10. Sự cố
10. Sự cố
Đêm. Tịch mịch. Trong phòng nhỏ của Nguyễn Yên La, nữ tử cuộn người ngon giấc trong tấm nệm mỏng trải trên nền đất.
Soạt...
Nam tử một đầu huyết sắc chậm rãi rời giường, nhẹ nhàng bước tới nơi muội muội y đang nằm. Khẽ ngồi xuống, Nguyễn Mạc Địch lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Nguyễn Yên La, lại đưa tay mân mê lọn tóc đỏ của nàng.
Mặt hồ xanh mát như bị nhuộm máu đỏ.
Vài sợi sát ý tỏa ra thưa thớt, vờn quanh cần cổ Nguyễn Yên La, rồi nhanh chóng tan biến.
Mặt hồ kia lại xanh êm ả.
- La Nhi của ta... Ca ca nên làm sao mới tốt đây?
.
.
.
Ngày.
Tiếng chim líu lo hót chuyền cành này sang cành khác. Gió thoang thoảng. Tán lá nhẹ bay.
Liếc nhìn khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ trong phòng của Nguyễn Yên La, Nguyễn Mạc Địch hạ mắt, nhấc tay, chống cằm nhìn muội muội y. Trên khuôn mặt cùng lúc vẽ ra một đường cong nhỏ.
Trên bàn nhỏ bày ra một chén canh, một đĩa nhỏ thịt kho. Nguyễn Yên La run run cầm bát, nắm chặt đôi đũa trong tay, nàng "Thật sự không thể ăn nổi mà". Đặt bát đũa xuống bàn, Nguyễn Yên La quay sang nhìn Nguyễn Mạc Địch.
Ca ca cứ ngồi yên như vậy nhìn nàng đã được một lúc rồi, còn cười cười cái gì vậy không biết. Không lẽ tướng ăn của nàng xấu lắm sao? Không phải chứ? Hay... ca ca nàng còn có ý gì khác?
- Ca ca, mặt muội có gì sao? ...Huynh bắt đầu cảm thấy muốn ăn rồi?
Nghe được câu hỏi của muội muội nhà mình, nét cười trên mặt Nguyễn Mạc Địch càng sâu hơn. Y đổi tay, lại chống cằm, nửa thân trên ghé lại gần Nguyễn Yên La, hai cặp đồng tử trực tiếp giao nhau.
Nguyễn Mạc Địch vươn cánh tay vừa chống cằm trước đó, nắm lấy tay trái vẫn còn quấn vải trắng của Nguyễn Yên La rồi nâng tới gần mũi y, nhẹ nhàng hít vào một hơi.
- La Nhi, tay của muội vẫn chưa khỏi nhỉ?
Nguyễn Yên La ban đầu còn bị một phen giật mình hốt hoảng vì hành động của Nguyễn Mạc Địch. Sau khi biết được ca ca là đang lo lắng cho tay của nàng, liền nhanh miệng chấn an ca ca.
- Ca ca, huynh nhìn muội chằm chằm như vậy là vì lo cho tay của muội sao? Thật là... huynh không cần lo lắng vậy đâu. Những vết thương như thế này sẽ hơi tốn chút thời gian để lành lại. Là chuyện bình thường thôi.
- Vậy sao...?
Có điều, dù Nguyễn Yên La đã nói như vậy, Nguyễn Mạc Địch vẫn giữ lấy tay nàng không buông, ánh mắt vẫn không rời khỏi người nàng một chút nào.
- ... Ca ca, huynh... còn điều gì muốn hỏi muội sao?
- Còn... La Nhi, ca ca muốn ra ngoài, cùng muội, có được không?
- Ồ... Ca ca! Huynh muốn ra ngoài!?
Nguyễn Yên La mơ hồ đáp lại ca ca nàng. Sau khi một lần nữa tiêu hóa lại lời của Nguyễn Mạc Địch, Nguyễn Yên La thất thố giơ tay đập mạnh xuống bàn, hai mắt mở to nhìn Nguyễn Mạc Địch, vô thức mà lớn tiếng hỏi y.
Đáp lại nàng, Nguyễn Mạc Địch chỉ gật đầu, y vẫn chống cằm, đôi mắt nhìn nàng như muốn hỏi "được không?".
Aizz... Nguyễn Yên La ơi là Nguyễn Yên La...
Sao nàng lại quên được nhỉ.
Nguyễn Mạc Địch bị Nguyễn Yên La giấu trong phòng cả tháng như vậy, hẳn là ca ca nàng sẽ thấy khó chịu, muốn ra ngoài rồi.
Vậy vấn đề tới rồi. Cả cái Thiên Công Các này vẫn chưa có người nào biết chuyện nàng đã thành công phục sinh ca ca.
Nhưng là ca ca nàng muốn được ra ngoài cùng nàng đó. Nguyễn Yên La sao có thể từ chối được.
Nhìn một lượt biểu cảm của muội muội cứ liên tục thay đổi từ mơ hồ, ngạc nhiên, rồi như nhớ ra gì đó, lúng túng, đăm chiêu, Nguyễn Mạc Địch hạ mắt. Y lùi người nới rộng khoảng cách với Nguyễn Yên La.
- Xem ra là không được...
Trước thái độ của Nguyễn Mạc Địch, Nguyễn Yên La hoảng hốt vội bắt lấy tay ca ca nàng.
- Ca ca! Đợi đã. Muội đâu nói là không được đâu. Đợi muội sắp xếp một chút, sau đó muội liền đưa ca ca ra ngoài.
Trông thấy Nguyễn Yên La hốt hoảng như vậy, xem ra là Nguyễn Mạc Địch đã khiến muội muội y lo lắng rồi. Nâng tay nhẹ xoa đầu Nguyễn Yên La, dù sao mục đích của y đã đạt được rồi.
- Được. Ta đợi muội.
Dùng bữa xong, Nguyễn Yên La nhanh tay thu dọn, rời khỏi phòng nhỏ. Lại đợi thêm một lúc, Nguyễn Yên La nhanh chân bước vào phòng, trên tay còn mang theo một bộ y phục.
- Ca ca! Huynh xem này.
- Đây là..
- Là y phục dành cho đệ tử ở Thiên Công Các. Ca ca chưa biết đó thôi, muội có một vị sư huynh tên là Đàn Vô Tâm, sư huynh rất tốt. Vì y phục của bản phái được phát tận tay từng đệ tử, nên muội đã tìm và hỏi sư huynh, muốn lấy thêm một bộ y phục cho nam đệ tử cần phải tới đâu. Thế là sư huynh nói huynh ấy thực ra có rất nhiều y phục như vậy, nhưng vì màu sắc mà không mặc tới. Vậy nên muội được Đàn Vô Tâm sư huynh đưa cho một bộ mà không cần trả lại.
- La Nhi, muội vừa nói, muội lấy y phục của nam nhân khác cho ca ca mặc?
Nguyễn Yên La khó hiểu nhìn Nguyễn Mạc Địch. Ca ca nàng sao lại khó chịu, lại không vui rồi?
- Ca ca không thích bộ y phục này sao? Nhưng nếu huynh mặc bộ y phục này vào thì có thể thuận tiện đi lại trong Thiên Công Các. Hơn nữa La Nhi cũng muốn thấy dáng vẻ của ca ca khi mặc trang phục của bản phái. Ca ca nhìn đi, muội hiện tại đang mặc y phục cho nữ đệ tử. Nếu hai huynh muội chúng ta cùng mặc trang phục của bản phái, lại đi chung với nhau, hẳn sẽ rất thú vị.
- La Nhi thật sự nghĩ như vậy sao? Vậy... ta mặc.
Nghe Nguyễn Yên La cố gắng thuyết phục mình, cũng cảm nhận được sự phấn khích muốn thấy dáng vẻ của y khi mặc y phục dành cho đệ tử ở Thiên Công Các. Hơn cả là Nguyễn Mạc Địch muốn bước chân ra ngoài. Nếu cứ chỉ mãi quẩn quanh trong phòng nhỏ của Nguyễn Yên La, Nguyễn Mạc Địch thật sự không biết y rồi sẽ làm ra sự việc gì. Trước mắt cứ mặc bộ y phục này để ra ngoài vậy.
.
.
.
- Ca ca thấy sao? Muội đã nói là phi thuyền này do con rối điều khiển mà. Phải rồi ca ca, vừa rồi trên phi thuyền huynh thật sự không sao? Không khó chịu?
- Ta không sao.
- Vậy chúng ta tới nơi khác nào!
Nguyễn Mạc Địch được Nguyễn Yên La dẫn đi khắp Thiên Công Các, kể cả trải nghiệm phi thuyền. Chỉ là... bất luận là đưa Nguyễn Mạc Địch tới đâu, làm gì, Nguyễn Yên La chưa từng rời mắt khỏi Nguyễn Mạc Địch. Đã vậy nàng còn dùng ánh mắt không ngừng lấp lánh ánh sao mà nhìn y. Thật khiến Nguyễn Mạc Địch không nói nên lời.
Chợt, Nguyễn Mạc Địch giữ lấy đôi tay Nguyễn Yên La đang cố kéo y tới nơi khác của Thiên Công Các.
- La Nhi, đằng kia sao lại có nhiều người tụ tập tới vậy? Còn có nhiều người cũng mặc đồ giống chúng ta ở đó nữa?
Nguyễn Yên La dừng lại, đưa mắt theo hướng chỉ tay của Nguyễn Mạc Địch, nơi có rất nhiều đệ tử của Thiên Công Các đang tập luyện.
- Muội chưa nói cho ca ca biết nhỉ. Thiên Công Các này không phải chỉ có muội, ca ca, hay sư huynh Đàn Vô Tâm. Nơi này còn có sư phụ của muội, có Thủy Ngưng Mặc sư tỷ, Kiều Tầm Ảnh sư huynh, và còn có rất nhiều đệ tử khác nữa.
Ngừng một chút, Nguyễn Yên La nói tiếp.
- Thiên Công Các vốn được chia thành hai nhánh phái. Một nhánh phái gồm những đệ tử chuyên về chế tạo con rối cùng cơ quan thuật, được gọi là Yển Sư. Nhánh phái còn lại, chỉ cần múa một bút liền phát động kỹ năng công kích, lại múa một bút liền tạo ra kỹ năng phòng thủ, những đệ tử thuộc nhánh phái này được gọi là Họa Hồn. Mà người tinh thông kỹ năng cùng kỹ thuật của cả hai nhánh phái này chính là sư phụ của muội, Trưởng môn Đới Tiến.
Nguyễn Yên La đưa tay hướng về nơi Nguyễn Mạc Địch vừa chỉ cho nàng.
- Đằng kia có nhiều người mặc y phục giống chúng ta, cũng có nhiều người lại cùng mặc một kiểu y phục khác. Thực chất họ chính là đệ tử thuộc hai nhánh phái Yển Sư và Họa Hồn, cũng chính là đệ tử của Thiên Công Các. Sở dĩ ca ca thấy được họ tụ tập ở đằng kia, là vì đó chính là sân tập luyện chung của Thiên Công Các.
Sau một hồi lặng im lắng nghe Nguyễn Yên La, Nguyễn Mạc Địch liền lên tiếng.
- ... La Nhi, muội từng nói muốn ở bên ca ca đúng không? Ca ca nghĩ rằng, ta bắt đầu thích nơi này rồi.
Nguyễn Mạc Địch trước đó có vẻ ngạc nhiên khi thấy có nhiều đệ tử khác ở Thiên Công Các, Nguyễn Yên La ban đầu còn lo lắng ca ca nàng nhất thời chưa thích ứng kịp. Sau đó lại thấy Nguyễn Mạc Địch bày ra vẻ mặt vui vẻ như phát hiện ra điều gì rất thú vị, lại nghe được y nói rằng "bắt đầu thích nơi này", liền khiến Nguyễn Yên La yên tâm trở lại.
Cùng ca ca ở Thiên Công Các mãi như vậy cũng rất tốt.
.
.
.
Đêm muộn, khi gần như toàn bộ Thiên Công Các đã say giấc, vẫn còn có vài đệ tử ra sức tập luyện tại sân tập luyện chung của Thiên Công Các.
- Muộn như vậy, các vị sư đệ vẫn còn chăm chỉ tập luyện vậy sao? Không lẽ không sợ có nguy hiểm?
Sát khí chầm chậm lan tới. Thanh âm trầm thấp pha chút ma quái cất lên khiến mấy đệ tử giật thót tim. Bóng ảnh nam nhân kéo dài trên nền đất, rồi chậm rãi xuất hiện trước mặt mấy người họ. Đám đệ tử nhận ra người vừa tới là đệ tử đồng môn, liền thở phào.
- Sư huynh này, huynh suýt chút nữa khiến chúng ta sợ chết khiếp đấy.
- A... Vậy sao? Một, hai, ba, bốn..., năm người. Cũng được đấy.
Vị sư huynh trước mặt mấy người, một đầu huyết sắc bung xõa, đôi đồng tử cũng là huyết sắc. Y nở một nụ cười ma quái, lại thốt ra lời chẳng ai hiểu được. Người này, thật sự quá kỳ quái rồi.
- Sư huynh, đêm đã muộn, sư huynh đi một mình nên cẩn thận. Chúng ta đang tính thu dọn rồi nghỉ ngơi. Sư huynh cũng nên sớm...
- Chưa có ai nói cho các ngươi biết, kẻ nói nhiều thường chết trước tiên sao?
Dứt lời, nam nhân vụt tới gần đệ tử bắt chuyện với y, đưa tay vặn gãy cổ người nọ. Hành động mau lẹ, gọn gàng.
- Sư huynh! Ngươi... Ngươi muốn sát hại đồng môn sao?
- Đồng môn? Ta làm gì có thứ đó.
Rắc! Rắc! Rắc!
- Đ... Đầu Bút Phá Ảo... A!!!
Thêm ba người nữa bị vặn cổ, lần lượt ngã xuống. Vị đệ tử còn lại hoảng loạn thi triển kỹ năng công kích. Song lại nhanh chóng bị nam nhân bẻ gãy tay chân.
Nằm dưới nền đất lạnh, chân tay biến dạng. Đau đớn. Sợ hãi. Người đệ tử hiện giờ vẫn chưa chết, nhưng hắn có cảm giác bản thân sẽ chẳng qua nổi đêm nay.
Quái nhân điên loạn kia dễ dàng giết hại đồng môn của hắn như vậy, lại vẫn chưa giết hắn, khẳng định có vấn đề.
Chẳng cần người đệ tử kia chờ lâu, "vấn đề" liền tới rồi.
Ở ngay trước mắt hắn, ngay lúc hắn còn đang cố gắng cắn chặt môi, ngăn không cho tiếng rên rỉ đau đớn vì bị bẻ gãy tứ chi thoát ra, quái-nhân-điên-loạn kia rất thản nhiên nhấc từng người một, thản nhiên đưa miệng y tới gần cổ từng người, cắn mạnh xuống.
Mỗi lần như vậy, người đệ tử kia lại càng cảm thấy ớn lạnh, sợ hãi tới quên cả cơn đau hắn đang phải chịu đựng.
Ục... Ục...
Âm thanh đó...
Quái nhân kia đang hút máu đồng môn của hắn.
Những cái xác bị hút máu tới nhăn nheo, khô khốc, quắt lại không khác gì chỉ còn da bọc xương.
Không lẽ hắn cũng sẽ chết giống như vậy?
- Ng... ngươi là quái vật!... Yêu quái!... Là yêu quái!!
Nam nhân thản nhiên nhìn người dưới chân. Đồng tử thẫm máu nhìn "con mồi" của y đang hoảng loạn, sợ hãi, nam nhân liền mở miệng trấn an.
- Không cần lo lắng. Ngươi không cô đơn đâu. Ngay sau đây là tới lượt của ngươi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip