Chương 7

Tương Liễu trở về trời cũng đã quá trưa.Hắn xách theo một giỏ tre, bên trong là con gà nướng.Bước chân ngày càng nhanh hơn, vào trong nhà.
"An Lạc."
Tương Liễu gọi,trong nhà trống trải không có tiếng đáp lại.Hắn thử gọi một tiếng Tiểu Nha Đầu này lại giận dỗi gì rồi.Bình thường vào liền thấy cục bông nằm trên giường lười biếng. Nay đến một sợi lông cũng không thấy.
"Đồ Sơn An Lạc."
"Ta mua gà cho ngươi nè.An Lạc."
Nhìn khí tức Tiểu Hồ Ly phai dần, chứng tỏ đã rời đi mấy canh giờ.Tương Liễu trong lòng nổi lên hoảng loạn, để lên bàn liền chạy ra ngoài.
"An Lạc,An Lạc.."
Tương Liễu đi quanh doanh trại,thả ra thần thức dò tìm.Hắn lúc đầu bình tĩnh tìm, rất lâu cũng không thấy người sự bình tĩnh dần biến mất.Hắn bên ngoài dáng vẻ không quan tâm, bước chân hỗn loạn đã hoàn bán đứng chủ nhân.
Nơi này rừng thiên, nước độc cái Tiểu Nha Đầu đó mới vừa phục hồi được chút linh lực liền chạy đi.Hắn sợ nàng không biết đường,đi loạn lại gặp yêu thú.Nha đầu yếu đuối như vậy chắc chắn không phải đối thủ, hoặc là giờ phút này đang khóc lóc sợ hãi đâu.Nghĩ đến đây Tương Liễu nhịn không được chạy nhanh.
"An Lạc,An Lạc."
Hắn đi qua sâu thẳm trong rừng, xuống vực sâu cũng không tài nào tìm được.Tương Liễu trái tim đều muốn treo trên ngọn cây.Hắn không ngờ tìm một người linh lực yếu lại khó như vậy.Hắn dừng chân, cảm nhận được nguồn linh lực nhỏ bé ấy điên cuồng chạy theo.
Ra khỏi khu rừng già rậm rạp, bước chân dừng lại.
Tiếng cười như chuông bạc vang lên.Trái tim treo lên buông xuống, gương mặt lo lắng biến mất.Tương Liễu thở ra một hơi,chậm rãi đi ra.Hắn liền thấy trên cánh đồng hoa hai thân ảnh đang vui đùa.Thiếu nữ mặc lên mình bộ Hoàng Y xinh đẹp, nàng mỉm cười hướng đến cái kia nam tử cài lên hoa.Nam Tử e thẹn che khoé miệng,hai người họ nhìn nhau tình ý mặn nồng.
Độ cong khóe môi Tương Liễu liền biến mất.Hắn trong lòng khó chịu như có ngọn lửa nhỏ bừng lên.Hắn khổ sở,lo lắng đi tìm Tiểu Nha Đầu này.Vậy mà nàng lại ở đây vui đùa.
"An Lạc."
Đồ Sơn Lạc nhìn gương ngẩn ngơ khi bị gọi đến.Cô nhìn quanh phát hiện bạch y nam tử đứng dưới tán cây.Hắn một thân bạch y, trường bào bó eo vạt áo thêu lên chỉ bạc áng mây xinh đẹp.

Nụ cười trên môi sượng lại,Đồ Sơn Lạc cầm lấy vòng hoa chạy về phía hắn.Kết giới lung lay sụp đổ thành từng mảnh nhỏ.
"Tương Liễu."
Tiếng gọi của Thiếu Nữ rất trong như là tiếng suối,lại mềm mại có chút nũng nịu.Đứng trước mặt hắn đưa ra vòng hoa.Cô chưa kịp nói cổ tay bị nắm lấy, siết đến phát đau.
"Trở về."
Đồ Sơn Lạc quay đầu lại.
"Nhưng mà còn..."
Tương Liễu nhíu mày khó chịu,trong đôi mắt ẩn chứa nộ khí.
"Ngươi lại muốn làm cái gì nữa.Tốt nhất nhớ đến thân phận con tin của mình."
Đồ Sơn Lạc ngoài ý muốn bị hắn phát cáu.Cái đầu nhỏ dần dần xuống thấp,cô nhìn A Định đang đi đến giọng nói liền có chút nghẹn ngào.
"Chúng ta về thôi."
Tương Liễu kéo tay cô, liếc một cái nam tử.Chớp mắt một cái đã biến mất.
Đồ Sơn Lạc trở về liền cuộn mình một góc bên cạnh Tương Liễu nan nỉ hắn.Dù sao cũng là do bản thân trốn đi chơi không nói trước.
"Đại Nhân ngài đừng giận nữa.Ta thật sự biết sai rồi,sau này ta đi đâu đều sẽ nói cho ngài."
Nam Tử không để ý, cười khinh miệt.
"Ta không giận.Ngươi đi đâu kệ ngươi, khỏi cần nói phiền phức."
Này là nói không giận à.Tiểu Cô Nương liền bày ra dáng vẻ bán manh mà bản thân sử dụng mấy trăm năm qua.Cố tình nam tử chẳng để ý gì,Đồ Sơn Lạc bĩu môi nằm xuống bên cạnh hắn.Chịu rồi đấy,chừng nào hết giận lại nói chuyện.
Tương Liễu vùi đầu xử lý công vụ, nhưng hắn tâm trí liền đi theo cái kia nha đầu rồi làm gì mà xử lý được.Tiếng khụt khịch làm cho Tương Liễu cuối cùng cũng buông xuống.Hắn quay đầu nhìn nàng, này Tiểu Cô Nương lặng lẽ nằm khóc.Nước mắt như ngọc trai nhẹ nhàng lăn xuống, mất hút dưới một lớp lông trắng nàng gối đầu.
Hắn tức giận nàng chưa hết, giờ nàng lại quay sang giận hắn.
"Lại làm sao vậy? Ai chọc đến ngươi."
Đồ Sơn Lạc ngồi dậy, tức giận xổ một tràng.
"Là ngài đó.Sáng nay ngài đi ta đói muốn chết mới mò ra ngoài ăn.Gặp A Định mới nhờ hắn dẫn đi,ta thèm cá nướng muốn chết ngài cũng có làm đâu.Vậy mà.... vậy mà ngài còn mắng ta...huhu.....ta đói ngài có cho ăn gì đâu......ta hồ ly.....ta muốn ăn thịt...huhu"
Càng nói tiếng khóc càng lớn hơn.Tương Liễu thở dài búng tay lấy qua giỏ tre.
"Chẳng phải tối đêm qua ngươi đòi ăn gà nương.Ta đã mua rồi nè,con có mật ong nữa.Đi về trễ cũng là do mật ong ngươi đòi quá khó mua, phải chạy đến gần Đồ Sơn mới mua được đó."
Cô nín khóc,ánh mắt hồng hồng nghi ngờ nhìn hắn.
"Có thật không?"
Tương Liễu nhướng mày đưa giỏ đến.Đồ Sơn Lạc nhìn hắn,lại nhìn cái giỏ.Tay đưa đến cẩn thận mở ra.Này nháy mắt mùi hương ập đến, buồng bả mất hết.
"Gà thật này."
Mở ra bình ngọc, ngửi ngửi.Khoé môi nhịn không được cười tươi, có chút ngơ ngơ.
"Là Mật Ong Sơn Thủy."
Tương Liễu nhìn nàng nhảy nhót đi rửa mặt,tâm trạng vui theo.
"Đấy ta tốt với ngươi như vậy mà ngươi lại còn tức giận ta."
Đồ Sơn Lạc lắc đầu,bẻ ra một cái đùi gà.
"Không tức giận nữa.Ngài ăn không?"
Nam Tử lắc đầu.Thấy vậy cô cũng không đợi.
"Vậy thì lọc xương cho ta đi.Bình thường ăn mọi người đều lọc xương cho ta."
Tương Liễu nhíu mày.Hắn đã tốn công mua, tốn công tìm người,lại phí sức giận.Vậy mà còn phải dỗ cái nha đầu này, giờ lại đòi lọc xương.
"Đừng có được voi đòi tiên.Tự mình ăn đi."
Đồ Sơn Lạc buông xuống đùi gà, thủy quang lại trào ra.
"Ta nói rồi mà.Quan tâm mua gà chỉ là viện cớ thôi.Là ta ngốc..."
Tương Liễu sợ Tiểu Nha Đầu dùng đại chiêu nước mắt.Hắn bàn tay vươn ra xoa viên nước mắt động lại ở mi mắt của Tiểu Cô Nương.
"Được rồi,ta lọc ngay đây.Thu lại nước mắt mà ăn đi."
Đồ Sơn Lạc ngẩn người,cấp cho hắn nụ cười.
"Ta biết Đại Nhân là tốt nhất mà."

Ăn xong theo thói quen Đồ Sơn Lạc ngồi một bên xem Tương Liễu làm việc.Người đời nói thật không sai: nam nhân làm việc sẽ toả ra mị lực trí mạng.Này mị lực này làm cho tim cô đập liên hồi,máu liền muốn dồn hết lên mặt.
Tương Liễu dừng bút,bị ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Tiểu Nha Đầu nhìn đến không thể làm việc.
"Ngươi làm gì nhìn ta chằm chằm vậy."
Đồ Sơn Lạc giật mình tưởng đâu tâm tư nhỏ nhìn lén của mình sẽ khó phát hiện.Lắp bắp trả lời giấu đầu lòi đuôi.
"Ta nhìn Y Phục ngài....à không à không... hình thêu trên y phục... là mây rất xinh đẹp.Đúng vậy hình thêu rất xinh đẹp."
Đồ Sơn Lạc nhìn vẻ mặt hắn liền biết người này không tin rồi.Hên mà Mao Cầu từ đâu bay đến trên mỏ còn quắp theo giỏ,nó biến về dáng vẻ nhỏ lảo đảo một chút.Cô mắt sáng lên như tìm thấy vị cứu tinh chạy ra nồng nhiệt tiếp đón.
"Đại Nhân ta đi giúp Mao Cầu."
Đồ Sơn Lạc xách giỏ vào,Mao Cầu liên tục bên tai cô ríu rích ngày nhảy lên tay cầm.Theo ý kiến của cái này chim Đồ Sơn Lạc mở ra, bên trong đầy quả dại.
"Quao Mao Cầu sao ngươi giỏi như vậy.Hái được quá trời luôn."
Chim nhỏ vui vẻ hếch mặt đầy đắc ý.Cô hỏi lại nó.
"Cho ta hết à?"
Mao Cầu gật đầu vô cùng có dáng vẻ đại gia hào phóng.Đồ Sơn Lạc cảm động ôm lấy nó, không quên tặng cho vài cái hôn.
"Bảo Bối thật cảm ơn ngươi.Yêu chết luôn, bảo bối ta yêu ngươi quá đi."
Mao Cầu bị ánh nhìn lạnh lẽo làm cho từ trên trời rơi xuống hầm băng.La lên oai oái thoát ra ma trảo của Hồ Ly, ghét bỏ phủi phủi đầu nơi vừa được hôn qua.
Đồ Sơn Lạc thấy này động tác tức giận đập bàn.
"Này ngươi làm gì vậy.Được hồ ly xinh đẹp ta đây hôn chỉ có duy nhất ngươi thôi đấy, làm cái vẻ mặt ghét bỏ gì vậy?"
Mao Cầu thật ra ngại muốn chết,nó thấy chủ nhân nhìn chằm chằm vào mình càng sợ hơn.Bay lên muốn ra ngoài.Đồ Sơn Lạc đuổi theo,giơ tay nhào đến muốn bắt nó.
"Ông nội nhà ngươi.Xem cô nãi nãi thu thập ngươi thế nào."
Mao Cầu tránh thoát khỏi móng vuốt hồ ly.Quyết đoán nhào vào lòng chủ nhân, trực tiếp trốn đi.Đồ Sơn Lạc máu nóng dồn lên não, không ngại Tương Liễu chạy lại.Haha đó là cô tưởng tượng, thực tế không phải vậy.
"Đại Nhân,đại nhân ngài xem Mao Cầu kìa."
Tương Liễu ngã người ra sau,chống cằm làm ra vẻ không quan tâm.
"Ngươi tự mình bắt nó đi.Ta không rảnh."
Cái này.Cô sợ bắt xong bản thân mình sẽ thành áo lông mất.Biểu cảm trên gương mặt thay đổi liên tục.Tương Liễu trực tiếp bị Tiểu Nha Đầu này chọc cười.Mao Cầu từ trong y phục hắn chui ra,bộ dáng vô cùng đắc ý, còn đưa cánh ra khiêu khích.
Đồ Sơn Lạc bị tức giận đến choáng váng.
"Ngươi... các con chim thối...ngươi.Không nhịn nữa."
Cô xắn tay áo nhào đến.Mao Cầu kêu lên một cái, bàn tay Đồ Sơn Lạc không chạm vào nó mà trực tiếp chạm vào Tương Liễu.Động tác quá mạnh làm cho Tương Liễu hơi ngã về sau.Cô trực tiếp nhào vào lòng hắn.Nhìn gương mặt xinh đẹp gần như vậy,tim bình thường nhẫy cẫng cả lên. Cô muốn giải thích ai mà ngờ cố gắng lắm mới thốt lên được vài chữ.
"Ta...ta..."
Tương Liễu dùng cây bút đánh nhẹ lên trán Tiểu Nha Đầu này.
"Này bị sắc đẹp dụ hoặc rồi à."
Đồ Sơn Lạc giật mình,che lại trán lùi về sau.Lấy ống tay áo rộng thùng thình trùm lên đầu.Mất mặt quá,mặt mũi hồ ly đều bay sạch.Mà khoang thấy có gì đó sai sai, Đồ Sơn Lạc tự đánh lên trán mình một cái.Bình thường linh lực của Đồ Sơn Lạc quả thật có chút yếu nhưng không có yếu tới nỗi kéo một người bịt miệng lại liền mệt muốn chết.
"Đại Nhân ta linh lực sao lại hồi phục yếu như vậy? Vừa biến hình xong chỉ sử dụng được có tí xíu linh lực."
Tương Liễu nắm lấy tay nàng sửa chữa từ 1 đốt ngón tay trở thành 1/3 đốt ngón tay.
"Ta cố ý đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip