Chương 2: Kết thúc của một thời đại.



Author: TYD

Còn nhớ năm ấy Ô Dung quốc phồn hoa tráng lệ, giai nhân như mây, sơn thuỷ đại ngàn, cùng một vị đại danh đỉnh đỉnh thái tử điện hạ.

Hoàng thượng và hoàng hậu tại vị đối với hắn sủng ái có thừa, nâng niu trân trọng như ngọc quý, chưa từng để hắn phải chịu nửa điểm uỷ khuất.

Mà vị thái tử điện hạ ấy đối với vinh hoa phú quý, xa hoa quyền thế lại không màng. Từ khi biết suy nghĩ một lòng hướng về dân chúng, 16 tuổi đã nghĩ ra một đường dẫn nước tràn vào toàn thành Ô Dung, lại ban hành những chính sách cải cách, từ ấy Ô Dung quốc như hổ thêm cánh, ngày càng phồn thịnh.

Năm vị thái tử điện hạ 17 tuổi, hắn phi thăng.

Là kỳ tích!

...
Từ thủa sơ khai, đấng trí tôn tạo ra vạn vật, ban phát sự sống cho muôn loài, để chúng có cơ hội phi thăng, rời xa trần thế, đứng trên muôn vạn sinh linh làm phước lành, Ô Dung thái tử là người đầu tiên khi tuổi đời còn rất trẻ đã ngộ ra chân lý thực của thế giới này.

Hắn được đấng trí tôn ban cho con mắt nhìn trước tương lai. Tương lai ấy lại là một mảnh hỗn loạn Ô Dung quốc.

Nhiều năm sau, núi lửa cạnh Ô Dung quốc phun trào, từ đây giai thoại về đất nước giai lệ như hoa, tiên cảnh khắp chốn kết thúc. Vị thái tử điện hạ cũng biến mất cùng bốn vị quốc sư Ô Dung theo hầu, tiên kinh như bước sang một trang mới, toàn bộ thần quan được thay đổi.

Trong thời gian ấy, không một ai biết đã xảy ra chuyện gì. Người ta chỉ nghĩ chư vị thần quan được nghỉ ngơi, thay thế lớp trẻ tiến bước. Vị Ô Dung thái tử đỉnh đỉnh danh cùng bốn vị quốc sư, tạm gọi là Sinh, Lão, Bệnh và Tử cũng cứ vậy biến mất.

Cho đến 2000 năm trôi qua, mọi thứ đã hoàn toàn chìm vào quên lãng. Giờ đây đến cả câu chuyện cổ về Ô Dung quốc cũng không còn...

Nối tiếp 800 năm sau, tam giới lại một phen hãi hùng thần võ đại đế Quân Ngô bị biếm và giam giữ trong Đồng Lô sơn, Tiên Lạc thái tử Tạ Liên, hay Thần Đồng Nát trở thành thần võ đại đế đời kế tiếp.

Chuyện xảy ra đã lâu, lại mới như ngày hôm qua.

...
Tiên kinh sau mấy năm mới ổn định lại, Linh Văn trở về lo liệu mọi sự vụ, cùng lòng nhiệt huyết của các lớp thần quan trẻ tuổi mới một lần nữa vực dậy cả tiên kinh.

Ở Bồ Tề quán, linh điệp nhẹ nhàng bay tô điểm rừng hoa do chính tân thần võ đại đế chăm sóc, vị quỷ vương Huyết Vũ Thám Hoa lâu năm vắng bóng đã quay về.

Phía trên có thần quan quản lý, phía dưới có Chợ Quỷ do Huyết Vũ Thám Hoa cai quản, nước có Hắc Thuỷ Trầm Tru cùng giao long bảo vệ. Mỗi người một việc, nước sông không phạm nước giếng, mỗi ngày cứ vậy trôi qua thật êm đẹp.

Trong lúc ấy tại Đồng Lô sơn, vị tiền thần võ đại đế đang ghé vai một nam nhân vận bạch y trắng muốt ngủ ngon lành.

Đã nhiều năm như vậy, ở bên người nọ vẫn là yên bình nhất...

"Niệm Khanh."

Quân Ngô lên tiếng, hé mắt nhìn người một vai đang giữ thẳng để mình an ổn tựa vào, một tay kia đang điên cuồng bấm ngón tay tính nhẩm bàn mạt chược.

Còn về việc y chơi mạt chược cùng ai?!

Haha không phải quá rõ rồi sao... Ba ngọn Lão, Bệnh, Tử ở kia để làm gì, đương nhiên rảnh rỗi bị y kéo lại đánh mạt chược rồi.

Thật đáng thương a.

Càng chơi càng hăng, Mai Niệm Khanh gần như đã quên mất vị thái tử điện hạ đang tựa vai mình, hết sức chú tâm vào việc chơi bời, miệng lẩm nhẩm tính số dường như trên đời chỉ còn y, và bàn mạt chược.

Cũng hết cách rồi. Quốc sư của hắn là vậy đó, làm gì cũng chỉ hai ba câu là kết thúc cho xong, chuyện cờ bạc lại dồn hết tâm tư vào.

"Niệm Khanh."

Quân Ngô gọi thêm một lần nữa, tay hắn vung lên định bụng sẽ dụng chút khí làm bàn mạt chược đổ. Giơ đến một nửa lại dừng, hắn đã lâu không nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc làm việc này của quốc sư của hắn rồi.

Quân Ngô thở dài, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi? Một trăm năm? Hai trăm, hay một ngàn năm?

"Ta già rồi." Vị tiền thần võ đại đế gật gù cảm thán, bàn tay đang giơ một nửa kia chuyển hướng lên véo một bên má Mai Niệm Khanh, kéo banh mặt y ra để nhắc nhở vẫn còn có sự tồn tại của hắn ở đây.

"Thái... Thái tử! Ngươi bỏ tay ra!"

Mai Niệm Khanh vô cùng tức giận, đã bao nhiêu tuổi rồi còn làm ba cái hành động trẻ con này, vớ vẩn!

Quân Ngô bật cười, vậy là hắn đã thu hút thành công sự chú ý từ quốc sư của hắn. Cũng như trút đi nỗi sợ hãi của ba ngọn Lão, Bệnh, Tử ngoài kia.

Mai Niệm Khanh đã bắt chúng đánh mấy trăm ván rồi đó! Mà lúc-nào-cũng-là-y-thua! Cớ gì cứ bắt chúng phải bồi y cho đến khi thắng cơ chứ!

Ba ngọn núi nào đó sau khi lực chú ý của quốc sư họ Mai rời khỏi bàn mạt chược, thở phào cao chạy xa bay.

"Thái tử, ngươi bỏ tay ra được chưa?"

Kỳ thực y không đau, nhưng cái tư thế này thật sự có gì đó không ổn, nhưng không ổn chỗ nào thì chính y cũng không rõ.

Chỉ là, có chút mờ ám a.

"Ngày mai là tết Nguyên Tiêu, có muốn trở về Tiên Kinh một chuyến không?"

Mai Niệm Khanh ngớ người... Vị thái tử điện hạ nhà y lại định làm gì đây?

"Thái tử, đã qua nhiều năm như vậy rồi, cũng..."

"Bởi vậy ta mới muốn trở về, ta trở về không phải vì muốn đếm xem Trường Minh đăng của mình năm nay là bao nhiêu, chỉ muốn trở về coi coi Tiên Kinh sau khi ta đi đã thành cái dạng gì rồi."

Mai Niệm Khanh đương nhiên sẽ bồi hắn, nhưng y cũng có lo lắng riêng, Quân Ngô vài năm trước đại náo Tiên Kinh, bây giờ lại làm khách không mời, thể nào cũng gây bất bình cho chúng thần quan. Y vội nói.

"Thái tử điện hạ, ngươi hảo hảo nghĩ lại. Chúng ta trở về sẽ không được chào đón!"

Quân Ngô gật đầu, nắm một tay Mai Niệm Khanh rồi xoè ra, đặt vào lòng bàn tay y một ngân điệp nhỏ.

Mai Niệm Khanh hơi giật mình, này có phải là quá gần rồi không? Tay y không tự chủ mà hơi rụt lại, bị người kia gắt gao giữ lấy. Ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng đôi mắt trong suốt kia lại rời đi trước, chưa kịp đặt y vào.

Tim Mai Niệm Khanh hẫng một nhịp, y vội điều chỉnh hô hấp, cúi đầu né tránh người nọ, nhìn vào ngân điệp trong tay.

Là thiệp mời của Tạ Liên mời họ quay về Tiên Kinh ăn một bữa cơm a!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip