Đệ thập ngũ chương


Sau khi Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh cùng tỉnh lại, vui vẻ chưa được bao lâu, Phòng Phong Ý Ánh có thai, Cảnh buộc phải thành hôn.

Đúng như lời An Bích, Tương Liễu dù có chín đầu, nhưng chỉ có một trái tim, ngày Cảnh thành hôn, Tiểu Yêu đau bao nhiêu, y cũng đau bấy nhiêu.

Y nửa đùa nửa thật mà bảo nàng rằng: "Đôi lúc ta cũng làm thêm nghề sát thủ. Chỉ cần cô chịu chi tiền, ta sẵn lòng giúp cô trừ khử Phòng Phong Ý Ánh và con trai cô ta."

Tiểu Yêu chỉ cười buồn: "Ngài mà cũng nghĩ ra những điều vớ vẩn như vậy sao?"

Vậy là y nói: "Từ nay về sau cấm cô đau lòng, đừng gây phiền toái cho ta, bằng không ta sẽ giết cô."

Rồi y cùng nàng lặn xuống biển, đi nghe giao nhân hát. Giao nhân cái xinh đẹp quyến rũ, giao nhân đực tuy xấu xí như mạnh mẽ nam tính. Hai người nấp một chỗ xem họ ca hát tỏ tình, cho đến khi hai chiếc đuôi quấn quyện vào nhau, y mới xấu hổ kéo nàng rời đi.

Để củng cố thế lực ủng hộ Chuyên Húc, Phong Long đã cầu hôn Tiểu Yêu. Nàng vốn không chấp nhận hôn nhân chính trị, nhưng không hiểu sao cuối cùng vẫn đồng ý.

Một lần đi chơi cùng Phòng Phong Bội, nàng hỏi y: "Theo huynh, vì sao khó tìm một người đồng hành với mình đến thế?"

Y đáp: "Không khó tìm người đồng hành, nhưng để tìm được người tâm đầu ý hợp, thực lòng yêu thương nhau, để chặng đường dài trở nên ý nghĩa mới thật khó."

"Lẽ nào suốt đời cũng không thể quên một người?"

"Phải xem người đó là ai. Nếu người cô muốn nói đến là Cảnh, ta e là có khả năng đó."

"Huynh muốn nói, chàng không thể quên tôi hay tôi không quên được chàng?"

Phòng Phong Bội cười: "Cô muốn hiểu thế nào cũng được."

Người đồng hành ư? Y chợt thấy trong lòng khẽ động, có chút gì đó vẩn vơ thoáng qua.

Cuộc tranh đoạt quyền lực kết thúc, Chuyên Húc lên ngôi vua Hiên Viên, hiệu là Hắc đế. Mấy năm sau, hôn lễ của Cao Tân Cửu Dao và Xích Thủy Phong Long được cử hành.

Họ Xích Thủy phát thiệp hồng đi khắp nơi. Tộc trưởng tộc Xích Thủy không những là thủ lĩnh của bốn gia tộc lớn mà còn là con trai của ngài Tiểu Chúc Dung, tộc trưởng tộc Thần Nông, anh trai Vương hậu Hiên Viên, trọng thần của nhà vua Hiên Viên. Người trong Đại hoang dù không tới để chúc mừng Xích Thủy Phong Long thì cũng tới để chúc mừng Tuấn đế, Hắc đế, Hoàng đế và cả Vương Mẫu của Ngọc Sơn.

Đội thuyền chở sính lễ của nhà Xích Thủy xuất phát từ Xích Thủy hướng về Thần Nông Sơn, mấy chục chiếc thuyền đều tăm tắp, hùng dũng nối đuôi nhau, kéo dài tưởng chừng đến vô tận. Đó là một cảnh tượng hiếm có, bà con hai bên bờ sông nô nức kéo nhau ra xem như trẩy hội. Ai nấy đều muốn chiêm ngưỡng đồ sính lễ hoành tráng của tộc Xích Thủy.

Mấy năm trước, cả nước Hiên Viên chúc mừng hôn lễ của nhà vua và Vương hậu Hiên Viên. Nhưng lần này, cả thiên hạ náo nức chúc mừng cho hôn lễ của tộc trưởng tộc Xích Thủy và Vương cơ Cao Tân.

Khi tin tức Đại Vương cơ Cao Tân sắp kết hôn lan đến thị trấn Thanh Thủy, các quán trà, quán rượu, hàng ăn lập tức sôi động hẳn lên. Ngay cả đám kỹ nữ cũng không ngừng bàn tán sôi nổi về chủ đề này.

Tương Liễu đang uống rượu và nghị bàn việc quân, bỗng y nghe thấy tiếng kháo nhau ở buồng bên cạnh.

Có người nói tộc trưởng tộc Xích Thủy cưới Vương cơ Cao Tân để trục lợi. Có người bảo tộc trưởng tộc Xích Thủy thật lòng, vì ngài đã thề sẽ chỉ cưới một mình Vương cơ. Có người khen Vương cơ là mỹ nữ nhan sắc tuyệt trần. Có người bảo tộc trưởng là đấng nam nhi oai phong, lẫm liệt...

Mỗi người mỗi ý, có cô vũ nữ nọ còn thở than: "Vương cơ thật may mắn!"

Một người trong bàn rượu của Tương Liễu cũng buột miệng: "Có lẽ đây là hôn lễ lớn nhất Đại hoang trong vòng mấy trăm năm qua."

Người ngồi ở bàn rượu bắt đầu bàn tán xôn xao về hôn lễ của tộc trưởng tộc Xích Thủy và Vương cơ Cao Tân.

Tương Liễu mỉm cười đứng dậy, chào mọi người ra về.

Y ra khỏi kỹ viện, thấy mưa giăng khắp trời. Chầm chậm bước theo con phố dài, men theo dòng Tây Hà, nước sông xanh như ngọc, ven sông, liễu rủ lả lướt, hoa liễu đỏ chói, rực rỡ dưới mưa.

Tương Liễu lặng đứng bên sông, ngắm nhìn trời nước hòa quyện một màu, không hiểu đang miên man suy ngẫm điều gì.

Rất lâu sau y mới cúi xuống, ngắm nhìn quả cầu pha lê trong lòng bàn tay mình.

Những giọt mưa tí tách rơi xuống quyện hòa với khí lạnh toát ra từ quả cầu pha lê, tạo thành những làn sương mỏng, càng làm nổi bật làn nước biển xanh biếc, lấp lánh. Tương Liễu có cảm giác y đang đứng giữa biển khơi dưới đêm trăng vằng vặc.

Đáy biển xanh thẫm, không gian u tịch, nàng người cá ngồi trên chiếc vỏ sò xinh đẹp, giơ tay lên cao như mời gọi, lại như kiếm tìm. Nhưng chàng người cá vẫn lạnh lùng, ngóng vọng về một thế giới xa xôi nào đó bên ngoài biển cả.

Tương Liễu lặng ngắm quả cầu pha lên trên tay mình, rất lâu, rất lâu.

Rồi y chầm chậm đưa ngón tay về phía nàng người cá, ngón tay y miết trên quả cầu pha lê.

Y muốn chạm vào nàng, nhưng quả cầu pha lê đã ngăn cách hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác, mãi mãi chẳng thể chạm vào nhau.

Một bàn tay nhỏ xíu bụ bẫm khẽ đặt lên mu bàn tay y, trên bàn tay đó đeo một chiếc vòng gỗ đã hơi cũ.

"Đại nhân, công tử Cảnh muốn gặp ngài", giọng nói trong trẻo lảnh lót như chuông bạc vang lên. Tiểu oa nhi đôi mắt to tròn linh lợi ngửa mặt nhìn y.

"Hắn gặp ta làm gì?", y nhíu mày.

"Ngài gặp sẽ biết", cô bé dường như đã biết trước nhưng vẫn ra vẻ thần bí, che miệng cười thích thú.

Đồ Sơn Cảnh ngồi một mình trên tầng cao nhất của tửu lâu, đang ung dung vừa uống trà vừa đợi. Đã lâu không gặp, hắn trông vẫn nho nhã như vậy, chỉ hiềm phong thái ấy không che được vẻ tiều tụy u sầu.

Không biết hắn cần gặp y làm gì, Tương Liễu vẫn lịch sự đặt một cấm chế để tránh bị nghe trộm rồi mới ngồi xuống phía đối diện.

"Tộc trưởng", y chào.

"Tôi có một thương vụ, không biết tướng quân ngài có hứng thú không?", hắn không vòng vo nhiều lời, trực tiếp vào đề.

"Ồ?"

"Nghe nói, tướng quân bình thường ngoài sự vụ trong quân doanh, còn làm thêm nghề sát thủ?"

Tương Liễu sờ cằm, vẻ mặt hứng thú: "Thế nào? Muốn thuê ta giết Xích Thủy Phong Long?"

Cũng thật kỳ lạ, y nghĩ. Cảnh và Phong Long vốn thân như anh em, cho dù có vì một người phụ nữ mà trở mặt, với tính cách của Cảnh hẳn cũng không đến mức thuê sát thủ chứ?

Quả nhiên, Cảnh lắc đầu ngay: "Tôi không muốn giết người, chỉ muốn nhờ tướng quân một việc."

"Nói nghe thử."

"Ngăn Tiểu Yêu lấy Phong Long."

Tương Liễu lại "ồ" lên một tiếng, tặc lưỡi: "Cậu cũng quá thất đức đi! Bản thân đã có vợ, lại không cho người ta lấy chồng?"

Đồ Sơn Cảnh lặng im không đáp, như thể bị chạm phải vết thương, gương mặt hắn hằng lên đau khổ.

"Sao cũng được, bàn thù lao trước đã", y xua tay.

Cảnh lại khôi phục dáng vẻ tĩnh tại của một người làm ăn: "Sau khi xong việc, ngài sẽ nhận khoảng tiền đủ để mua lương thực cho nghĩa quân trong vòng ba mươi bảy năm."

Tương Liễu nâng chén trà, không trả lời vội, y tỏ vẻ như đang suy nghĩ lung lắm. Đồ Sơn Cảnh cũng không nôn nóng, nhàn nhã uống trà.

Một lúc sau, y đặt chén trà xuống, nói: "Thành giá."

Trông Cảnh không giống như kẻ mãn nguyện khi đạt được giao kèo, hắn đứng dậy vái Tương Liễu một vái: "Vậy xin chờ tin của tướng quân. Cáo từ."

Nói đoạn trở gót bước ra. Tương Liễu hờ hững hỏi vọng theo: "Ta vẫn thắc mắc: cậu nếu muốn ngăn cản, sao không tìm bọn họ thương lượng, lại đi nhờ người ngoài?"

Đồ Sơn Cảnh dừng bước, vẫn không ngoái đầu lại, cười khổ rằng: "Nếu có thể ngăn được, việc gì tôi phải tìm đến tướng quân?"

Cảnh đi rồi, Tương Liễu mới lạnh lùng cất tiếng: "Vào đây."

Tiểu oa nhi từ ngoài cửa bước chân sáo vào phòng, tiếng lục lạc trên tóc kêu leng keng.

Nàng trèo lên bàn, ngón ít bánh ngọt bỏ vào miệng rồi cười nói: "Đáng để gặp, đúng không?"

"Ha...", y chống cằm suy tư, "Chẳng ngờ đến Đồ Sơn Cảnh cũng phải bất lực như vậy."

"Ngài thì không cơ đấy!", nàng mỉa mai.

Tương Liễu nheo mắt nhìn nàng: "Ý gì?"

"Ngài sẵn cũng đã có dự định. Chẳng qua Cảnh chỉ cho ngài thêm cái cớ mà thôi", nàng nhún vai, "Lại còn được một khoảng kết xù, đại nhân, ngài lời to rồi!"

Y cười nhạt, lườm nàng qua chén trà: "Tự cho mình thông minh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip