồi mới bước về phía kệ trưng bày mà tìm lấy vài quyển sách cũ nhưng đến khi vừa quay người lại cậu mới hốt
hoảng khi nhìn thấy bàn tay hắn đã nhúng vào bát thuốc, Lăng Cửu Thời liền buông vội mớ sách trên tay xuống mà nắm lấy bàn tay hắn kéo lên.

-"Ngươi ...ngươi không thấy nóng à , lại còn đặt tay lên"

Người kia y tự nhiên bị Lăng Cửu Thời nắm lấy tay thì có chút ngây người, trong phút chốc cũng không biết đáp trả Lăng Cửu Thời thế nào nên lát sau y mới chậm rãi đáp lại.

-" Ta ...không nhìn thấy"

Lăng Cửu Thời lúc này mới chợt nhớ ra rằng hắn không hề nhìn thấy nên mới làm như thế, trong lòng cậu lại gợn lên một chút cảm giác có lỗi.

-"Xin lỗi, là ta quên mất"

Người kia chỉ yên lặng không đáp, Lăng Cửu Thời cầm lấy tay hắn lau đi vệt nước còn đọng lại rồi nhẹ nhàng đưa tay lên môi mà thổi nhẹ vài cái.

-"Cũng may là không sao, ngươi cẩn thận một chút"

Người kia sau khi bị Lăng Cửu Thời thổi vài cái thì gương mặt có chút ửng đỏ, y vội vàng rút lấy bàn tay lại giấu ở phía sau lưng, mặt cũng cúi gầm xuống, Lăng Cửu Thời cũng chả hiểu vì sau hắn lại có phản ứng như vậy nữa, cậu liền kéo chiếc ghế mà ngồi sát bên hắn, nhẹ nhàng cầm lấy bát cháo mà khuấy nhẹ vài cái, rồi múc ra một muỗng mà thổi nhẹ rồi đưa
liên miệng hắn:

-"Há miệng nào"

Người kia ngập ngừng lấy một lúc rồi cũng chậm rãi hé môi húp lấy cháo trên muỗng, Lăng Cửu Thời trông hắn lúc này mới hiền lành làm sao trái ngược với cái vẻ sơ hở là muốn đánh muốn giết khi sáng.

Sau khi đút hắn xong thì Lăng Cửu Thời mới đặt chiếc bát trống lại vào khay, rồi dùng tay áo mà chấm nhẹ lên môi y.

-"Ngươi ngồi đây một lát, ta đi lấy ít đồ"

Nói xong thì liền đặt lấy bát thuốc xuống bàn rồi cầm lấy chiếc bát rỗng cùng chiếc khay đi ra phía bên ngoài.

Lát sau cậu trở lại với một chiếc khay đầy những chiếc lọ to nhỏ, bên cạnh chúng còn đặt một chiếc bát nhỏ cùng một dải băng trắng, Lăng Cửu Thời vừa trở lại đã cầm lấy bát thuốc đặt vào tay hắn.

-"Ngươi uống cái này xong có thể đi nghỉ"

Y khi nghe Lăng Cửu Thời nói như thế thì không ngần ngại đưa bát lên môi, uống một hơi cạn sạch, Lăng Cửu Thời định tiến lại gần đưa hắn về giường nhưng y lại gỡ lấy tay cậu, nhàn nhạt cất tiếng.

-"Ta muốn ngồi đây một lát.

-"Được, tuỳ ngươi"

Lăng Cửu Thời cũng ôn nhu mà ngồi xuống ghế, một tay cầm lấy quyển sách chăm chú đọc, tay còn lại thì đang tháo nút những lọ thuốc, tiếng cạch cạch của từng lọ thuốc được đặt xuống mặt bàn vang lên khiến người bên cạnh không khỏi có chút nghe ngóng.

-"Ngươi là đang làm gì vậy"

Lăng Cửu Thời mắt không rời khỏi trang sách, khẽ đáp lời hắn.

-"Ta đang trả nợ quỷ thần"

-"Hửm...nói vậy là ý gì ?". Y có chút nghi hoặc hướng sang Lăng Cửu Thời.

-" Thì ta đang tìm cách chữa cho ngươi đấy".Lăng Cửu Thời vừa ngậm cười vừa đáp khi nhìn thấy gương mặt đang ngơ ra của hắn.

-"Ngươi nói ta là quỷ"

Bàn tay hắn vừa giơ lên thì Lăng Cửu Thời đã nhanh chân né sang một bên, cậu đứng bên cạnh hắn cất tiếng trêu ghẹo.

-"Tên mặt lạnh, lần này ta rút kinh nghiệm rồi, ngươi đừng mơ tóm được"

Lúc này y cũng chỉ biết bất lực mà hướng tay về phía cậu chỉ chỉ vài cái rồi quay mặt sang sang hướng khác.

Lát sau Lăng Cửu Thời mới bước vào bên trong lấy thêm một quyển sách, hình như lần này cậu đang tra ra một phương thuốc khá thú vị, bàn tay trở nên thoăn thoắt mà cân đo đong đếm từng chút một lượng thuốc cần dùng rồi bỏ vào trong một chiếc bát nhỏ trộn đều lên rồi đặt sang một bên, hình như vẫn còn thiếu một thứ gì đó nên Lăng Cửu Thời lại phải chọn lấy quyển sách khác mà lật đi lật lại. Người bên cạnh lại không kiềm được mà lên tiếng:
-"Nếu không chữa được thì thôi, ngươi không cần cố"
Nhưng Lăng Cửu Thời lại đột nhiên reo lên, cậu còn vỗ lên vai y mấy cái làm y suýt phun cả máu.

-" Ta tìm ra rồi, ngươi có hy vọng rồi"

Giọng Lăng Cửu Thời cất lên như một đứa trẻ, cậu vui vẻ mà quấn lấy người y khiến y cũng không kiềm được mà nở nụ cười với thầm lặng.

Sau khi điều chỉnh lượng thuốc trong bát Lăng Cửu Thời mới mang nó cùng với một dải băng trắng đến trước mặt hắn, giọng nói cũng có phần lưỡng lự hướng đến trước mặt người kia.

-"Chỉ là đau lắm đấy, ngươi chấp nhận không?"

Y không hề trả lời Lăng Cửu Thời chỉ khẽ gật đầu, nhìn thấy y bằng lòng Lăng Cửu Thời mới bắt đầu cho ngón tay và bát chấm nhẹ lấy một ít thuốc mà thoa lên mí mắt hắn, ngay cái khoảnh khắc mà lượng thuốc kia vừa tiếp xúc với giác mạc, gương mặt xinh đẹp kia lập tức nhíu lại, cả người hắn bất giác run lên, bàn tay hắn siết chặc lấy vạt áo, Lăng
Cửu Thời trông thấy y như thế thì có chút hoảng loạn.

-"Hay..hay là ta không thoa nữa, ngươi sao rồi"

Nhưng khi ngón tay Lăng Cửu Thời vừa rời khỏi mắt, ngay lập tức có bàn tay giữ lấy tay cậu, hắn ta cất giọng cứng rắn:

-"Tiếp tục"

Mặc dù trong lòng Lăng Cửu Thời
có chút không đành lòng nhưng vẫn phải tiếp tục cho xong phần việc còn lại, cuối cùng sau khi băng dải băng trắng lên mắt y xong thì cả người y cũng chả còn tí
sức lực nào, cả thân thể y mềm nhũn mà tựa vào người cậu, Lăng Cửu Thời cũng chầm chậm mà ôm lấy y ,trong lòng cậu lúc này lại xuất hiện một nỗi bứt rứt khó tả ...
______________

Tặng các cậu một bức ảnh mình vẽ nhé, có lẽ không đẹp lắm nhưng mình đã cố hết sức để vẽ rồi😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip