Chương hai mươi mốt

Y quay đầu lại, nhìn tôi, khiến Huyết Ni giật mình, trong đôi mắt trong trẻo kia là tối tăm, là ánh mắt khiến người không thở nổi. "Tôi thấy, hôm nay chỉ sợ không thể đưa cô về."

Huyết Ni gật gật đầu

"Ừ, tỷ đi trước." Nàng nhìn y một cái, xoay người rời đi, còn không quên kéo theo Diệp Ẩn

"Tiểu Ni..." Y tựa hồ muốn nói lại thôi

Nàng dừng cước bộ, xoay đầu, chỉ nghe y nói." Không có gì, đi đường cẩn thận"

Thanh âm của y có chút hạ thấp

Nàng lại gật gật đầu, có chút không đành lòng mà quay đầu lại, nhìn vào cặp mắt trong suốt của y " Tỷ không sợ ngươi"

Vì tỷ cũng từng như ngươi

Mấy ngày kế tiếp, tuy cùng ở trong địa bàn Tân Soạn Tổ nhưng nàng không gặp hắn nữa

" Tiểu Ẩn, hôm đó có phải dọa cô sợ hay không, Tổng Ty khi về cả người đầy máu, dọa chúng ta hoảng." Tam Lang cười tủm tỉm nói. "Song những kẻ đó thuần túy tìm cái chết thôi, dám động thủ với Tổng Tư, ha ha."

" Ta không sợ" Diệp Ẩn trừng mắt nhìn hắn

Sợ? Cô còn phải mạnh mẽ để bảo vệ dì Huyết Ni nữa đấy

" Tổng Tư có khỏe không?" Huyết Ni thấp giọng hỏi

"Hoàn hảo, chỉ là ho khan hình như càng ngày càng nặng." Nói xong, Tam Lang quay sang Trai Đằng, nói: "Mấy ngày này, ta nửa đêm tỉnh lại, thường xuyên nghe Tổng Tư ho khan rất nặng, không có chừng mực gì cả. A Nhất, có nên nói cho phó trưởng không đây?"

Trai Đằng vẫn nhìn nàng, thản niên nói: "Cậu ta đã nói không việc gì, anh cũng đừng nhiều chuyện."

Trong mắt y chợt lóe lên nét khó nắm bắt

Nghe được lời Tam Lang, tim Huyết Ni lại như quặn thắt, bệnh ho khan của y càng ngày càng nặng sao? Vì sao tâm lý của nàng hỗn loạn như vậy, không rõ là cảm giác gì, có lẽ là thương tiếc

Có lẽ vì nàng là đại y, nàng muốn giúp đỡ cho người bệnh

"Cô cũng thật là, thân là cô gái của Tổng Tư, không đi thăm cậu ấy!" Vĩnh Xương cau mày nói

"Bánh bao tiên sinh!" Huyết Ni có chút tức giận, vốn tâm tình đã không tốt rồi còn bị hắn chọc ghẹo

" Được rồi, không chọc cô nữa" Nữ nhân này thật khó tính, hắn không thèm đùa với cô nữa

Hôm nay bọn họ rảnh rỗi nên ra ngoài chơi, Diệp Ẩn xin phép cùng đi theo, để lại Huyết Ni một mình đến chỗ của tổng tư

Mới vừa vào bên trong, nghênh diện là một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen hướng nàng đi tới, khi thấy rõ mặt hắn, Huyết Ni không khỏi đại than số xui, làm sao có thể ra đường không xem vận, lại gặp phải ngay ma quỷ phó trưởng này

Ngày đó, khi Tổng Tư bị tập kích, cô đã ở đó." Hắn ngồi xuống, thản nhiên nói

Huyết Ni bình thản gật gật đầu

"Thế nào, sợ hãi sao?" Hắn nhìn nàng, nói

Huyết Ni lắc lắc đầu " Trước khi các người gia nhập tân soạn tổ, đừng quên là ai dẫn các người ra ngoài chém nhau"

Nàng bỗng nhiên cười cười, nói: "Thổ Phương, không biết ngươi có nghe qua tướng quân đời thứ ba của Mạc Phủ là Đức Xuyên Gia Quang (Tokugawa Iemitsu) khi ngài ấy trấn áp giáo đồ của Cơ Đốc giáo đã nói: "Ta không giết người, chính trị mới giết người." Những lời này dĩ nhiên chỉ là cái cớ, nhưng cũng là nói thật. Cho nên hóa thân thành quỷ để sinh tồn không phải lỗi của Tổng Tư, không phải lỗi của ngươi, không phải lỗi của ai cả, mà là lỗi của thời đại này, tỷ hiểu được điều này, dùng lời của tướng quân Gia Quang mà nói, thì giết người không phải do Tổng Tư, mà là thời đại. Trong cái thời đại hỗn loạn này, vô luận đúng sai, vô luận thị phi. Mỗi người đều vì lý tưởng bất đồng, liền đánh cược tính mạng, lấy đao kiếm trong tay nói chuyện. Tỷ trước kia đối đãi Tổng Tư thế nào, tương lai là thế ấy, nụ cười của Tổng Tư, trong lòng tỷ vĩnh viễn trong trẻo như vậy."

Trong mắt Thổ Phương hiện lên thần sắc phức tạp, pha lẫn kinh ngạc. "Vô luận đúng sai, vô luận thị phi." Hắn cúi đầu, lặp lại một lần

Huyết Ni tiếp tục cười, lại nói: "Huống chi, tỷ cũng không thấy mọi người là quỷ, như Thổ Phương tiên sinh vậy, nếu thật sự hóa thân thành quỷ, sẽ không lo cho Tổng Tư như vậy."

"Được rồi, gặp Tổng Tư đi, cậu ta đang dạy kiếm pháp." Thổ Phương giống như người bị nói trắng tâm sự, ngữ khí cũng có chút mất tự nhiên

"Vâng, tỷ ra ngoài đây." Nàng cười cười, đứng lên rồi đi ra ngoài

Rất nhanh tìm tới Thí Kiếm quán, liếc mắt đã thấy một Tổng Tư áo trắng quần đen, cách ăn mặc này càng lộ vẻ oai hùng hiên ngang

" Tổng Tư, nữ nhân của cậu tới!" Có người nhân cơ hội cười vang, lại là Vĩnh Xương Tân Bát, tỷ có thù oán gì với tên này sao?

Tổng Tư quay đầu lại, thấy là nàng, sửng sốt chốc lát rồi cười như thiên sứ, cầm đao trúc đi tới, nói: "Tiểu Ni, sao cô lại tới đây?"

"Ngươi đã quên sao, sức khỏe của ngươi giao cho tỷ." Nàng cầm thực hạp đem theo, đưa cho y, tức giận nói: "Mau ăn hết đống lê trắng tráng mật này đi."

Y cười càng khoái trá, tay tiếp nhận thực hạp, nói: "Vậy thì cô giúp tôi ăn đi." Nói xong liền ý bảo nàng cùng y đi ra ngoài. Huyết Ni coi như không nghe thấy tiếng cười phía sau truyền tới

"Nghe nói ngươi ho khan càng nặng?" Nàng thấp giọng nói.

Y mở thực hạp ra, cười nói: "Thơm quá đi."

Người này, cố ý ngắt lời

Huyết Ni đánh một cái lên nắp thực hạp, trừng mắt nhìn y, nói: "Trả lời tỷ trước đã, không thì không ăn!"

Y cười khanh khách, nói: "Tôi không sao, tốt hơn nhiều rồi, thật đó, cô nhìn đi, tinh thần không phải rất tốt sao."

"Tổng Tư..." Nhìn y tươi cười như vậy, tim nàng lại bắt đầu ngấm ngấm đau, nếu đúng như trong lịch sử ghi lại, Tổng Tư không còn sống tới một năm...

"Tổng Tư, trước kia có nói qua muốn bảo vệ người khác, tỷ nghĩ người Tổng Tư muốn bảo vệ hẳn là Thổ Phương tiên sinh và Cận Đằng cục trưởng." Nàng nhìn y, nói

Y sửng sốt một chút, cười cười, gật đầu thật mạnh

"Cục trưởng và phó trưởng giống người thân của tôi vậy, từ lúc quen bọn họ, tôi đã hạ quyết tâm, lý tưởng của họ là lý tưởng của tôi" Em cũng là lý tưởng của tôi, câu này y không nói "Tân Tuyển Tổ là lý tưởng của chúng ta, nếu có thể bảo hộ người quan trọng, nếu có thể thực hiện ước mơ, cho dù tôi hóa thân thành quỷ, dù cho rơi vào con đường Tu La, tôi cũng không hối tiếc. Tôi nghĩ, đây hẳn là vận mệnh của tôi. Nếu đã chọn con đường như vậy, như thế, giết người... Trong những ngày tinh phong huyết vũ này, không thể trốn được số mệnh. Con đường này, là chính tôi lựa chọn, tôi sẽ không hối hận."

"Nhưng bệnh của anh, anh thật sự không muốn nói sao, nhưng sớm hay muộn cũng sẽ bị phát hiện thôi." Nàng cau mày nói

"Vậy cứ giấu giếm đến khi đó đi, nhân lúc tôi còn có thể đứng ở nơi này, tôi muốn tận dụng tất cả để đứng cạnh bọn họ.."

Y nhợt nhạt cười, tươi cười thiên chân trong trẻo khiến người ta hoa mắt thần mê

Khi không cầm đao, y là thiên sứ, mà chỉ cần cầm đao lên, y tựa biến thành Tu La. Nhưng dưới trời xanh kia, y cười, thật giống như trời, như mây trắng, thuần khiết không chút tạp chất. Khi y im lặng, liền khiến người ta vừa thấy đã yên tâm tươi cười, khi y cầm đao, thì hình ảnh kia, toàn bộ tan thành mây khói

Là thiên sứ, hay là ma quỷ, đều đã không quan trọng nữa

Nàng chỉ nghĩ, đây là Tổng Tư mà mình biết, thiên chân ôn hòa, thuần khiết ngây thơ. Vĩnh viễn không oán giận vận mệnh, chỉ im lặng làm theo, vô luận gian nan cỡ nào, cuối cùng vấn nở nụ cười, kiên cường vượt qua

Tim nàng, tựa hồ càng ngày càng đau —-

Mấy ngày trôi qua thật sự bình thản, Huyết Ni căn bản nhìn không ra sát ý của Trai Đằng với A Cúc, ngược lại còn thấy quan hệ giữa họ với A Cúc không tệ, Tư Âm có phải hay không nhầm lẫn thời gian? Hay có người phân đoạn sai lầm? Để ngừa vạn nhất, nàng chỉ còn cách gọi tước linh tùy thời theo cạnh A Cúc

Hôm nay là một ngày đẹp trời, người trong Tân Soạn Tổ đều ra ngoài làm nhiệm vụ, Huyết Ni quyết định mang Diệp Ẩn đi Đào Nguyên Quy Ốc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip