Chương ba mươi chín: Tể tướng
"Chờ chút đã, cô gái dị tộc kia!" Bỗng có một giọng nói trầm vang lên bên tai, Huyết Ni nhìn theo hướng phát ra giọng nói, ở một gốc cây dưới tàng của một cây cọ cách đó không xa là một cái kiệu hình chữ nhật.
Có hai người đàn ông tráng kiện đứng hai bên để khiêng kiệu, phía sau còn có một vị mặc trang phục người hầu thân cận đứng nhìn Diệp Ẩn.
Trên kiệu là một nam nhân tóc xanh lam mặc y phục quý tộc màu trắng, vừa nhìn đã biết ngay hắn cũng là quý tộc Ai Cập, trên cần cổ đeo một cái vòng lớn.
Trông hắn còn rất trẻ, chắc là khoảng hai mươi tám tuổi là cùng.
Làn da trắng nõn khác hẳn màu da rám nắng thông thường của người Ai Cập. Từng đường nét hài hòa trên gương mặt đó vừa mang vẻ ôn nhu lại không mất đi khí chất anh dũng, đôi mắt màu trà tuyệt đẹp đang dịu dàng nhìn cô bé.
Ôi, lại có một soái ca nữa xuất hiện trước mắt cô bé rồi! Đẹp trai quá đi~
"Anh... Anh gọi tôi phải không?" Diệp Ẩn bất giác ngớ người, dùng tay chỉ chính mình.
Khóe môi câu dẫn tuyệt đẹp đó khẽ vẽ lên một nụ cười, hắn cất giọng: "Đúng là cô."
Huyết Ni nhìn hắn, xem ra hắn cũng thuộc tầng lớp quý tộc thượng đẳng, có lẽ sẽ biết Fei Keti ở đâu.
"Có chuyện gì không?" Cô bé hỏi.
Hắn không nói gì, chỉ dùng tay chỉ về phía con hẻm nhỏ phía trước: "Đến đó đi, tôi có chuyện muốn hỏi cô."
"Có thể cho dì của tôi cùng đi không?" Diệp Ẩn chỉ về thiếu nữ tóc bạc xinh đẹp đang đứng một bên.
Người kia do dự một chút, đành gật đầu.
Tuyệt, cô bé tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội biết được Fei Keti ở đâu.
"Các cô là người nước nào? Y phục của hai người trông rất kỳ lạ, tôi chưa bao giờ thấy qua." Mắt hắn dán chặt vào chiếc quần bò cùng cái T - shirt của cô bé, rồi lại nhìn cái váy hai dây màu đen dài tới đùi của Huyết Ni.
"Chúng đến từ phương Đông, phía Đông của Ấn Độ." Diệp Ẩn đoán hắn sẽ không biết đến quốc gia truyền thuyết đó, hẳn lúc này là Trung Quốc thượng triều.
"Vừa rồi cô sử dụng pháp thuật của nước cô?" Hắn cũng không tra hỏi nữa, trông có vẻ thích loại pháp thuật của cô bé rồi.
"Không sai, xin hỏi anh là?" Diệp Ẩn cũng muốn xác định thân phận của người con trai trước mắt.
Hắn vừa cười vừa nói: "Tôi tên Asher, thừa tướng của Ai Cập."
Tể tướng?
Diệp Ẩn mở to mắt nhìn, người con trai trẻ măng trước mắt chính là thừa tướng của Ai Cập, là thừa tướng đó!
Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, hình tượng thừa tướng trong đầu cô bé lúc nào cũng là mấy ông già không phải tóc hoa râm thì cũng là ria mép dâm dê.
Xem ra vận khí của cô bé thật là tốt a~ , mới đến Ai Cập đã gặp ngay thừa tướng, vậy chắc chắn hắn biết tung tích của Fei Keti a~
"Pháp thuật của cô rất đặc biệt, vậy nên tôi muốn nhờ cô giúp một việc." Hắn dừng một chút, lại nói: "Giúp tôi cứu một người."
"Cứu người?" Diệp Ẩn thoáng kinh ngạc.
"Một người bị trúng ma thuật hắc ám."
"Ai cơ?"
"Là ai thì cô không cần biết, nhưng tôi cảm nhận được rằng pháp thuật của cô có thể cứu cô ấy." Hắn cười, nhưng là nụ cười thần bí.
Huyết Ni âm thầm nở nụ cười chán ghét, cứu người mà còn bảo là ai thì không cần biết. Nếu không phải vì nhiệm vụ, nhân loại đáng ghét như thế còn lâu nàng mới giúp.
Diệp Ẩn đang do dự không biết phải trả lời thế nào, bỗng người hầu bên cạnh hắn lên tiếng: "Đại nhân, như vậy có ổn không? Nếu để thần quan Fei Keti biết thì..."
Câu nói kế tiếp liền bị tể tướng Asher cắt ngang, nhưng chính tai họ đã nghe rõ ba chữ Fei Keti, đồng thời cũng bị nó lấn át lý trí, lập tức cảm thấy mừng rỡ trong lòng, thế nên chưa kịp suy nghĩ rõ ràng mà Diệp Ẩn đã đồng ý ngay: "Được, với điều kiện là phải để dì đi cùng tôi."
Không cần phí công tìm kiếm nữa, cơ hội đã ở ngay trước mắt rồi, nếu như mọi chuyện trôi qua thuận lợi, nhất định sẽ được gặp Fei Keti.
"Vậy thì hai người mau theo tôi trở về."
Thật là tốt quá, đúng lúc hôm nay không biết phải ngủ ở đâu, vừa lúc lại có khách sạn miễn phí, dại gì mà từ chối hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip