Chương ba mươi bảy: Nhiệm vụ thứ ba

Sau vài tuần, người ủy thác mới đã xuất hiện.

Là một người phụ nữ trung niên cùng đứa con trai khoảng sáu, bảy tuổi.

Từ trước đến giờ, hình như đây là lần đầu tiên có hai người cùng đến ủy thác, nhưng mà đứa trẻ kia trông cũng không có gì kỳ lạ. Vậy có lẽ người phụ nữ trung niên kia mới là người mơ thấy quán trà Tiền Thế Kim Sinh này.

Sau khi ngồi xuống, bà ấy liền kích động kể lại mọi thứ, ngôn từ lộn xộn không rõ ràng. Phải mất rất nhiều thời gian, bà ấy mới bình tĩnh lại mà lắp bắp kể, lúc này họ mới bắt đầu hiểu phần nào sự việc.

Hóa ra là con trai của bà ấy từ nhỏ đã rất sợ chim, không cần biết là loài chim gì, chỉ cần tiếp cận thằng bé, lập tức nó sẽ khóc thét lên.

Nhưng mà tình trạng của thằng bé hình như ngày càng nghiêm trọng, chỉ mới nghe tiếng chim mà nó đã sợ hãi, toàn thân đều đổ mồ hôi hột.

Hơn nữa đều kỳ lạ chính là mỗi lần nhìn thấy một con chim lớn, đôi mắt của nó sẽ bị đau.

Diệp Ẩn đưa mắt nhìn thằng bé, lông mày nhíu chặt, trên mặt mơ hồ hiện lên nếp nhăn như bị già đi, sợ chim? Như vậy thì hẳn kiếp trước nó có quan hệ gì đó với loài chim rồi.

Theo thường lệ, Từ Âm đặt ngón trỏ lên trán của nó, lập tức xuất hiện một luồng sáng trắng lan tỏa, sau đó xuất hiện những văn tự kỳ quái.

Không, đó không phải văn tự, mà chính là chữ tượng hình!

Huyết Ni không khỏi ngạc nhiên, quốc gia có loại chữ tượng hình thần bí này chỉ có thể là... nước Ai Cập cổ đại mà thôi

"Cội nguồn của cậu bé bắt đầu từ ba nghìn năm trước ở Ai Cập cổ đại, lúc đó cậu ta là thần quan có tên Fei Keti, do đem lòng yêu vương hậu của Pha-ra-ông mà có hành động vô lễ, sau đó bị Pha-ra-ông phát hiện, lập tức mang đi hành hình. Hắn bị cởi sạch quần áo, ném ra sa mạc, trong lúc hấp hối vì đói khát, bỗng có một đàn diều hâu đến mổ mù mắt, sau đó xé xác hắn mà ăn tươi nuốt sống."

Truyền thuyết này Huyết Ni đã từng nghe đến.

Vẻ mặt Tư Âm vẫn bình thản như trước, còn người phụ nữ trung niên kia thì vẻ mặt vô cùng khẩn trương, cầu xin Tư Âm cứu con trai mình.

Tư Âm tiếp nhận ủy thác, tuy nhiên vẫn dùng cách thu phí trước kia lặp lại trước mặt bà ấy, bà ấy liền cảm động rơi một giọt nước mắt, rồi dẫn đứa con rời đi.

Huyết Ni nhìn Diệp Ẩn tiễn hai vị khách ra cửa rồi ngồi phịch xuống sofa. Không lâu sau đó Diệp Ẩn trở lại phòng khách, nhỏ giọng.

"Vị pharaon kia thật tàn nhẫn."

"Tàn nhẫn sao? Ta thấy nó bình thường mà, chẳng người đàn ông nào có thể tha thứ cho việc bị vợ mình cắm sừng đâu."

Huyết Ni búng trán cô bé, đùa giỡn. Diệp Ẩn phồng má, giả vờ giận dỗi.

"Vậy lần này con và dì sẽ đến Ai Cập phải không? " Diệp Ẩn cảm thấy vô cùng háo hức.

Trong mấy nơi cô bé thi hành nhiệm vụ lần trước, chưa có nơi nào có lịch sử lâu đời như vậy. Pha-ra-ông, Ai Cập cổ, những thứ đó vẫn luôn rất thần bí, mà quan trọng là nơi này chính là cội nguồn của pháp thuật.

Ôi, nhiệm vụ lần này hấp dẫn quá đi mất!

"Lần này ta không đi, ta nghĩ nên để Phi Điểu đi."

Huyết Ni lập tức bác bỏ ý kiến của cô cháu nhỏ.

Diệp Ẩn hốt hoảng vội đứng lên, bám lấy Huyết Ni như bám kẹo mạch nha. Sở dĩ cô bé bám Huyết Ni mà không phải bám Tư Âm vì trong nhà này người có quyền nhất chính là dì Huyết Ni, không phải sư phụ mặt lạnh.

"Ơ, sao lại là Phi Điểu chứ? Dì ơi dì à, người cho con đi đi mà." Cô bé kéo kéo tay áo nàng, nói: "Lần trước Phi Điểu đã được đi Babylon rồi mà, lần này đến Ai Cập cổ phải đến lượt con chứ!"

Hai mắt cô bé sáng lên như mèo con, làm nũng ôm lấy tay nàng.

"Đứa nhỏ này, ngươi nghĩ là đi chơi chắc? Lôi lôi kéo kéo như vậy ra thể thống gì?"

Huyết Ni chưa kịp lên tiếng thì Diệp Ẩn đã bị Tư Âm kéo ra. Cô nhóc này càng kéo càng ôm chặt, chặt tới mức khiến Huyết Ni muốn chết vì ngạt thở.

"Dì cho con đi đi mà, con hứa sẽ ngoan, con hứa là sẽ không có quan hệ gì với người không liên quan đến người ủy thác ở đó, con hứa là sẽ không bao giờ nhúng tay vào chuyện bao đồng luôn, cũng không..."

"Rồi rồi, thích thì nhích đi con." Huyết Ni bị đống điệp ngữ "con hứa" của cô bé đánh gục, đành gật đầu đồng ý

"Yay, con yêu nhất là dì mà."

Diệp Ẩn nói lời này đầu có cảm giác mang máng đau. Hình như trước kia cô đã từng nói cho ai đó nghe lời ngọt ngào như vậy thì phải.

"Tự mình cẩn thận đó, lần này ta sẽ không có mặt bên cạnh giúp đỡ con đâu. Ta sẽ đưa con tới năm 1276 trước công nguyên. Thời Ai Cập cổ cái gì cần thì mang, đừng mang nhiều vô ích. Năm 1276 trước Công nguyên là thời kì của ai trị vì nhỉ?" Học tra lịch sử Huyết Ni lên tiếng.

"Chắc lúc đó là năm thứ tư Ramses đệ nhị trị vì." Tư Âm như đọc được suy nghĩ của nàng.

"Ramses đệ nhị?" Diệp Ẩn nhất thời hưng phấn mà líu cả lưỡi, trong mười chính vương triều Pha - ra - ông của Ai Cập cổ, Ramses đệ nhị chính là một trong những vị Pha - ra - ông nổi tiếng nhất a~

Cái tên Ramses đệ nhị này đi đôi với thời kỳ huy hoàng nhất của Ai Cập cổ chứ chẳng chơi!

Rames đệ nhị sao?

Hmmm, có vẻ rất thú vị.

"Diệp Ẩn, ta cũng đi với con."

"Được ạ." Diệp Ẩn vui vẻ "Vậy thì con và dì chỉ việc ngăn cản Phí Khắc Đề có hành động vô lễ với vương hậu là được rồi, dễ thật nha!"

"Nhưng mà con phải nhớ kỹ, nếu như không thể ngăn cản Fei Keti thì bằng mọi giá con phải ngăn cản Ramses đệ nhị đấy!" Khóe miệng Tư Âm khẽ cong lên: "Ta nghĩ, việc ngăn cản Ramses đệ nhị không dễ tí nào đâu nha."

"Ách..." Trong đầu cô bé liền xuất hiện một ý nghĩ hung ác: "Không đâu, không đâu, con nhất định sẽ ngăn cản ngay và luôn cái hành động chết tiệt kia ngay khi nó còn chưa kịp xảy ra."

Sau vài lần thi hành nhiệm vụ, Diệp Ẩn cũng rút ra được một số kinh nghiệm, lần này nhất định phải kiểm tra hành lý rõ ràng, phù chú này, chocolate này, dĩ nhiên không thể thiếu kính mát cùng kem chống nắng rồi, cô đặt chúng vào một cái túi lớn. Kết quả là bị Phi Điểu cười cho một trận đến nhục mặt vì cô bé mang đồ cứ như là đi du lịch vậy á!

"Trong hòm toàn cái gì thế này? Mang cả laptop? Ở đó thì móc đâu ra điện mà sạc hả?"

Diệp Ẩn bĩu môi, cô là nhất thời quên mất mà.

"Đem cả máy ảnh? Mày nghĩ là đang đi du lịch hả muội muội?"

Diệp Ẩn thẹn quá hóa giận.

"Đây là Ai Cập cổ đại đó! Không chụp mấy tấm ảnh thì thật đáng tiếc. Dì thấy có đúng không?"

Huyết Ni cười trừ. Nếu thật sự đem máy ảnh theo, người cổ đại sẽ xem bọn họ là phù thủy mà đem lên dàn hỏa thiêu.

"Để dì giúp con xếp lại."

Sau khi chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, Huyết Ni xếp lại ba lô của cả hai người, liền lên đường đi đến Ai Cập cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip