Chương ba mươi hai: gặp lại Doang Chính

Từ từ mở mắt ra, chính là đôi mắt dị sắc, tím và bạc, mang theo cảm xúc lo lắng đang nhìn nàng "Tỷ tỷ."

"Huyết Ni tỷ tỷ, không sao chứ?" Phi Điểu thân thiết cúi mình hỏi.

Diệp Ẩn nằm cạnh nàng vẫn đang ngủ say.

Huyết Ni im lặng, cảm giác đau đớn quanh quẩn trong lòng, nàng đứng lên, chậm rãi đi tới cửa sổ, ngẩng đầu nhìn, trời, vẫn xanh như vậy.

Nàng chua xót cúi đầu, nhớ lại khuôn mặt tươi cười đẹp đến rung động lòng người của y.

"Tôi họ Xung Điền, tên là Tổng Tư." Thiếu niên thuần khiết ôn nhu mỉm cười như hiện rõ ràng trước mắt....

Tổng Tư, cho dù sau này không gặp lại, cũng phải mỉm cười nhé!

Bởi vì tỷ — thích nhất nụ cười của ngươi...

...

Từ lúc trở về từ thời Edo, Huyết Ni lập tức rời nhà một tháng. Vì nàng thay đổi lịch sử, phải chịu trừng phạt của thiên đạo. Lúc nàng nhận hết mấy đạo sấm sét, cả người bê bết máu bò trở về. Cũng may là Diệp Ẩn phát hiện ra. Bằng không nàng thật sự đã bỏ mạng.

Huyết Ni dưỡng thương hai tháng.

Lúc tỉnh lại, nàng bỗng trầm tĩnh hơn hẳn, cả ngày chỉ ngơ ngác nhìn bầu trời. Vừa vặn thay ngày nàng tỉnh lại là mùa anh đào nở, lúc ngắm anh đào bay trong gió, nước mắt nàng từng giọt rơi xuống.

Ba người kia nhiều lần khuyên nhủ nàng, nhưng Huyết Ni vẫn không nói gì.

Cho đến một tuần sau, nàng mới đối diện với bọn họ.

"Dường như ta không thích hợp với công việc này."

"Không đâu, ta thích dì nhất, dì là người rất tốt bụng." Diệp Ẩn lắc đầu, không cho là đúng.

Vận mệnh của Xung Điền Tổng Tư chính là chết năm hai mươi sáu tuổi, Tân Soạn Tổ hi sinh toàn bộ nhưng dì Huyết Ni đã cứu sống bọn họ. Cô bé rất thích người dì này, tuy nàng nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng trái tim lại ấm áp.

"Chỉ là tỷ quá nặng lòng." Phi Điểu cầm tay nàng.

"Chẳng lẽ những ngày đó chẳng có người hay việc đáng để ngươi nhớ lại sao?" Nàng đột nhiên hỏi hắn.

"Đáng nhớ?" Diệp Ẩn hiếm có cơ hội nói xấu sư huynh, nhanh mồm. "Trừ mỹ nhân, Phi Điểu anh ấy cái gì cũng không nhớ, cho dù là mỹ nữ, cũng chỉ gặp dịp thì chơi. Tất cả đều vì hoàn thành nhiệm vụ."

"Ngươi..." Phi Điểu trừng mắt nhìn cô bé, xoắn xuýt như trẻ con làm sai nhìn Huyết Ni, khó xử vô cùng "Tỷ tỷ, sau này ta sẽ không như thế nữa."

Huyết Ni mỉm cười.

"Tỷ tỷ."

Phi Điểu bỗng dưng ngừng nói, dùng đôi mắt xanh kia nhìn chằm chằm vào nàng, nói: "Nếu quyến luyến quá, người bị thương nhất là bản thân tỷ, hiểu không?"

"Không, không phải tổn thương, tỷ không hối hận vì quyến luyến, ít nhất tỷ hiểu rõ bọn họ cũng có hỉ nộ ái ố, cũng thấy cuộc sống chân thực của họ. Bọn họ không phải hoa cỏ, bọn họ đang sống sờ sờ trước mắt ta."

Huyết Ni lắc lắc đầu, nụ cười ôn nhu của Tổng Tư như hiện lên trước mắt.

"Đồ ngốc." Phi Điểu khẽ vỗ vai nàng. "Dù gặp người vĩ đại thế nào, cũng nhất định nhớ kỹ, bọn họ đã sớm biến mất trong dòng nước lũ lịch sử, vĩnh viễn không chân chính xuất hiện cùng chúng ta, vì chúng ta căn bản là người của hai thế giới khác nhau."

Huyết Ni im lặng một chút, nhìn họ mỉm cười nói: "Sau này trừ bỏ người ủy thác, tỷ sẽ không thay đổi vận mệnh của người khác nưa"

"Dì, ta nghĩ dì nên đi đâu đó chơi một thời gian. Chờ đợi tâm tình thoải mái hẳn trở lại, ta đưa dì đi mua sắm nhé?" Diệp Ẩn nhìn nét mặt nàng, có chút lo lắng, quan tâm hỏi han.

"Đứa trẻ ngốc, ta không sao" Nàng xoa đầu cô bé. Có lẽ nó nói đúng, nàng nên đi đâu đó để làm dịu tâm tình đang dậy sóng này.

Tư Âm hiếm khi đồng ý lời của đệ tử. "Tỷ vẫn nên đi đâu đó cho thoải mái. Chúng ta ra nước ngoài nhé?"

"Không cần, ta sẽ thử làm theo đề nghị của Tiểu Ẩn. Một mình ta đi là được rồi, mọi người không cần lo lắng."

"Được, đi chơi vui vẻ một chút" Họ tiễn nàng ra tận cửa.

.....

Năm 221 - 210 trước Công Nguyên.

Huyết Ni mở mắt ra, đường phố quen thuộc xung quanh trở nên cùng tiêu điều, u ám. Sau khi thay trang phục, nàng vội kéo vai một người đi đường, hỏi.

"Này ngươi, ở đây việc gì đã xảy ra vậy?"

"Cô nương, ngươi từ núi xuống sao? Chuyện  mai táng A Phòng tiểu thư đó. Hoàng đế lấy Trường Lạc công chúa. Khi nàng ta hóa trang thành A Phòng tiểu thư đến giết ngài liền bị thích khách phục kích chém chết. Hoàng đế tưởng A Phòng tiểu thư chết liền mang thi hài của nàng vào quan tài pha lê, chờ người mang thuốc đến cứu. A Phòng tiểu thư thật sự bị các nước Chư Hầu không chế, lại một lần tới giết ngài. Mọi chuyện đã chấm dứt khi Hoa Dương thái hậu ra tay, tiểu thư A Phòng nhớ ra mọi thứ. Khi bệ hạ quyết định thống nhất sáu nước thì tiểu thư ngăn lại, thấy vô ích liền tự sát đi. Hôm nay là ngày cuối cả nước chịu tang nàng."

"A Phòng ? Nàng ta là ai" Nàng nghi hoặc hỏi.

"Cô nương, ngươi thật ngốc. A Phòng tiểu thư là ái nhân của đại vương, là con gái của một thầy thuốc nước Triệu."

"Cảm ơn ngươi, cung điện Hàm Dương nằm ở hướng nào?"

"Hướng Tây Bắc , ngươi có việc à. Thuận đường xui gió nhé." Tiều phu thấy nàng khuất bóng cũng huýt sáo bỏ đi.

Hôm nay gặp được mỹ nhân, tâm tình thật tốt.

Huyết Ni sử dụng pháp thuật, búng tay một cái đã thâm nhập vào cung điện. Cung điện Hàm Dương vẫn như cũ hoa lệ như thế, sảnh triều truyền tới tiếng ồn ào.

"Đại vương hồi cung rồi."

"Hoan Nghênh đại vương khải hoàn trở về."

"Nghe nói Đại vương lần này địch quân đánh lén, chúng thần trong lòng bất an, không biết thương thế có nghiêm trọng không" Một vị quan thần cúi đầu, dáng vẻ quan tâm lo lắng hỏi thăm.

"Không đáng lo lắng, các ngươi cứ yên tâm đi." Doanh Chính uống cạn một chén rượu, nhàn nhạt đáp.

"Đại vương đi đường mệt nhọc, vi thần không dám làm phiền người nghỉ ngơi, nhưng mà.."

Người kia ngập ngừng, mang theo sợ hãi nói "Đại vương năm nay hơn hai mươi tư, mãi chưa lập hậu, chúng thần cảm thấy lo lắng vì điều này. Hậu cung không có người quản, làm sao có thể khiến người yên tâm? Vẫn mong đại vương sớm lập hậu."

Doanh Chính nhăn mày, vấn đề này bọn hắn đã sớm lặp đi lặp lại cả trăm lần, khiến hắn phiền não muốn chết. Trong lòng là thế, ngoài mặt hắn vẫn trấn tỉnh, hỏi lại "Hửm? Nếu đã như vậy, trong lòng các vị đã có nhân tuyển sao?"

Vị đại thần vừa nói kia mừng rỡ, vội vàng cúi đầu nói "Thần cho rằng Trịnh quốc phu nhân chính hợp lòng người, tài đức vẹn toàn, khí chất trang nhã, vị trí này không ai hợp bằng nàng."

"Đây là ý kiến mọi người sao?" Hắn hỏi lại.

Xứng hơn nàng ta không ai có sao?

Có chứ, sao lại không được. Đáng tiếc người kia từ lâu đã biến mất rồi.

Bên dưới im lặng chỉ còn tiếng hít thở, gần vua như gần cọp, sơ sút một chút mạng cũng chẳng còn.

"Được rồi, quả nhân hôm nay mệt mỏi, chuyện này để sau đi."

Doanh Chính đặt ly rượu xuống, trở về thượng phòng. Hắn vẫn ngồi yên trên vị trí năm đó cùng nàng uống rượu, tay cầm con hạt giấy.

"Phụ vương..." Giọng nam hài non nớt vang lên, Doanh Chính ngẩng đầu, là con trai hắn, Phù Tô.

"Phụ vương, đây là cái gì vậy?" Nam hài nhìn thứ kì lạ mà phụ vương đang cầm như trân báu, tò mò hỏi.

"Cái này sao, là thứ đồ chơi do một nữ tử kì quái làm. Nghe nói có thể mang tới điềm tốt."

Tuy nhiên đa phần là do nàng nói quá lên thôi.

Chẳng qua...

Ta đến một ước nguyện nho nhỏ chẳng lẽ lại không làm được?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip