05. Tương ngộ

05. Tương ngộ


- Yên La?! / Sư muội?!

"Ha... Lại gì nữa đây?"

Nữ tử khó chịu quay đầu. Ngay sau đó, thái độ của nàng liền thay đổi bất ngờ.

- Ngưng Mặc sư tỷ?! Tỷ vừa đi đâu sao? Mà sao tỷ lại ở đây? Ti Lộ này vốn là nơi rất hỗn loạn đó.

Không còn hình ảnh ác nữ vô cảm, thay vào đó là hình ảnh vị sư muội vui vẻ khi gặp được sư tỷ đồng môn. Nếu như có thêm cái đuôi, Nguyễn Yên La lúc này hẳn là đang vẫy vẫy cái đuôi của nàng vì gặp được sư tỷ. Mà người được gọi là sư tỷ này lại có vẻ ngoài là một tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu. Thủy Ngưng Mặc vui vẻ nhìn sư muội của mình, lại bỗng chốc khẽ thở ra. Giá như nàng có thể cao hơn một chút thì tốt biết mấy. Thật muốn xoa đầu sư muội quá đi! Đi cùng tiểu cô nương, nam tử tóc vàng nhìn Nguyễn Yên La than vãn.

- Yên La sư muội chỉ nhìn thấy mỗi Ngưng Mặc sư muội, muội thật sự không để ý thấy vị sư huynh này cũng đang đứng đây sao? Và sư muội đang làm gì ở nơi như thế này vậy?

- Ờ. Chào Kiều Tầm Ảnh sư huynh. Ta chỉ đi dạo.

- Ha ha... Sư muội... muội thật là...

Kiều Tầm Ảnh chán nản nhìn nàng, dù sao cũng quá quen rồi, lại nhìn sang hai người bị bỏ quên nãy giờ.

- Hai vị đây là?...

- Chỉ là người lạ, sư huynh nên bớt quan tâm thì hơn. Đừng tạo thêm rắc rối cho người khác. Cũng không còn sớm nữa, mau trở về Thiên Công Các thôi. Mà... hai người đã đi đâu vậy?

- Yên La sư muội, muội không biết đó thôi, lần này ta cùng Ngưng Mặc sư muội xuống núi, chúng ta...

Nhìn bóng ba người dần biến mất trước tầm mắt, nam tử mang cung tên nghiến răng giận dữ, định lên tiếng lại bị nam tử mị hoặc đi cùng giữ tay lại.

- Niếp Thu Ưng, ngươi bình tĩnh lại đi. Ngươi định làm gì vậy hả?

- Lãnh Nguyệt Tâm ơi là Lãnh Nguyệt Tâm! Ta thấy tên ngươi chỉ nên là Lãnh Tâm mới đúng! Ngươi không thấy những gì ác nữ kia đã làm sao? Nàng ta rõ ràng có thể cứu được những người kia nhưng lại để mặc họ, còn ả thì ngồi ở nơi cao thản nhiên nhìn họ bị giết hại. Sau đó mới chạy tới tiêu diệt đám thổ phỉ kia. Chưa hết, ả ta còn rút sạch máu của đám thổ phỉ cùng những nạn dân đã chết đó, còn hủy thi diệt tích. Ngươi nghĩ xem, chứng kiến chuyện như vậy, ta có thể bình tĩnh được sao?!

- Chẳng phải chúng ta dù thấy những nạn dân đó gặp nguy hiểm nhưng cũng không thể ra mặt cứu giúp họ được hay sao? Niếp Thu Ưng, ngươi nên nhớ hiện giờ ta và ngươi còn đang bí mật hành sự. Nữ nhân kia lại biết chúng ta là người của Đông Xưởng, chứng tỏ bối phận của nàng ta không đơn giản. Hiện giờ nàng ta không muốn dây dưa gì tới chúng ta. Nếu như ngươi còn cứ bốc đồng như vậy, lỡ như nàng ta cho Đông Xưởng biết được hành tung của chúng ta, vậy không tốt đâu. Nghe ta, bỏ qua lần này, chúng ta rời khỏi đây, được chứ?

Niếp Thu Ưng dù vẫn còn giận dữ nhưng cũng nghe theo lời Lãnh Nguyệt Tâm. Đúng vậy, lần này hai người họ là bí mật hành sự, nếu như không cẩn thận để lộ hành tung, phía Đông Xưởng chắc chắn sẽ nghi ngờ. Niếp Thu Ưng nhìn sang người bạn đồng hành, gật đầu. Hiểu được ý của người đối diện, Lãnh Nguyệt Tâm cười nhạt, nhẹ phất tay, bóng ảnh hai người lập tức liền biến mất. Sự việc ngày hôm nay xem như chưa từng xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip