c10
TƯỢNG TÂM – Chương 10: Đáng lẽ em nên ở bên anh
Sáng hôm đó, sau khi các chỉ số tạm ổn định, bác sĩ quyết định đưa Lục Thương đi làm kiểm tra toàn diện.
Đã từng thay van tim sinh học cách đây một năm, nên lần ngất này không thể xem thường. Lê Thúy ngồi chờ bên ngoài phòng kiểm tra, hai tay đan vào nhau siết chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Sau gần hai tiếng, bác sĩ bước ra.
> “Có dấu hiệu rò nhẹ quanh vị trí van sinh học. Không nguy hiểm tức thì, nhưng sẽ gây rối loạn huyết động nếu không xử lý.”
“Chúng tôi đề nghị can thiệp bằng tiểu phẫu nội soi càng sớm càng tốt.”
“May mắn là cậu ấy ngất ngay trong nhà, được đưa vào kịp thời.”
Lê Thúy không nghe nổi mấy câu sau.
Cậu chỉ thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt.
---
Trong phòng bệnh, Lục Thương đã được đưa về. Anh hơi nhăn mày vì mệt, thấy Lê Thúy bước vào, liền cong môi trêu nhẹ:
“Lại cau mày rồi. Anh còn chưa chết đâu.”
Nhưng lần này, cậu không mỉm cười đáp lại như mọi khi.
Cậu chỉ ngồi xuống bên giường, cúi đầu, lặng thinh rất lâu.
---
“Lê Thúy?”
Giọng Lục Thương khàn nhẹ.
“Bác sĩ nói rồi à?”
Lê Thúy gật đầu, rồi đột ngột bật ra một câu:
“Em xin lỗi.”
Anh hơi sững lại.
Cậu vẫn cúi đầu, giọng nghèn nghẹn:
“Là tại em ép anh ăn sáng. Biết anh hay buồn nôn, còn cứ đổ sữa nóng vào cháo. Tại em…”
“Còn giận dỗi, không ngủ cạnh anh. Đáng lẽ nếu ở bên, em đã thấy anh mệt từ sớm.”
“Đáng lẽ em nên nhận ra…”
“Đáng lẽ em không nên để anh một mình.”
---
Lục Thương khẽ nhấc tay, chạm vào đầu gối cậu.
Giọng anh yếu nhưng dứt khoát:
“Không phải lỗi của em.”
“Bác sĩ nói van sinh học nào cũng có tuổi thọ. Rò nhẹ là nguy cơ có thể xảy ra, em biết mà.”
“Em chăm anh kỹ thế nào, anh không thấy chắc?”
Lê Thúy ngẩng đầu, mắt đỏ hoe.
“Nhưng nếu em để ý hơn chút nữa… có lẽ đã phát hiện sớm…”
“Lê Thúy.”
Lục Thương gọi tên cậu.
Cậu ngẩng lên, đón ánh nhìn dịu dàng trong đôi mắt anh.
“Em luôn nghĩ mình phải bảo vệ anh — đúng, anh biết.”
“Nhưng em cũng cần hiểu một điều…”
“Anh sống được đến bây giờ, không chỉ vì em chăm sóc, mà còn vì anh muốn ở lại.”
---
Câu nói ấy, như một chiếc ô che đi cơn mưa tội lỗi đang trút xuống trái tim Lê Thúy.
Cậu nhìn anh, đôi môi mím chặt rồi khẽ run.
Cuối cùng, cậu cúi đầu xuống, đặt trán lên tay anh.
“Vậy… lần tiểu phẫu này, anh không được đuổi em ra ngoài đâu đấy.”
“Em sẽ ngồi ngay cửa phòng mổ.”
“Không đi đâu hết.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip