Chương ba mươi tám: làm người hùng

Sau khi xuyên không, Huyết Ni đã thức giấc nhưng vẫn nhắm mắt, nằm yên không cử động, tiếng nước chảy vang lên bên tai, có cả tiếng hải âu vỗ cánh làm xao động dòng nước, tiếng hát hò vui tai của một nhóm người đâu đó. Những chiếc lá bị cơn gió nóng mang hương bùn đất cuốn bay khẽ rơi xuống mặt nàng

Đây chính là bầu không khí của ba nghìn năm trước sao?

Nơi này chính là sông Nin?

Huyết Ni bồi hồi mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm trước mắt. Bầu trời trong veo xanh thẳm, thỉnh thoảng có vài đám mây trắng hững hờ lướt qua.

"Diệp Ẩn, tỉnh dậy thôi con." Nàng lay lay đứa trẻ bên cạnh.

"Dì?" Diệp Ẩn mơ màng mở mắt ra, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.

Huyết Ni đứng dậy, ngắm nhìn mặt trời đang từ từ lên cao hơn, ánh dương dần lan tỏa, nhìn vào khoảng không bao la trước mắt. Mặt trời mang đến cho Ai Cập một sinh mệnh vĩnh hằng, màu vàng của ánh dương rực rỡ in hằn trên sông Nin lấp lánh hòa vào màu xanh biếc của dòng sông êm đềm, dọc hai bờ sông là những kim tự tháp đồ sộ, lớp cỏ gấu xanh um dạng cái ô mọc ra phủ kín đỉnh kim tự tháp, ra đây chính là buổi bình minh bên bờ sông Nin thơ mộng.

Lòng nàng không khỏi kích động, nước Ai Cập cổ đại ba nghìn năm trước, cội nguồn của nền văn minh Ai Cập đang ở đây, đang hiện ra trước mắt.

Thành Memphis so với trí tưởng tượng của nàng còn lớn hơn nhiều, ven hai bên đường toàn là cây hải táng cùng cây cọ trải dài, những người với màu da khác nhau, y phục khác nhau đang qua lại tấp nập trên ngã tư đường. Hình như có nhiều người Li - bi hơn người Á, người già, có cả A Mục Lỗ nhân, đặc biệt có cả người Queri, người Cyprus...

Ngôn ngữ khác nhau, giọng nói khác nhau, những thương nhân đang đứng ven đường chào hàng thương phẩm của họ, vải dệt phương Đông, mật ong Hách Thê, gốm Queri đặc biệt, bình thủy tinh Li Băng, cái gì cũng có.

Ở thành Memphis hình như không phân biệt giàu nghèo, người ta xây một gian nhà nhỏ phía dưới ngôi nhà lầu cao ngất, bên cạnh khuôn viên của biệt thự là một con hẻm nhỏ, có thể nhìn thấy cảnh người vật qua lại huyên náo, những con lạt đà cùng lừa với dây cương trên lưng chính là động vật phổ biến ở đây, khắp nơi trong thành tràn ngập tiếng mắng, tiếng cò kè mặc cả cùng tiếng cười giòn tan.

"Nơi này tuyệt thật, nếu có thời gian chúng ta cùng nhau đi tham quan nhé dì?"

"Được đấy, đứng dậy nào."

Tuy lúc này đang rất tò mò, muốn khám phá hết mọi thứ ở đây nhưng hai người tuyệt đối không quên mục đích của mình khi đến.

Thần quan Fei Keti, biết tìm hắn ở đâu đây?

Hai người đang định tìm ai đó để hỏi thăm, bỗng thấy có một đám đông ồn ào, hình như họ đang cãi nhau.

Lòng hiếu kỳ khiến Diệp Ẩn kéo tay Huyết Ni chạy về phía đó, xuyên qua đám đông, bắt gặp một cậu bé Ai Cập khoảng sáu, bảy tuổi bị xô té trên mặt đất, cả người toàn vết thương, có chỗ còn chảy máu nữa.

Tuy cả người đau rát nhưng cặp mắt đen láy của nó vẫn mở to, nó không hề sợ hãi, ngược lại còn trừng mắt nhìn kẻ đánh mình, đó là một gã đàn ông trung niên mập mạp mặc quần áo sang trọng, nhìn sơ qua đã biết ngay gã chính là quý tộc Ai Cập.

"Xin hỏi, ở đây có chuyện gì vậy?" Huyết Ni nghiêng đầu hỏi cô gái bên cạnh, thuật giải ngữ quả nhiên có hiệu quả, bây giờ có thể nói tiếng Ai Cập cổ một cách lưu loát.

"Thật sự rất đáng thương, cậu bé này không cẩn thận đạp chết mèo cưng của Ô Sắt đại nhân, cho nên ông ấy mới muốn đánh chết nó." Cô gái đó lắc đầu nó.

Từ xưa đến nay, khắp nơi đều có loại người này, trong mắt của bọn quý tộc chết tiệt, một con mèo còn quý giá hơn cả mạng của một nô lệ.

"Dừng tay!"

Nhìn cậu bé kia đang hấp hối, Diệp Ẩn không nhịn được đành cất tiếng quát to. Lời hứa sẽ không nhúng tay vào chuyện bao đồng nhanh chóng đã bị cô bé gạt qua một góc.

Huyết Ni cũng đứng qua một bên, im lặng cho con bé chơi trò mỹ nhân giải cứu nhóc con.

Nghe tiếng, gã quý tộc Ô Sắt thoáng kinh ngạc, đưa mắt liếc cô bé rồi lại tham lam nhìn người thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh một cái, cất giọng vênh váo: "Ả dị tộc kia, ngươi có biết là ngươi đang nói chuyện với ai không?"

"Ông không nghe rõ sao? Tôi nói dừng tay!" Diệp Ẩn vừa nói vừa tiến tới.

"Ngươi điên rồi sao? Bay đâu, bắt nó lại cho ta!" Ô Sắt phất tay, lập tức có mấy người mặc y phục người hầu chạy về phía tôi, duỗi tay định bắt cô bé.

Diệp Ẩn cười thầm, ha, muốn bắt chế sao? Đâu có dễ vậy cưng!

Chỉ nghe phịch một tiếng, lập tức đám người hầu bị kết giới của cô bé bắn văng ra. Trong phút chốc, mọi người xung quanh đều kinh hãi nhìn Diệp Ẩn, còn vẻ mặt của gã Ô Sắt thì nhăn nhó như vừa bị đấm một cú ra trò vào mặt

"Ngươi, ngươi.. Ngươi là là kẻ nào?" Hắn kinh hãi thụt lùi.

Còn cô bé thì cứ thế mà tiến lên, nói: "Mau thả đứa bé ra, nó chẳng qua chỉ là bất cẩn đạp chết một con mèo, ông làm gì mà phải tức giận như thế?"

Ô Sắt mặt đã co quắp lại vì sợ, nhưng vẫn cố chống đối: "Con mèo đó là do vua ban cho ta, giờ lại bị cái tên nô lệ khốn kiếp này đạp chết, vậy tại sao ta không được giết nó?"

"Nói đi nói lại cũng chỉ là một con mèo, tôi đền ông là được chứ gì!" Diệp Ẩn nhìn con mèo bị đạp chết nằm trong góc, bộ lông màu đen, hai tròng mắt màu vàng, thân còn có những đường sọc rám nắng

Hừm, được rồi.

"Đền?" Hắn vừa khiếp sợ vừa khinh miệt nhìn Diệp Ẩn: "Dựa vào ngươi?"

"Đúng, dựa vào tôi." Diệp Ẩn mỉm cười, tay móc ra phù chú, thầm đọc chú văn, ánh sáng màu lục lập tức tỏa ra, sau đó phù chú liền biến thành một con mèo đen giống hệt con đã chết.

Tư Âm đã nói là không được tùy tiện sử dụng pháp thuật, nhưng may mà đây là Ai Cập cổ, nếu như ở Châu Âu thời trung cổ, e là cô bé đã bị coi là nữ pháp sư mà bị họ bắt nhốt lại như nhốt một con thú hiếm. Còn ở đây thì mọi người chỉ bết há hốc mồm kinh ngạc, hơn nữa biết đâu cô bé còn có thể làm cho gã thần quan chú ý nữa chứ!

Quả nhiên, Huyết Ni thấy mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán.

"Trời ơi, cậu thấy không? Cô gái dị tộc kia biến ra mèo!"

"Cô ta quả thật biến ra mèo, thật không thể tin được!"

"Thần kì quá! Chẳng lẽ cô ấy là sứ giả do thần mèo phái xuống sao?"

Diệp Ẩn dương dương tự đắc đứng lên, từ lúc xuyên không tới nay, không làm nha hoàn thì cũng là người hầu, mãi đến nhiệm vụ này mới có được chút cảm giác hãnh diện a~. Ở Ai Cập mà dùng pháp thuật, người ta liền thán phục, coi cô bé như sứ giả của thần,

Ôi, cô bé yêu Ai Cập!

Diệp Ẩn lại liếc mắt nhìn Ô Sắt, hắn đã đứng hình tự bao giờ, mắt nhìn chằm chằm con mèo do mình biến ra.

Diệp Ẩn cũng chẳng bận tâm nữa, vội đi lại phía cậu bé, cúi người đỡ nó dậy, nhẹ giọng nói: "Em có sao không?"

Cậu bé dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn: "Có phải chị là sứ giả do thần mèo phái đến cứu em không?"

Diệp Ẩn cười, lắc đầu nói: "Không phải đâu, em mau về nhà đi, lần sau nhớ cẩn thận nhé!"

Nó nhìn cô bé cười cảm kích, sau đó đứng dậy rời đi.

Diệp Ẩn cũng đứng dậy, đi ngang qua gã Ô Sắt vẫn đang ngẩn người nhìn mình, lòng không khỏi hân hoan, ngẩng cao đầu mà đi về phía của dì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip