Đệ nhị thập nhị chương
Tiểu Yêu điều tra suốt nửa năm, cuối cùng cũng tìm ra được kẻ đứng sau hỗ trợ Đồ Sơn Hầu.
Đáp án chỉ khiến nàng đau khổ tột cùng. Kẻ hại người đàn ông nàng yêu nhất, thì ra lại chính là người anh nàng thương nhất: Chuyên Húc.
Nàng định một tên bắn chết hắn. Nhưng dù Chuyên Húc có bằng lòng, Hoàng đế và các cận vệ vẫn quyết liệt ngăn cản. Thậm chí Hoàng đế còn cấm Tiểu Yêu và Chuyên Húc gặp nhau.
Có điều, hai người từ nhỏ đã cùng ăn cùng ngủ cùng chơi, nếu đã muốn gặp, nàng và hắn có vô số cách để truyền tin.
Đó là một đêm trăng tròn, nàng ngồi trong rừng phượng trên Tiểu Nguyệt Đỉnh. Hoa phượng rực đỏ, dưới ánh trăng sẫm lại u tịch, nàng ngồi trên chiếc đu hắn tự tay làm, vừa mút mật hoa ngọt ngào vừa đợi Chuyên Húc.
Hắn tới. Hai người ta một bông huynh một bông, cho đến khi cùng trúng độc, đồng quy vu tận.
Thực ra, Tiểu Yêu không hề muốn độc chết Chuyên Húc. Khi người tìm đến nơi, hắn không chết, Tiểu Yêu cũng được cứu sống. Nhưng nàng đã buông xuôi tất cả, nằm mãi không muốn dậy.
Có một lúc, tim Tiểu Yêu vốn dĩ đã ngừng đập, đúng lúc đó, A Niệm từ Cao Tân tới mang theo một vỏ sò khổng lồ màu trắng phủ đầy bùa chú, nói là báu vật trong cung điện Ngũ Thần Sơn, đặt Tiểu Yêu vào giữa, để trận pháp trên vỏ sò canh giữ cho nàng một giấc ngủ yên bình. Tiểu Yêu được mang đến Ngọc Sơn của Tây Vương Mẫu.
Tương Liễu đến Ngọc Sơn trong một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ. Y cưỡi trên đại bàng trắng, vận áo trắng, mái tóc trắng ánh lên màu ráng chiều như tiên nhân hạ phàm.
Tệ Quân trong y phục màu đen, lặng lẽ chờ đợi giữa rừng hoa đào bạt ngàn. Nhìn thấy Tệ Quân, Tương Liễu nhảy khỏi lưng chim, bước đến giữa mưa hoa đào lả tả, mỉm cười cúi chào.
"Tôi đến thăm Vương Mẫu, nghĩa phụ bảo tôi tới tạ ơn vì đã nhiều lần tặng rượu bàn đào cho người. Rượu bàn đào đã giúp những cơn đau thường niên của nghĩa phụ thuyên giảm rất nhiều."
Vương Mẫu năm xưa là huynh muội kết nghĩa với Viêm đế nên bà dành nhiều sự quan tâm cho Cộng Công, nhưng vì Ngọc Sơn tách biệt với hồng trần nên bà không bao giờ hỏi đến những chuyện liên quan đến nghĩa quân. Bà thường xuyên sai người đến tặng linh dược, linh thảo. Hai bên qua lại suốt mấy trăm năm, Tương Liễu với Tệ Quân đến nay cũng có thể xem như chỗ bạn bè tâm giao.
Tệ Quân nói: "Vương Mẫu không còn minh mẫn nữa, e là sẽ không nhận ra cậu. Chi bằng nghỉ lại một tối, sáng sớm mai hãy vào gặp mặt."
Tương Liễu biết rõ bệnh tình của Vương Mẫu nên không lấy làm ngạc nhiên, chỉ lịch sự nói: "Xin nghe theo sự sắp xếp của Tệ Quân."
"Vẫn chọn nơi cũ chứ?"
"Vâng."
Tệ Quân giơ tay, mời Tương Liễu.
Y khẽ cúi người: "Làm phiền huynh!"
Hai người một trắng một đen sóng vai đi cạnh nhau. Đến nơi ở của Tương Liễu, Tệ Quân không về ngay mà lấy rượu bàn đào ra, hai người cùng nhau chén thù chén tạc.
Tệ Quân tên cũ là A Tệ, vốn là yêu quái tệ tệ do cá côn hóa thành, khi xưa do một tay Xi Vưu ấp nở, lớn lên thì trở thành tọa kỵ của hắn. Sau khi Xi Vưu và A Hành qua đời, A Tệ cùng chú chim Liệt Dương lưu lại Ngọc Sơn, tu luyện thành hình người. Tệ tệ là yêu quái giống hồ ly, giọng nói mê hoặc lòng người, mỗi lần cất tiếng hát có thể Ngọc Sơn náo loạn. Nhưng đêm nay Tương Liễu lại chủ động đề nghị hắn hát cho y nghe.
Khi vầng trăng đã chênh chếch trên ngọn cây, Tệ Quân ngật ngưỡng ra về. Bốn bề tịch lặng, Tương Liễu nhìn như say lại thình lình mở mắt, đạp gió bay về phía Dao Trì.
Trăng tròn vành vạnh, mặt hồ lóng lánh như dát bạc. Tương Liễu lặng lẽ lặn xuống đáy hồ, y bơi mải miết, chẳng bao lâu đã tìm thấy vỏ sò khổng lồ màu trắng. Tiểu Yêu đang say ngủ trong đó, bên trong những phù chú bảo vệ của y, phía ngoài vỏ sò còn giăng một trận pháp canh giữ, y kiểm tra một lượt, không khỏi trầm trồ trước năng lực của Ngọc Sơn.
Trận pháp bên ngoài quá kiên cố, Tương Liễu không cách gì phá vỡ nhanh chóng được. Nếu liều lĩnh xông vào, Tệ Quân và Liệt Dương chắc chắn sẽ phát hiện ra. Ngẫm ngợi một lúc, y đành bày ra một trận pháp khác bao bọc bên ngoài trận pháp của bọn họ. Thời gian gấp rút không bày được trận pháp mạnh, chắc chắn không làm khó được bọn họ, chỉ hy vọng giữ chân hai người đó trong một khoảng thời gian.
Tương Liễu bày xong trận pháp thì lập tức xông vào trong. Trận pháp đánh vào người y liên tục, chật vật mãi mới mở được vỏ sò thì Tệ Quân và Liệt Dương đã xuất hiện bên bờ Dao Trì, đang cật lực phá vỡ trận pháp của y.
Tệ Quân khẩn thiết: "Tương Liễu, xin đừng hại đến Tiểu Yêu. Bằng không ta và Liệt Dương sẽ lấy mạng cậu đó."
Tiểu Yêu là con gái Xi Vưu, là bảo bối của hắn và Liệt Dương. Cho dù là ai cũng không thể làm hại nàng!
Tương Liễu không có thời gian trò chuyện, y triệu gọi đàn cá ngũ sắc xây tường chắn. Đàn cá hàng vạn con nối đuôi nhau, tầng tầng lớp lớp bơi quanh họ thành một bức tường dày đặc trông như quả bóng lấp lánh.
Tương Liễu ôm Tiểu Yêu, ngồi xếp bằng trong vỏ sò, y cắn rách đầu lưỡi, cúi xuống mớm tinh huyết cho nàng. Cổ tình nhân kết nối hai trái tim, chỉ cần nàng còn hơi thở, tinh huyết của y sẽ tiếp sự sống cho nàng.
Trận pháp bị phá vỡ, Liệt Dương giận dữ lao vào, tung một chưởng đánh cho đàn cá ngũ sắc sợ hãi bơi tán loạn. Trông tư thế của hai người, hắn cho rằng Tương Liễu biết thể chất đặc biệt của Tiểu Yêu nên đang hút linh khí của nàng. Quá tức giận, hắn tung chưởng nện xuống lưng Tương Liễu.
Đang thời khắc quan trọng, Tương Liễu không dám động đậy, cắn răng chịu một đòn của Liệt Dương. May mà trong tích tắc cuối cùng, Tệ Quân nhận ra điều bất thường, liền đưa tay ngăn cản.
"Ngươi làm gì thế?", Liệt Dương đùng đùng quát.
Tệ Quân giữ vai Liệt Dương, nói: "Hình như cậu ta không có ý hại Tiểu Yêu, sự sống trong cơ thể Tiểu Yêu càng lúc càng tràn đầy."
Nói ra hắn mới để ý. Liệt Dương thử cảm nhận, quả thật sức sống của nàng đã mạnh mẽ lên.
"Thật lạ lùng, chắc chẳng phải thứ gì tốt đẹp", Liệt Dương cằn nhằn, song cũng quay đi, cùng Tệ Quân ngoi lên mặt hồ giúp họ trông chừng.
Qua nửa tuần trà sau, Tương Liễu bế Tiểu Yêu trồi lên, y nói: "Cảm ơn hai vị giúp đỡ."
Liệt Dương gầm gừ đe dọa mấy câu, cướp Tiểu Yêu định mang đi thì Tương Liễu nói với Tệ Quân: "Hãy để Tiểu Yêu ở lại, tôi có chuyện muốn nói riêng với huynh."
Tệ Quân suy nghĩ một lát, quyết định giằng lấy Tiểu Yêu từ tay Liệt Dương. Hắn hóa phép biến một cành đào thành chiếc thuyền nhỏ, đặt Tiểu Yêu lên trên. Liệt Dương hậm hực hóa thành lang điểu bay vút đi.
Hai người trò chuyện mấy câu, nói về chuyện vỏ sò, Tệ Quân lúc này mới biết chính là Tương Liễu mượn tay A Niệm mang tới. Hắn bắt đầu cảm thấy kì lạ, có vẻ như Tương Liễu và Tiểu Yêu là chỗ giao tình, hơn nữa, dám liều mạng xông vào trận pháp của hắn và Liệt Dương đánh thức nàng, còn định cố chịu một đòn của Liệt Dương, giao tình này xem ra không bình thường.
Nhắc đến thân thế của Tiểu Yêu, lại nhắc Xi Vưu, Tệ Quân nheo mắt hỏi y: "Nghe nói, ngoài đời cậu rất tai tiếng?"
Tương Liễu mỉm cười đáp: "Đỡ hơn Xi Vưu một chút."
Tệ Quân nhìn xoáy vào Tương Liễu: "Tiểu Yêu và cậu... chỉ là bạn bè bình thường?"
Tương Liễu nhếch môi cười, nhướn mày nhìn về phía chiếc thuyền hoa đào, đáp: "Người mà Tiểu Yêu ngày đêm thương nhớ là Đồ Sơn Cảnh."
"Thế thì tốt", Tệ Quân thở phào.
Y cười tự mỉa: "Không ngờ tôi tai tiếng đến mức một gã yêu quái được Xi Vưu nuôi dưỡng cũng khinh ghét."
Tệ Quân lắc đầu: "Không, ta không khinh ghét cậu, trái lại, ta rất kính trọng cậu. Trái tim cậu trong suốt như ngọc lưu ly, ngay cả tiếng ca của ta cũng không thể khiến cậu tâm trí mê loạn, mà nếu vậy thì danh lợi, quyền thế càng chẳng thể mê hoặc cậu."
Tệ Quân nhìn Tương Liễu, ánh mắt phức tạp: "Không phải cậu không tốt đẹp, mà là..."
"Dù Đồ Sơn Cảnh đã chết, ta vẫn lấy làm mừng vì Tiểu Yêu đã chọn cậu ấy", cuối cùng, hắn thở dài nói.
Tương Liễu chỉ cười, không lấy thế làm phật lòng. Y trộm nghĩ, không biết bây giờ vợ chồng giao nhân kia đã đánh thức cái thây bất động ngoài biển kia hay chưa. Nằm đó hơn sáu năm, cũng nên dậy rồi, nếu không sẽ không kịp nữa.
"Có việc này, xin huynh giúp cho."
Tệ Quân đáp: "Chỉ cần ta làm được, ta sẽ tận sức."
"Tôi muốn kết thúc mọi chuyện giữa tôi và Tiểu Yêu. Lát nữa, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng xin huynh đừng can thiệp."
Tệ Quân khảng khái đáp ứng, đứng sang một bên quan sát.
Tương Liễu phất tay, chiếc gương tinh tinh trong lòng Tiểu Yêu rơi ra. Y chăm chú ngắm nhìn một hồi, bàn tay vuốt nhẹ, thấy gương mặt chính mình hiện ra trên mặt gương. Không phải gương soi bóng y lúc này, mà là những khoảnh khắc xa thật xa trong quá khứ.
Trong căn phòng đơn sơ ở thị trấn Thanh Thủy, y phải trị thương nên nằm bất động. Gã Văn Tiểu Lục thừa cơ chạy vào bếp lấy cục than vẽ lên gương mặt xinh đẹp của y bảy con mắt lem nhem, vừa trêu chọc vừa giơ gương cho y xem. Tương Liễu trong gương sa sầm mặt mày, miệng mấp máy: "Ta sẽ ăn thịt ngươi."
Tương Liễu xem đến đây thì bật cười. Khắp thiên hạ này nàng là người đầu tiên dám đùa cợt với y như vậy.
Cảnh tiếp theo, đáy biển xanh biếc một màu. Hai người bơi giữa những thảo nguyên rong biển xanh rờn, Tiểu Yêu thỏa sức đùa nghịch, khám phá, tò mò với tất cả. Trong gương chỉ có thể thấy một bên gương mặt y, hẳn là Tiểu Yêu đã ghi lén. Mãi đến cuối cùng, khi y ngoái đầu lại, mới có thể thấy trọn vẹn gương mặt trong thoáng chốc trước khi nàng vội vã giấu gương đi.
Những kí ức này, lúc cùng Tiểu Yêu ở dưới đáy biển y đã xem rồi. Giờ nhìn lại lần nữa, vẫn không khỏi ngẩn ngơ.
Chuyện xưa như mới vừa xảy ra hôm qua. Đã qua hơn trăm năm, lúc này, nàng và y không thể trở lại là Tương Liễu và Văn Tiểu Lục của ngày đó nữa. Tương Liễu thở dài một hơi, bắt quyết định xóa bỏ những ký ức trong gương thì Tệ Quân ngăn lại:
"Đây là ký ức mà Tiểu Yêu hằng giữ gìn, cậu không thể..."
Tương Liễu lặng nhìn hắn, chợt nhớ lời hứa lúc trước, Tệ Quân chầm chậm buông tay.
Y vận linh lực, từng hình ảnh trong gương tinh tinh lần lượt biến mất. Ngay từ đầu, y đã chẳng muốn nàng dính dáng đến mình, nhưng không hiểu sao, lại cùng nàng có bằng này kỉ niệm. Tiểu Yêu là người hay suy nghĩ, để nàng biết đến tình cảm của y chỉ càng khiến nàng thêm khổ sở. Chi bằng y kiêu ngạo một chút, tàn nhẫn một chút, lừa gạt nàng một chút, gạt nàng rằng y chưa từng xuất hiện trong đời nàng, gạt nàng rằng những ký ức nàng từng có chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Tương Liễu xóa sạch sẽ gương tinh tinh xong, y bước đến ngồi xuống bên chiếc thuyền hoa đào, ngắm Tiểu Yêu đang say giấc, khẽ nói:
"Ngô đồng khăng khít vấn vương, đôi chim liền cánh, uyên ương trọn đời. Cổ tình nhân kết nối trái tim và sự sống của hai con người, quả thật không có cách giải độc. Năm xưa, ta có thể giải cổ độc giúp Chuyên Húc là bởi hắn vốn không hề muốn bị cấy cổ độc vào người, và cô cũng không thực sự cấy được cổ độc vào cơ thể hắn. Còn ta, ta tình nguyện, ta muốn, ta sẵn sàng, vì vậy, cô đã thành công. Cô yêu cầu ta giải cổ hết lần này đến lần khác, lần nào ta cũng trả lời rằng mình không thể. Ta biết cô không tin, nhưung ta không gạt cô, ta thực sự không giải được loại cổ độc này!"
Tương Liễu cầm tay Tiểu Yêu, móng tay sắc nhọn vạch một hàng bùa chú lên tay hai người, máu huyết cuộn bay, vết cứa sâu đến tận xương.
"Tuy ta không giải được loài cổ độc này, nhưng ta có thể giết chúng", y nhếch môi cười, nắm chặt tay nàng, máu huyết hòa lẫn, "Đừng trách ta gạt cô, vì cô có chịu hỏi ta đâu!"
Tương Liễu bắt đầu niệm chú. Theo tiếng ngâm nga của y, từng đốm sáng màu lam lần lượt xuất hiện, một đốm, hai đốm, hàng vạn đốm sáng như bầy đom đóm vây quanh hai người, ánh sáng xanh lam rực sáng cả mặt hồ Dao Trì.
Y vung tay, một mũi băng do máu huyết ngưng tụ xuất hiện. Tệ Quân kêu thất thanh khi thấy y tự đâm dao vào ngực mình.
Tương Liễu rút dao găm, máu tuông xối xả, muôn vàn đốm sáng li ti như có linh thức đua nhau chui tọt vào vết thương trên ngực y. Y cắn răng, mặt trắng bệch, những đốm sáng vào giải cổ như hàng vạn mũi tên xuyên vào tim y liên tục, cơn đau như tim bị bóp nghẹt khiến y quên cả thở.
Rất lâu sau, khi không còn đốm sáng nào, Tương Liễu ôm ngực, tìm ít linh dược trong người rắc lên tay Tiểu Yêu, mỉm cười: "Cổ độc của cô đã được giải! Từ nay về sau, chúng ta không còn bất cứ liên hệ nào nữa."
Tương Liễu trao trả Tiểu Yêu cho Tệ Quân.
Tệ Quân đã hiểu cả. Chính vì cơ thể Tiểu Yêu và Tương Liễu cùng tồn tại cổ tình nhân, nên y mới cứu được Tiểu Yêu. Khi sự sống trở lại, y lập tức giải cổ cho nàng. Kỳ thực, y làm vậy không phải là giải cổ, mà là dùng mạng sống của mình dẫn dụ và tiêu diệt cổ độc. Phương pháp giải cổ "chết cùng chết" này, có lẽ chỉ có Cửu Mệnh Tương Liễu mới có thể làm được.
"Có cần ta trị thương giúp cậu không?", Tệ Quân đưa linh dược của Ngọc Sơn cho y.
Tương Liễu cười đáp: "Cảm ơn, mấy thứ thuốc này không có tác dụng với tôi."
Tệ Quân lo lắng hỏi: "Vết thương của cậu... Ta có thể giúp gì?"
"Không cần đâu, hẳn là huynh cũng hiểu, khi phải đối mặt với đại quân của Hiên Viên thì việc thêm hay bớt một mạng sống cũng không nghĩa lý gì!"
Tệ Quân im lặng.
"Nhưng huynh có thể giúp tôi được việc này."
"Được", Tệ Quân nhận lời ngay.
"Nếu ngày sau có ai hỏi về cổ độc trong cơ thể Tiểu Yêu, xin hãy bịa ra một câu chuyện nào đó."
Tương Liễu mỉm cười, vẻ mặt nhẹ nhõm: "Tiểu Yêu bảo, đời này kiếp này không muốn gặp lại tôi. Sau đêm nay, tôi và cô ấy sẽ không còn bất cứ mối dây liên hệ nào, và tôi cũng không muốn gặp lại cô ấy."
Tệ Quân lặng nhìn Tương Liễu một lúc, rành rọt cất lời: "Cậu yên tâm, chuyện đêm nay, trời biết, đất biết, ta và cậu biết. Ta hứa sẽ không để sự sắp xếp của cậu trở nên vô ích!"
Sắc mặt nhợt nhạt, Tương Liễu ôm ngực, mỉm cười cúi đầu với Tệ Quân, đoạn chao đảo đứng dậy: "Tôi phải về thôi!"
"Nghe nói chiến sự gần đây hết sức căng thẳng, lẽ nào cậu đến Ngọc Sơn chuyến này chỉ để cứu Tiểu Yêu?"
Tương Liễu cười đáp: "Tôi trốn việc đi chơi một lát đấy thôi."
Y phất tay, hoa tuyết lả tả rơi trên vỏ sò trắng. Vỏ sò lập tức tan chảy, bùa chú yểm bên trên tan thành máu, biến mất vào nước Dao Trì.
Tương Liễu nhảy lên đại bàng, chào Tệ Quân rồi bay đi, một người một chim hòa mình vào biển ánh sáng vàng rực chói lọi buổi sớm mai, như một người khách lữ hành quá bộ ngang đây, để rồi vội vã rời đi khi giấc mộng còn chưa tàn.
Sau lưng, Tệ Quân cất tiếng ca tiễn biệt. Giọng ca dịu dàng, mê hoặc, lúc này ngập tràn nỗi bi thương, thê thiết. Một bài hát xưa cũ đã cách đây bốn trăm năm:
A ối à ối a
Mắt ta mình cứ khoét ra
Để cho máu thấm đầy tà áo xanh
Ví bằng lọt được mắt mình
Máu như hoa rải đầy cành cũng cam...
A ối à ối a
Tim ta mình cứ móc ra
Để đồng hoang thấm máu ta chang hòa
Ví lòng mình có bóng ta
Cam lòng tưới máu như hoa khắp đồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip