Chương 1: Ô Dung thái tử.


Author: TYD.

Ảnh bìa: Bên trái là Ô Dung thái tử, bên phải là Quốc sư Mai Niệm Khanh.

Cre: _活泼的尸体 

"Điện hạ, nghỉ ngơi thôi, người đã làm việc nhiều ngày rồi."

Một người vận bạch y từ trong rèm bước ra, trên tay y là một khay gỗ đựng ấm và ly trà.

Người trước mặt y vẫn không ngừng viết, hắn đã ngồi lì ở đó ba ngày nay rồi, ai vào cũng không mảy may quan tâm đến.

"Chỉ chút nữa thôi, chút nữa là ta tìm được cách dẫn nước tràn vào thành rồi" Mặt hắn giãn ra, miệng tươi cười, nụ cười của thiếu niên trẻ tuổi tràn đầy năng lượng như hút tất thảy vẻ đẹp của thế gian, khiến người khác cảm thấy ấm áp, cũng thật ôn nhu "Niệm Khanh ngươi xem, chỉ cần đào được rãnh dẫn nước này, các kênh mương chúng ta đào từ trước sau bao năm sẽ đầy, người dân có thể vừa nuôi thuỷ sản, có nước trồng cây, mùa khô cũng không lo thiếu nước nữa... Như vậy không phải rất tuyệt sao?"

Ở đất nước cạnh núi lửa này, phù sa màu mỡ bồi đắp đất đai, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp. Nhưng ông trời cũng thật biết trêu người. Dù đất nơi đây có tốt, có màu mỡ đến đâu thì lượng nước ít ỏi cộng với dòng nước nóng ảnh hưởng từ dung nham cũng không thể đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng vừa làm nông vừa sử dụng hằng ngày của người dân.

Đó là hai sự lựa chọn, một là uống nước vừa đủ sống, nhưng người không còn hồn, cái đói dai dẳng sẽ ám ảnh mãi tâm trí người dân. Hai là lựa chọn bẩn thỉu, nước không uống, đổi lại có cái ăn, có thể không lo đói nữa. Chính là cả hai thứ đều khiến Ô Dung quốc rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đất đai tốt, lại có địa hình thuận lợi, nhưng đất nước lại không hề phát triển.

Ô Dung thái tử sinh ra trong áo gấm châu báu, tuổi còn nhỏ đã thông minh xuất chúng, thiên tư hơn người. Hắn như là vầng hào quang bao phủ toàn Ô Dung quốc rộng lớn.

Sinh ra có thân phận cao quý hơn người là thế, khi lớn lên, hắn lại một lòng tìm cách đào một rãnh dẫn nước từ ngoài tràn vào khắp thành, phát lệnh mỗi nơi đào sẵn các kênh, mương nối liền với nhau. Nào cách trữ nước mưa, cách đào giếng xuống mạch nước ngầm dưới lòng đất...

Một lòng tìm cách giúp dân bớt khổ, một lòng tìm cách đưa Ô Dung quốc ngày càng phát triển thịnh vượng, hắn mới 15,16 tuổi, tín đồ đã trải dài toàn thành, dự rằng mai này sẽ là bậc đế vương hiền minh, ghi vào sử xanh đời đời nhớ mãi.

Mai Niệm Khanh đặt khay xuống chiếc bàn con bên cạnh, tiện tay pha một ấm trà, y vừa nhìn vào tấm lưng thẳng của thái tử mà không khỏi cảm thán. Ô Dung thái tử đang ở độ tuổi dậy thì, trên gương mặt tươi cười kia đã lộ rõ nét cương trực, tuấn tú mà cũng không giấu nổi vẻ ngây thơ, non nớt của thiếu niên mới lớn.

Hắn so với ấm sứ Mai Niệm Khanh cầm trong tay còn trắng hơn đôi phần, nhưng không phải là màu sắc nhạt nhoà dễ quên, gò má hắn ửng hồng, đôi lông mày thanh tú khẽ nhếch mang một độ cong mềm mại dễ mến, hắn đi đến đâu cũng sẽ tạo sự chú ý nổi bật trong đám đông.

Được rồi, Mai Niệm Khanh sẽ không nói thiếu niên kia đã khiến y xao xuyến ra sao đâu.

"Sức khoẻ mới là quan trọng nhất, người trước nghỉ ngơi đã. Ba ngày nay ăn uống linh tinh, lại không chịu vận động thân thể, thái tử điện hạ người như vậy mà coi được à?"

Y đẩy một ly trà tới người trước mặt, vừa đợi hắn uống, lại quay sang dấp ướt khăn, ôn nhu quay lại lau mặt cho hắn.

Ô Dung thái tử mắt vẫn dán vào đống giấy trên bàn, nào có tâm để ý đến chuyện khác, bị ụp một cái khăn làm tầm nhìn tối sầm, mắt còn chưa kịp nhắm, cay không chịu được, giãy giụa tránh thoát như hài tử lên ba.

Cứ ngươi lau ta giãy vậy một lúc, Mai Niệm Khanh dùng sức kéo hắn dậy, thân thể người ba ngày không làm sạch, kì thực cũng kha khá mồ hôi, tóc bết dính lại rồi, người khác gặp chắc nghĩ hắn là người rừng chứ thái tử cái gì.

"Ta... Còn hảo a, Niệm Khanh ngươi để ta làm nốt đ- ...A Niệm Khanh!!!..."

Không đợi hắn nói hết câu, Mai Niệm Khanh lôi hắn ra ngoài cửa, mặc hắn kêu khóc, y không lưu tình vác hắn lên vai khiêng đi.

Ô Dung thái tử chỉ còn kém y gần một cái đầu nữa thôi, thân cũng là người tập võ, cường tráng, khoẻ mạnh. Mai Niệm Khanh khiêng hắn đến suối nước nóng riêng của chiều đình cũng đứt hơi, nhưng vẫn còn cái danh quốc sư, vẫn làm màu tỏ vẻ không sao, một phát lột quần áo đẩy thiếu niên trên vai xuống suối.

Nước bắn tung toé.

"Ngươi có phải mẫu hậu ta không vậy?" Ô Dung thái tử phun một ngụm nước, khó hiểu nói.

"Ừ ta là mẫu hậu người đó."

Ô Dung thái tử cạn lời rồi, đành để tên quốc sư gan to bằng trời này kì cọ tắm rửa cho hắn.

Tiếng nước cứ tí tách tí tách chảy, từng giọt nước từ tay Ô Dung thái tử nhỏ xuống mặt suối bốc hơi nghi ngút tạo thành một thác nước nhỏ xinh đẹp.

Cách Ô Dung quốc không xa là một hồ nước lớn, người dân phải dùng nước ở đây, nhưng hồ xa, một vài ngày mới có thể đến gánh nước đi, gánh nước về, thập phần khó khăn. Nếu có thể đưa nước từ đó về đây thì tốt quá. Chỉ tiếc hồ lớn, dẫn nước chảy về tức là cả hồ đều như trút vào thành, gây ngập lụt, lúc đó thà không có nước còn hơn.

"A điện hạ, người nhắm mắt lại đi, ta gội đầu cho người."

Thiếu niên nhắm mắt lại, cảm nhận từng gáo nước nóng chảy từ đầu, xuống mang tai, rồi lại rơi xuống mặt suối. Trong làn hơi nước mờ ảo, vị thái tử này hiện lên như một giai nhân tuyệt sắc, nếu ai có nỡ nhìn thấy, cũng sẽ ngỡ mình vừa rơi vào cõi tiên cảnh thơ mộng.

"Thái tử điện hạ, dục tốc bất đạt, người vừa làm, vừa thư giãn, chắc chắn hiệu suất làm việc sẽ tốt hơn. Với lại, cứ coi là người có thể đào được một đường ống dẫn nước từ hồ về thành đi, chẳng mấy chốc cái nóng ẩm sẽ hút khô nước của người thôi. Đây đâu phải như trong lòng đất mát.."

Ô Dung thái tử bỗng đứng bật dậy, qua loa lau khô người rồi chạy thục mạng, vừa chạy vừa hét lớn: "Đúng vậy, chỉ cần đào một đường ống dưới lòng đất, phía hồ làm một cửa đê lớn ngăn nước không chảy một lần ồ ạt vào thành..."

Lời chưa nói hết, mà người đã không thấy đâu, Mai Niệm Khanh ngơ ngác nhìn hắn một lúc, sau mới định thần lại, cũng thục mạng chạy theo cầm quần áo hắn chưa kịp mặc...

Tương lai của vị thái tử này đã được định trước sẽ vô cùng thuận lợi, ít sóng gió,... Mà thôi, còn đâu thì phải tự tìm hiểu, phận đời sớm lên tiên, muộn về chó, không ai biết trước được điều gì.

-------

Đôi lời muốn nói...

TYD: Chap 1 xìn quá, ngắn kinh khủng, lại nhạt... /Rải múi/ Các chap tiếp theo sẽ nhiều múi hơn, các chế đọc không phí đâu đừng bỏ tội tui lắm=((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip