Chương 8
Tiểu Cô Nương ngơ ngác, không thể tin mở to đối mắt.Tương Liễu lại búng lên ấn hoa sen giữa ấn đường nàng.Nói xong còn không quên cười khinh một cái.
"Chỉ bằng linh lực của ngươi muốn phá giải phong ấn của ta.Nằm mơ đi."
Đồ Sơn Lạc hít sâu nén lại lửa giận.Yêu quái đáng ghét, chết bằm, cô độc,cô đơn,già nua, tóc bạc,mất nết.
"Ngươi đang chửi ta à."
Tiểu Cô Nương ngẩn đầu cười ngọt ngào,cố tình năm chữ cuối nghiến răng,nghiến lợi mà nói.
"Làm gì có.Ta làm sao dám mắng Đại Nhân chứ."
Tương Liễu nhướng mày nhìn cái người không có cốt khí đang đến gần mình.Mấy ngày ở chung hắn cũng phát hiện ra Tiểu Hồ Ly này cơ thể rất thần kỳ, ngủ rất say lại có thể tự động tu luyện. Không giống như là linh khí tự động rót vào cơ thể cô hơn. Tuy nhiên những cái linh khí buổi tối hấp thụ đến sáng hoàn toàn biến mất, giống như là rót vào một cái động không đáy.
"Ồ.Linh khí của cô rất là hỗn loạn."
Đồ Sơn Lạc căng thẳng, chuyện Thiên Hồ ngoại trừ Đại Ma Đầu,Phụ Mẫu ra thì tuyệt đối không có người thứ tư.Đồ Sơn Hầu cũng là do một lần lén xem cô than vãn mới nghe được tin này, nhưng mà từ khi nhìn trộm thiên cơ, cô đều tránh hắn ta. Chắc Tương Liễu hắn không có biết đâu.
"Ta bình thường không có chăm chỉ tu luyện là mấy, cho nên việc linh khí hỗn loạn là đương nhiên.Thật ra ta đến trị thương cho người khác nhầm khi lại bị đánh lại nữa."
Tương Liễu im lặng một lúc liền nói.
"Thật uổng cho huyết mạch Cửu Vĩ Hồ đều bị ngươi phá hư hết."
Đồ Sơn Lạc ngồi bó gối lại tiếp tục diễn.
"Ta cũng muốn chăm chỉ tu luyện lắm chứ bộ.Phụ Mẫu mất sớm Bá Mẫu cùng Tổ Mẫu, Cô Cô đã nuôi ta.Ta được cả Đồ Sơn chiều chuộng mà lớn lên, bình thường đánh nhau với mấy cái cháu trưởng lão đều được nhường.Lâu ngày cảm thấy tu luyện nhàm chán nên không có học nhiều."
"Cô cô ngươi không cản."
Đồ Sơn Lạc lắc đầu.
"Phụ Mẫu để lại trần thế duy nhất ta.Cho nên ta không muốn bọn họ đều không có ép.Cô cô nói rồi : Ai giữ chức vị Trưởng Lão thì nhất định phải bảo vệ ta cả đời. Sau này lẻn ra ngoài nhiều ta mới hiểu là không ai có thể ở bên cạnh, bảo vệ ta được hết.Cho nên bây giờ ta rất chăm chỉ tu luyện đó.
Thật sự tu luyện không có Phụ Mẫu có chút khó."
Nam Tử đưa tay nhẹ nhàng vuốt Tiểu Cô Nương đầu.
"Không sao.Ta sinh ra cũng không có Phụ Mẫu tự bản thân mình tu luyện không ai chỉ dạy.Nhìn đi ta vẫn linh lực cường đại thôi."
Đồ Sơn Lạc nghe ra có mùi muốn dạy cô rồi nhanh hơn một bước nói.
"Đa tạ ngài đã an ủi.Ta nhất định sẽ nghiêm túc nghe Đại Ma Đầu chỉ dạy."
Tương Liễu gương mặt sượng lại, ánh mắt trìu mến chớp mắt một cái liền biến mất.Hắn thu tay lại.
"Đại Ma Đầu thật ra là một con Giao Long."
Tương Liễu cười nửa miệng
"Ừ."
Đứng lên đi lên giường thiền định.Đồ Sơn Lạc nhún vai. Chịu vậy, tâm tình năm nhân sao khó nắm bắt thế nhỉ.
Những ngày sau đó nếu Tương Liễu ở nhà thì sẽ gặp Đồ Sơn Lạc.Hắn không ở nhà thì cô cũng trốn đi chơi cùng A Định. Nói đi nói lại Tương Liễu thật thù dai, dạy cô không được liền hoàn toàn phong ấn linh lực. Còn cấm cô ra ngoài nữa. Đồ Sơn Lạc lăn lộn bên cạnh hắn, đến nữa buổi.
"Đại Nhân,Đại Nhân ngài cho ta ra ngoài chơi đi ở đây bé xíu chán muốn chết."
Tương Liễu không để ý nhích sang một bên.
"Lại muốn chạy trốn."
Tiểu Hồ Ly ngồi dậy,đưa một chân lên đầy chân thành.
"Làm gì có chỉ ra ngoài chơi một xíu rồi về.Ta tuyệt đối sẽ không chạy trốn."
Hắn nhìn vào mắt nàng, không phân biệt là chân thành hay giả dối.
"Tại sao?"
Tiểu Hồ Ly vui vẻ nói ra, chín cái đuôi vung vẩy nói ra tâm trạng của nàng.
"Bởi vì ta rất thích ở bên cạnh ngài."
Tương Liễu điểm nhẹ lên trán nó, không có nhìn nàng.
"Đi chơi đi."
Đồ Sơn Lạc nhìn trên mình váy mới xoay một vòng.Sờ trên đầu tóc búi cao, quá ít trâm, lấy ra gương cắm trâm vào.
"Đại Nhân đợi khi nào ta dùng hết trâm, ta lại tặng ngài. Ngài mang bán mua bánh cho ta ăn nhé."
Thấy Tương Liễu không để ý mình,nhấc váy chạy ra ngoài.
"Tạm biệt Đại Nhân."
Chỉ là cô không biết vừa quay người,đôi mắt ấy vẫn một mực dõi theo.Hắn trên môi treo lên nụ cười xinh đẹp.
A Định bận việc chơi một chút Đồ Sơn Lạc liền phải đi rồi.Một mình cô ngồi ném đá.
"Ui da.Váy của ta"
"Haha xin lỗi."
Đồ Sơn Lạc nhảy dựng né sang một bên.Nhìn váy mới có hai dấu chân nho nhỏ lắm lem bùn. Đây là váy mà Tương Liễu mua cho cô đó. Huhu mới mặc lần đầu đã bẩn như vậy rồi.Mắt thấy thủ phạm muốn lẫn trốn, cô liền đuổi theo nó.
"Cái con kia đứng lại,đứng lại đó. Cô nãi nãi cho ngươi biết tay. Đứng lại đó ta lột da của ngươi ra mới được,ta phải đánh ngươi khóc mới được.Đứng lại đó cho ta."
Đồ Sơn Lạc không ngờ con chuột này nhìn mập mạp như vậy mà chạy nhanh khiếp.
Chuột nhỏ tìm được đến hang mình đứng đó khiêu khích.
"Đồ nữ nhân yếu đuối đanh đá, có ngon lại đây nè."
Đồ Sơn Lạc dừng lại,xắn tay áo.
"Ông nội ngươi xem cô nãi nãi đây thu thập ngươi như thế nào."
Hang quá sâu Đồ Sơn Lạc không với tới được, đành tìm cành cây bên cạnh đó ra sức đào.Tất cả là tại Tương Liễu nếu hắn không phong ấn linh lực thì giờ này cô có chật vật bắt một con chuột như vậy không chứ.
Tương Liễu xử lý xong công việc ra ngoài tìm Đồ Sơn Lạc.Vừa đến gần mày không nhịn được nhíu lại.Vừa nãy rời đi còn sạch sẽ, xinh đẹp, đáng yêu.Giờ nhìn lại y phục lấm tấm bùn, trên mặt vài vệt đen nổi bạc, tóc tai rũ rượi lủng lẳng muốn rơi xuống trâm cài. Trên trán vệt đen không ngừng nhảy nhót,hắn đi đến nắm lấy cổ áo nàng gằng lên từng chữ.
"Đồ Sơn Lạc có biết bộ Y Phục này bao nhiêu tiền không?"
Tiểu Cô Nương giật mình vẻ mặt tức giận sau đó mếu máo.Nhào đến ôm chân hắn.
"Đại Nhân... ngài giúp ta bắt con chuột đi.Nó ức hiếp ta."
Tương Liễu ghét bỏ tránh sang một bên.Tiểu Cô Nương trực tiếp vồ ếch dơ càng dơ thêm,bộ dạng vô cùng thảm hại.Đồ Sơn Lạc hiếm khi bị như vậy, đau 1 quê 10 cô trực tiếp ngồi ở đó oà khóc lớn .Tương Liễu ngồi trên nhánh cây rất nhàn nhã xem Tiểu Nha Đầu này khóc.Một khi khóc rồi liền không thể nào dừng lại được.Hắn bị tiếng khóc làm cho phiền vô cùng.
"Nín."
Đồ Sơn Lạc nghe mùi nguy hiểm nín thật.Chuột tinh bò ra khỏi hang,bưng kín hai tai bộ dạng khó chịu vô cùng.
"Nữ nhân đanh đá, khóc điếc lỗ tai."
Tiểu Nha Đầu chỉ tay vào chuột béo, gương mặt đầy vẻ uất ức mách lẻo.
"Đại Nhân ngài xem nó nói ta kìa."
Vừa nói xong lại khóc tiếp.Chuột béo nhìn lên cây phát hiện ánh mắt không mấy thiện cảm của nam tử, chết bà nó chọc lầm người rồi.Toan chạy trốn lại bị đại móng vuốt quặp đến.
Đồ Sơn Lạc bò dậy hít hít,lau nước mắt.
"Cho ngươi chết,Mao Cầu đừng để nó chạy đó nhé."
Tương Liễu chống tay nhìn một người, một chim đang tra hỏi.Hắn không biết An Lạc có hiểu lời Mao Cầu nói không.Mao Cầu nho nhỏ thân hình điên cuồng làm ký hiệu, Tiểu Hồ Ly hiểu sang ý khác trong rất là buồn cười.
"Không được.Hai ngươi khác giống loài sao có thể lấy nhau.Ngươi là chim nên lấy chim.Không thấy cá lấy cá,thỏ lấy thỏ à.Nhìn chủ nhân ngươi đi, hắn là rắn chín đầu nam tử sẽ lấy rắn chín đầu nữ tử."
Tương Liễu uống một hớp rượu nghe vậy, muốn phun ra. Rắn chín đầu nữ tử? Đây là cái gì vậy chứ . Hắn là rắn chín đầu duy nhất, từ đâu lại có thêm một cái nữa?.Ánh mắt bén nhọn nhìn đến, vậy mà Tiểu Nha Đầu hồn nhiên không biết hết mực khuyên can.Tương Liễu quả thật chịu với cái suy nghĩ của người này rồi.Đành ra tay nói giúp Mao Cầu.
" Ngươi có thể thôi suy diễn linh tinh không? Nó nói có cần ăn con chuột đó không?"
Đồ Sơn Lạc ngẩn đầu,mặt dại ra.Nam Tử mệt mỏi xoa xoa ấn đường.Hắn thật khâm phục cái suy nghĩ vô cùng sáng tạo của nha đầu này.
"Hả."
Nãy giờ cô còn tưởng là Mao Cầu thích chuột béo muốn cưới người ta chứ.Cô còn cố khuyên ngăn nó.Nhìn Mao Cầu biến lớn,cô vô thức nuốt nước bọt.
"Xin lỗi,xin lỗi.Hahaha là do ta, là ta do ta hiểu sai."
Chuột béo gào lên.
"Các ngươi không được ăn ta,huhu."
Đồ Sơn Lạc che tai, nghĩ nghĩ lại giúp Mao Cầu che tai.Mao Cầu giang cánh lớn che cả người cô lại.Tương Liễu không cản,tạo cho mình một cái kết giới thích thú uống rượu nhìn một màn này.
"Không ăn, không ăn.Ngươi bẩn như vậy,ta mới không cho Mao Cầu ăn."
"Này ngươi nhìn lại ngươi coi, sạch sẽ chỗ nào."
Đồ Sơn Lạc từ trong cánh Mao Cầu nhào ra.
"Ngươi dám nói xấu ta.Ta lột da ngươi,ta lột da ngươi."
Mao Cầu ngậm lên Đồ Sơn Lạc áo làm nàng không nhào đến vật lộn với chuột béo.Nếu như Hồ Ly bị bẩn nữa chủ nhân chắc sẽ vặt hết lông của nó mất.
"Thả ta ra ta liều mạng với nó,ta liều mạng với nó."
Tương Liễu chịu hết nổi, bay xuống điểm phép làm cho một người một chuột im lặng.Phất tay khiến cho hai người sạch sẽ trở lại.
"Mao Cầu mang nàng ra chỗ khác chơi đi."
Mao Cầu chỉ chờ câu này,cắp Đồ Sơn Lạc đi.Tương Liễu đứng dựa vào cây.
"Nói đi tiếp cận cô ta làm gì?"
Chuột béo chạy lại quỳ.
"Đại Nhân người nhìn đi nàng ta đanh đá mở miệng ra là đánh đánh, giết giết.Ta lúc đầu thấy nàng ngồi ở bờ sông một mình,ta muốn kết bạn với nàng."
Mao Cầu còn chưa đi xa,cho nên cuộc hội thoại này Đồ Sơn Lạc nghe rõ ràng.Cô vùng vẫy trên không.
"Làm gì có.Là nó làm bẩn y phục của ta, còn trêu chọc ta nữa."
Chuột nhỏ la lớn.
"Ta đã xin lỗi rồi còn gì."
"Không chấp nhận.Ngươi còn chửi ta đanh đá, yếu đuối.Đại Nhân ngài phải giúp ta."
Tương Liễu nhíu mày, khóe miệng khẽ cong lên như cười mà không phải cười. Hắn phất tay ra hiệu cho Mao Cầu. Mao Cầu quăng Đồ Sơn Lạc lên không.
"Trời má,Mao Cầu."
Gió lớn một hồi yên vị ngồi trên lưng chim.Đồ Sơn Lạc sợ gần chết ôm chặt cổ nó la lớn.
"Ngươi muốn ta chết sớm phải không?"
Mao Cầu kêu lên một tiếng không đồng tình lại giảm tốc độ lại.Rất là tinh tế lượn lờ không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip