Chương hai mươi hai: Thổ Phương
Đào Nguyên Quy Ốc nằm ở trên Lục Điều Dương Mai tiểu lộ, đi qua Thất Điều Du Tiểu Lộ
Thất Điều Du Tiểu Lộ, không phải là nơi mà các nàng xuất hiện sao? Đi thẳng, bốn phía im lặng, ngẫu nhiên thổi qua mấy cái phù linh, Huyết Ni cũng quen rồi, chúng không chọc nàng, nàng cũng mặc kệ
Mới vừa đi đến cạnh Du tiểu lộ, chỉ thấy trước ngõ nhỏ có ba bốn võ sĩ không nhanh không chậm tiêu sái đi ra, thoạt nhìn hình như là vừa đi ra từ quán rượu, ngay sau đó, gió thu lành lạnh thổi qua, Huyết Ni bỗng nhiên có cảm giác quen thuộc, là sát ý
Chỉ thấy một bóng hắc ảnh cao gầy như quỷ mị lóe lên, ánh đao bạc chợt lóe, người cầm đầu ngay cả hừ cũng không hừ được đã gục, những người khác thấy thế vội rút đao, nhưng hắc y này căn bản không cho họ có cơ hội rút đao, tốc độ như điện quang hỏa thạch, hắc y nhân đã dùng một tư thế cực kì tiêu sái đẹp đẽ tra đao vào vỏ, cùng lúc đó, trong ánh sáng lờ mờ, bóng dạng mấy kẻ kia ảm đạm, suy sụp chậm rãi ngã xuống... Trong phút chốc, máu tươi bắn ra, mùi máu tươi khiến người buồn nôn nhanh chóng tràn ngập ở trong không khí
Nơi này không nên ở lâu, nàng vừa mới nắm tay Diệp Ẩn cất bước, người kia vừa vặn quay đầu, khuôn mặt dưới ánh trăng hiện rõ trong mắt tôi: "A, Trai Đằng tiên sinh."Diệp Ẩn nhịn không được than nhẹ một tiếng
Anh ta nghe tiếng cô bé, sắc mặt thoáng biến đổi, bước nhanh đi tới, kéo tay Huyết Ni đi
" Đi khỏi chỗ này đi" Máu tanh, không hợp với em
Anh ta có chút đăm chiêu nhìn phía trước, máu của kẻ thù vẩy ra sớm đã ẩn vào trong hắc y, đuôi lông mày còn lưu lại vài vết máu đã khô. Ánh trăng mờ mờ bao phủ toàn thân anh ta, ngân bạch sáng trăng sáng tỏ cùng vết máu đỏ sậm kinh hoàng đối lập mãnh liệt, Trai Đằng Nhất, kiếm khách lãnh khốc này, nội tâm đến tột cùng là suy nghĩ gì?
"Trai Đằng tiên sinh, anh vì sao gia nhập Tân Tuyển Tổ?" Diệp Ẩn do dự một chút, rốt cuộc vẫn nói ra
Anh ta tựa hồ không dự đoán Diệp Ẩn đột ngột hỏi cái này, quay đầu nhìn cô bé, lại quay đi, nhìn phía trước, không nói gì
Ngay khi hai người nghĩ sẽ không có câu trả lời, anh ta bỗng nhiên mở miệng: "Cô có biết ác · tức · trảm không?" Anh ta hỏi đột nhiên hỏi một câu kỳ lạ
Những lời này hình như Huyết Ni đã thấy ở đâu, nếu nàng nhớ không lầm, đó là niềm tin vững chắc của Trai Đằng Nhất: chỉ cần là tà ác, liền tiêu diệt tất cả
Diệp Ẩn gật gật đầu, nói: "Tôi biết, nhưng tiêu chuẩn của cái ác là gì? Mỗi người với cái ác phải có định nghĩ bất đồng. Thứ tôi vô lễ, trong lòng của những nhân sĩ Duy Tân kia, chỉ sợ Trai Đằng tiên sinh chính là cái ác"
Anh ta thản nhiên liếc cô bé. "Nếu chúng có năng lực, có thể tới giết ta."
Diệp Ẩn suy nghĩ ngày sau anh ta sẽ giết A Cúc, lại nhìn không được hỏi: "Như vậy, chỉ cần Trai Đằng tiên sinh cho là ác, vô luận nam nữ già trẻ, anh đều sẽ giết, phải không."
"Là ác, tức trảm." Anh ta dứt khoát hồi đáp
Trong lòng cô bé trầm xuống, thấp giọng nói: "Chẳng lẽ Trai Đằng tiên sinh không có ai để quý trọng, không có ai để bảo vệ sao?"
Anh ta liếc cô bé, rồi lại nhìn Huyết Ni, xoay người đi chỗ khác. "Ta Trai Đằng Nhất, không cần sự tồn tại như vậy." Vừa dứt lời, anh ta đi thẳng không quay đầu, hai nguòi không thấy rõ vẻ mặt của anh ta
Rõ ràng không cần, nhưng lại xuất hiện mất rồi
Hai người bất động tại chỗ, nhìn bóng dáng đi xa kia, trong lòng chợt thấy thật phức tạp. Nhìn nhìn quãng đường, bỗng nhiên nhớ tới, còn phải tới Đào Nguyên Quy Ốc
Hít thở thật sâu không khí ban đêm, hai người đi nhanh về phía trước. Thất Điều Du Tiểu Lộ, lịch sử Nhật Bản trên Du Tiểu Lộ hình như phát sinh vào năm 1867, tham mưu Y Đông Giáp Thái Lang (Ito Kashitarou), Tân Tuyển Tổ chiêu mộ gia nhập Mạc Phủ, sau đó bất mãn với Cận Đằng chỉ huy, mang đội thoát ly Tân Tuyển Tổ, cũng cùng phái đối lập Mạc Phủ lui tới, còn chưa kịp mưu sát Cận Đằng, đã bị nhân vật quan trọng của Tân Tuyển Tổ là Trai Đằng Nhất sát hại; thời gian, nhân vật toàn bộ ăn khớp, hôm nay người bị giết hẳn là vị Y Đông kia...
Đi được chừng một khắc nữa, thấy Đào Nguyên Quy Ốc, so với những nơi im lặng xung quanh, nơi này rất náo nhiệt, treo đầy đèn lồng trên đường, nơi nơi là lãng nhân võ sĩ đeo thái đao cùng các cô gái trang điểm xinh đẹp, mời chào sinh ý, trong đó có tiếng nam nữ trêu đùa, coi như đây là cuộc sống về đêm ở Giang Hộ đi. (Edo)
Hai người đi vào Đảo Nguyên Quy Ốc. Bên trong rất đông, chẳng mấy chốc Huyết Ni và Diệp Ẩn đã bị lạc nhau ra
" Cô là?" Lão bản nương nhìn nàng, có chút ngạc nhiên. Nơi này của bà ta có nữ tử xinh đẹp như vậy sao, không quan trọng, chỉ cần có tiền là được rồi
" Này" Huyết Ni bị bà ta kéo tay dẫn tới một căn phòng, đẩy nàng vào rồi đóng cửa lại
Nàng đánh giá căn phòng một chút, bố trí cũng lịch sự tao nhã, góc tường có một chậu bạch cúc cùng bồn cảnh cắm lá đỏ, bên bồn cảnh là một kỷ trà màu tím, bên cạnh là đệm lụa thêu hoa mẫu đơn
Ánh mắt đảo qua bên trong, có một tầng đệm chăn, nàng lại bắt đầu có ý nghĩ gian ác muốn mở ra, nơi này hẳn là phòng của mấy vị tiểu thư kia, như vậy họ sẽ ở trong đây tiếp khách...
Nến trong đèn giấy màu trắng nhẹ nhàng lay động, một đợt gió thu thổi vào từ cửa sổ ô vuông, ánh nến càng thêm lay động, sợ nến tắt, nàng vội đóng cửa sổ, tay vừa chạm đến cửa giấy, chỉ nghe nhẹ 'phốc' một tiếng, trước mắt là bóng tối
A, không xong
Huyết Ni sửng sốt một lát, xoay người mò mẫm đến ngoài cửa, bỗng nhiên nghe tiếng đẩy cửa, là vị chủ phòng tiểu thư sao? Huyết Ni bất giác duỗi tay ra, lại chạm tới một bờ ngực rắn chắc, xúc cảm này, không phải nữ nhân, nàng thuận tay sờ soạng, chết tiệt! Là nam nhân!
Huyết Ni vội vàng muốn rút tay về, nhưng không kịp, người nọ cầm chặt tay nàng, kéo về phía hắn, thuận thế, chân nàng mất đà, trong giây lát đó, đã ngã xuống trên chiếu, bị hắn đặt dưới thân
Tay hắn thuần thục trượt đến vạt áo Huyết Ni, nàng vội cầm chặt tay hắn, trước khi hắn kịp hành động thêm bước nữa, không cần nghĩ ngợi dùng chiêu mà bất cứ kẻ nào cũng dùng, lớn tiếng hét ầm: "A!!!!"
Chiêu này quả nhiên hữu dụng, hắn lập tức thả tôi ra, lạnh giọng hỏi: "Ngươi không phải A Thường, ngươi là ai?"
Thanh âm này, gợi cảm êm tài như sương quanh quẩn, âm thanh vô cùng quen thuộc...
Đúng lúc này, phòng bỗng nhiên sáng lên, hình như là người bên ngoài nghe tiếng la cầm đèn lồng chạy vào
Nhờ đèn lồng, Huyết Ni lập tức nhìn rõ khuôn mặt trước mắt, khóe miệng không khỏi run rẩy, lắp bắp nói: "Thổ Phương ."
Vẻ mặt hắn cũng kinh hoàng: "Sao cô lại ở trong này!"
" Ngươi nhận sai người a" Nàng tức giận đẩy hắn ra " Này, là chính ngươi vội quá đó, chưa biết là ai liền thượng!"
Hắn hiển nhiên là bị cách dùng từ của nàng làm ngạc nhiên, lập tức nhíu mày: "Con gái nhà ai lại ăn nói như vậy!"
lHừ!" Nàng hừ mạnh một tiếng. Sau lần này nàng muốn nghỉ chơi với hắn. Động dục không lựa thời điểm, thật đáng ghét
"A, Phó trưởng! A, cô gái của Tổng Tư!" Một thanh âm kinh ngạc vang lên, nàng quay đầu nhìn lại, không khỏi đại thán quá xui vẻo, tên đại ca lưỡi dài Vĩnh Xương Tân Bát tự nhiên lại ở đây
"Phó trưởng, ngài cùng cô ấy..." Vĩnh Xương cũng mang vẻ mặt khiếp sợ, dựa theo ánh mắt của hắn, Huýet Ni bỗng nhiên phát hiện ra một vấn đề thật nghiêm trọng, Thổ Phương và nàng vẫn còn đang duy trì một tư thế vô cùng ái muội
Thổ Phương hình như cũng nhận ra, vội vàng đứng dậy, sau đó lui lại mấy bước
"Này, bánh bao tiên sinh, ngươi đừng có nói lung tung, đây là hiểu lầm." Huyết Ni trừng mắt nhìn Vĩnh Xương nói
Trên mặt Vĩnh Xương vẫn mang biểu tình kỳ quái, cười trộm hề hề mà chuồn vào đám người, hắn không được đi nói lung tung, nàng cùng Thổ Phương trao đổi ánh mắt cùng chung kẻ thù, Thổ Phương lập tức đạp cửa xông ra, từ cửa lập tức truyền tới tiếng hét thảm của Vĩnh Xương, lúc này nàng mới yên lòng, ma quỷ phó trưởng nhất định có biện pháp khiến hắn ngoan ngoãn nửa lời cũng nói không xong...
" Tỷ về trước" Huyết Ni đứng dậy chỉnh lại mép áo, tước linh đã tìm được Diệp Ẩn. Nơi thát loạn bát tao này về sau vẫn ít lưu tới thì tốt hơn
" Ta..." Thổ Phương nhìn nàng, nét mặt khó xử. Hồi lâu sau hắn mới nói " Ta với A Thường không phải loại quan hệ kia"
" Tỷ biết, ngươi chỉ là phát tiết trên người nàng ấy"
Nàng là hấp huyết quỷ quý tộc, trước kia nàng cũng có nam sủng, nhưng lòng nàng chỉ có tên tóc bạc kia, trước giờ Huyết Ni chưa từng dính vào tình dục, nhưng ít nhiều vẫn có kinh nghiệm. Nàng có thể thông cảm, nhưng nàng sẽ không tha thứ nếu nam nhân của mình sau lưng mình làm trò hài như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip