Chương tám: Gặp lại Doang Chính
Rất nhanh đã đến ngày Lý Tín xuất chinh, vợ chồng son đương nhiên có nhiều lời cần nói, khó khăn chia lìa. Song chỉ là nói thôi, người cổ đại thật phiền hà, chỉ có lễ nghi, hai người yêu nhau như vậy, ngay cả một cái ôm cũng không có, nếu là hiện đại, đã sớm có một goodbye-kiss
"Đại ca, huynh cứ yên tâm, đệ nhất định sẽ thay huynh chăm sóc đại tẩu tương lai" Lý Việt như con chim non nép bên người Huyết Ni, ánh mắt phấn chấn hứa hẹn.
Thân là người đứng xem, đem mọi cử động của y thu vào trong đáy mắt, trong lòng nàng đương nhiên có chút cảm thông, trong cơ thể y, chỉ là một linh hồn giãy giụa trong khổ đau.
Đáng thương cho một đứa nhỏ yêu thầm.
Lý Việt: yêu thầm ai còn chưa biết=))))
Sau khi Lý Tín xuất phát vài ngày, Lý Việt chỉ đến đây một lần, hơn nữa cũng vô cùng nho nhã lễ độ, không có gì bất thường, thấy được y là người rất biết kiềm chế tình cảm bản thân, rốt cuộc sao y lại làm chuyện đó, hủy đi hạnh phúc của cả ba người.
Nàng thật sự nghi ngờ, tình yêu có thể làm cho người ta mất đi lý trí sao?
Lấy Phi Điểu mà nói, nữ nhân với hắn tựa như quần áo, thay đổi không ngừng, vĩnh viễn không vì một nữ nhân mà mất đi lý trí.
À, từ lúc nàng trở về tên nhóc này đã ngoan ngoãn hơn rồi.
Tư Âm lại càng không phải nói, hắn đối với nữ nhân chẳng hề có hứng thú, cho nên tình yêu phiến đoạn như vậy tuyệt không có trên người Tư Âm, còn về phần Diệp Ẩn, sống đến bây giờ chưa hề gặp chuyện làm động nhân tâm, mà dù có, con bé cũng sẽ không để mất đi lý trí.
Có lẽ nàng hiểu Lý Việt, nhưng nàng không giống hắn, nàng khi yêu vẫn còn giữ vững lý trí.
Những ngày vô kinh vô hiểm đại khái được nửa tháng, trong lúc này, Lý Việt đến đây hai lần, mỗi lần đến chỉ là nói tình hình chiến sự của ca ca y cho Minh Nhan giải sầu. Tuy rằng tin chiến thắng liên tiếp báo về, nhưng Minh Nhan vẫn không thể yên tâm. Hôm nay, nàng sớm phái người đi chuẩn bị tốt mọi thứ, chuẩn bị hộ tống Minh phu nhân cùng đi Vạn Phúc Tự bái phật cầu phúc.
Vạn Phúc Tự là ngôi chùa lớn nhất Hàm Dương, nghe nói vô cùng linh nghiệm, cho nên bất luận là bình dân hay quý tộc, đều thập phần ưu ái nơi này.
Mỹ nhân nổi danh của thành Hàm Dương quả nhiên danh bất hư truyền, xe ngựa vừa đi tới trước cửa tự, chung quanh có rất nhiều người nghỉ chân đúng đó, hy vọng may mắn nhìn được phong thái của mỹ nhân. Huyết Ni không khỏi thấy buồn cười, nếu Liễu Nhan biết chính mình kiếp trước như thế này, không biết sẽ có cảm tưởng gì.
Nàng đỡ Minh Nhan xuống xe ngựa, ngẩng đầu lên trên, sắc trời u ám, hình như có mưa lất phất. Trong lòng chợt cả kinh, cảm thấy dường như quên mang thứ gì đó, đúng lúc này, Minh Nhan quay đầu lại, nói: " Tỷ tỷ, cùng đi đi"
"Không cần, các ngưoi đi đi"
"Cái gì?" Minh phu nhân dường như không biết nàng là ai, thấy nàng chống đối ái nữ, bà sa sầm mặt lại.
"Nương, đừng giận dữ, A Ni tỷ tỷ không thích nơi này" Nàng ta khuyên bảo nương của mình rồi quay sang nhìn Huyết Ni "Bọn muội vào bên trong trước"
Huyết Ni gật đầu, Minh Nhan, đứa nhỏ này đúng là người tốt, không uổng công nàng xuyên qua ngàn năm để giúp đỡ
Song nếu nàng ở cùng chỗ với mẫu thân, chắc là không có chuyện gì đâu, nàng ra khỏi chùa, đi đến chỗ hẻo lánh, lấy ra phù chú, mặc niệm chú văn, bắt đầu triệu hồi linh vật gần đó, bạch quang lóng lánh, phù chú rất nhanh biến thành chim sẻ, ngoan ngoãn đậu trong lòng bàn tay nàng. Xem ra Tần quốc là nơi có nhiều chim sẻ, gần đây hẳn còn rất nhiều linh hồn chim sẻ
"Đi, đến cạnh Minh Nhan, có gì không ổn báo cho ta." Nàng phóng ra, chim sẻ vỗ vỗ cánh, rất nhanh liền bay vào trong chùa. Như vậy hẳn là đủ an toàn
Đi bên ngoài kiểm tra một lượt, nàng gặp lại người quen
"Sao ngươi lại ở đây?" Làm sao có thể khéo như vậy, vừa mới đến Tần quốc không bao lâu, đã đụng hắn tới mấy lần
Hắn không trả lời, chỉ là hừ nhẹ. "Ngươi quả nhiên là người phủ Thái Sứ."
Huyết Ni liếc mắt nhìn hắn, cái bộ dáng cao cao tại thượng kia thật làm người ta tức khí
"Phải rồi." Hắn chậm rãi nói. "Ngươi tính ngồi trên mặt đất tới khi nào?"
A, đúng rồi, nàng quên luôn việc mình té ngã trên đất, đứng vội lên, phủi phủi váy
Huyết Ni nâng mắt, đối diện với hắn, trong mắt hắn còn dám mang theo tiếu ý, thật sự vô cùng khó ưa
"Phải rồi, ngươi lại lén ra ngoài sao, bá phụ của ngươi lại khi dễ ngươi à." Huyết Ni nghĩ lại lời hắn nói, chỉ khi tâm tình không tốt mới lén đi giục ngựa chạy như điên
Ý cười đáy mắt hắn lập tức biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo như băng. "Ngày ông ta muốn làm gì thì làm chỉ sợ không còn lâu." Trong nháy mắt, nàng tựa hồ thấy hai lưỡi dao sắc bén phát ra từ ánh mắt dày đặc hàn ý. Người có ánh mắt như vậy, không phải là quý tộc công tử bình thường
"Ta hôm nay vất vả mới đi ra, theo ta ra ngoài thành đi." Ngữ khí của hắn có chút dịu xuống
Huyết Ni lắc lắc đầu, nói. " Không được, tỷ còn có việc, hôm nay không rảnh, lần khác đi."
"Cái gì?" Hắn biến sắc, lông mi nhướn lên, trong mắt ẩn ẩn tức giận. "Ngươi dám cự tuyệt ta!"
"Cự tuyệt thì sao, tỷ thật sự có việc, đã nói lần khác sẽ cùng ngươi nói chuyện phiếm mà." Huyết Ni cũng nhíu mày, thái độ gì đây, nghe thật khó chịu
"Ngươi..." Hắn nhất thời nói không ra lời, hiển nhiên là ít khi bị người phản đối như thế
"Xin lỗi tỷ không thể tiếp!" Nàng hướng hắn làm mặt quỷ, vội vàng chạy vào trong chùa
"Huyết Ni, ngươi nhớ đó cho ta!" Phía sau truyền tới thanh âm phẫn nộ của hắn
Vừa mới tiến vào đột nhiên nghe lấy tiếng vỗ cánh, nàng kinh hãi, chim sẻ kia lập tức bay vào, trong lòng Huyết Ni, nàng căng thẳng, hỏi: "Minh Nhan sao?"
Chim sẻ gật gật đầu
Nàng lập tức chạy theo chim sẻ vào trong chùa, sao lại thế này, trong chùa miếu không thể xảy ra chuyện đó, chẳng lẽ còn có chuyện ngoài ý muốn mà nàng không biết?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip