c13

TƯỢNG TÂM – Chương 13: Không thể để mọi thứ rối tung lên được

Chiều muộn.

Ánh nắng vàng mỏng lọt qua tấm rèm bệnh viện, phủ lên sườn mặt gầy gò của Lục Thương.

Anh đang tựa đầu vào gối, tay đặt nhẹ lên vùng bụng, nhắm mắt thở khẽ. Mấy hôm nay, cơn đau không còn dữ dội như trước, nhưng cứ rấm rứt âm ỉ, khiến cả ngày lúc nào cũng như ngâm mình trong một lớp mỏi mệt dính nhờn không sao gột sạch.

Lê Thúy bước vào, mang theo tô cháo gà vừa được hâm lại từ căng-tin. Mùi thơm thoang thoảng.

“Dậy ăn một chút đi,” cậu nói, đặt khay lên bàn.

“Không đói,” Lục Thương đáp, mắt vẫn nhắm.

“Không đói cũng phải ăn,” Lê Thúy nói, không cao giọng, nhưng dứt khoát.

“Ăn rồi lại đau, chẳng phải em càng lo hơn à?”

“Cháo gà ít dầu, bác sĩ cho phép ăn nhẹ. Anh cứ không ăn mãi thì truyền dịch cả tháng cũng không đủ sức mổ đâu.”

Lục Thương nhíu mày, khẽ trở mình, nhưng vẫn không mở mắt. Giọng anh mệt mỏi, thấp hơn thường ngày:

“Vậy... lấy laptop cho anh.”

Lê Thúy giật mình: “Anh định làm việc lúc này à?”

---

Không thấy trả lời, Lê Thúy liếc sang. Lục Thương đã mở mắt, ánh nhìn tuy nhạt nhưng kiên định:

“Anh cần dặn lại tổ tài chính báo cáo cuối quý. Vẫn chưa duyệt mô hình thử nghiệm mới.”

“Anh không phải siêu nhân,” Lê Thúy nhíu mày, “Đang nằm viện, lại vừa truyền dịch sáng nay. Không ai trách anh nếu tạm nghỉ một tuần.”

“Nhưng anh sẽ tự trách mình nếu mọi thứ rối tung lên.”

---

Cuối cùng, Lê Thúy vẫn lấy laptop.

Cậu lau tay, mở khóa máy rồi đặt lên bàn trượt cạnh giường. Nhưng trước khi để Lục Thương đụng vào, cậu chặn lại:

“Em cho phép anh làm việc đúng một giờ.”

“Và chỉ xử lý những việc người khác không làm thay được. Xong thì phải nghỉ.”

Lục Thương cười nhẹ, không phản bác, chỉ gật đầu.

---

Trong suốt thời gian đó, Lê Thúy ngồi bên cạnh, vừa kiểm tra lịch uống thuốc, vừa lặng lẽ để mắt đến sắc mặt anh. Lục Thương gõ không nhanh, mỗi đoạn dừng lại đều hơi chau mày vì cơn đau bất chợt quặn lên từ vùng bụng.

Có lúc, ngón tay anh khựng lại trên phím. Lê Thúy không cần hỏi, chỉ lẳng lặng đưa cốc nước ấm tới sát tay.

Cũng chẳng cần nói lời nào.

---

Gần cuối giờ, Lê Thúy nhìn đồng hồ, rồi khẽ nói:

“Đủ rồi. Lần sau em sẽ không chiều nữa.”

Lục Thương tắt máy, gập laptop lại. Khi bàn tay được kéo khỏi bàn phím, anh mới nhận ra chúng đã lạnh đi từ lúc nào.

“Cảm ơn em.”

Lê Thúy nhìn anh một lúc, giọng thấp đi:

“Nếu thật sự muốn em yên tâm…”

“Lần phẫu thuật sắp tới, làm ơn đừng cứng đầu.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #danmei