c15
---
TƯỢNG TÂM – Chương 15: Nếu ký tên rồi mà anh không tỉnh lại thì sao
Ban đêm.
Khoảng 2 giờ sáng.
Lê Thúy giật mình tỉnh giấc khi đồng hồ thông minh rung nhẹ trên cổ tay — nhịp tim Lục Thương tăng vọt bất thường. Cậu bật dậy, chưa kịp gọi tên thì đã thấy bóng anh loạng choạng đứng bên giường bệnh, một tay vịn thành giường, tay còn lại ôm ngực.
“Lục Thương?!”
Ngay sau tiếng gọi là âm thanh anh nghẹn lại trong cổ, cúi gập người… rồi ho sặc sụa.
Một tiếng, hai tiếng… máu trào ra theo hơi thở, đỏ sẫm, loang thành vệt trên áo ngủ trắng.
---
Lê Thúy lao đến bấm chuông khẩn cấp, gần như hét lên với y tá:
“Máu! Anh ấy ho ra máu! Gọi bác sĩ ngay!”
---
Mười phút sau, phòng cấp cứu rối như ong vỡ tổ.
Kết quả nội soi khẩn cho thấy máu tụ ở phổi không xuất phát từ phế quản đơn thuần mà là biến chứng mạch máu quanh tim — liên quan trực tiếp tới van nhân tạo đã thay trước đây.
Bác sĩ trưởng khoa tim mạch bước vào, vừa lật bệnh án, vừa nói như nhát dao chém xuống:
> “Không thể chờ thêm. Chúng tôi phải phẫu thuật ngay lập tức.”
> “Càng ho ra máu nhiều, nguy cơ vỡ mạch càng cao.”
---
Lê Thúy chết lặng.
“Nhưng bác sĩ nói anh ấy chưa đủ điều kiện gây mê… vẫn còn suy nhược, hồng cầu thấp, dạ dày chưa ổn…”
> “Tôi biết. Nhưng cậu có hai lựa chọn: Một là mổ với rủi ro cao.”
> “Hai là không mổ và ngồi nhìn tim anh ấy ngừng đập.”
---
Lê Thúy lảo đảo, lùi một bước như mất trọng tâm.
Một y tá đưa đến tờ giấy cam kết phẫu thuật. Cậu nhìn nó như thể đó là lưỡi dao. Tay run lên khi cầm bút.
“Em phải ký thay,” bác sĩ nói nhanh, “Anh ấy chưa đủ tỉnh táo.”
---
Bút dừng giữa không trung.
“Nhỡ đâu… nhỡ đâu em ký rồi mà anh ấy không tỉnh lại thì sao?”
Một câu nhẹ tênh. Nhưng bác sĩ không trả lời.
Bởi vì không ai dám hứa điều gì lúc này.
---
Cuối cùng, vẫn là Lê Thúy đặt bút ký xuống, từng nét run rẩy như khắc lên da thịt mình. Sau đó, cậu bước đến cạnh giường, cúi đầu thì thầm bên tai Lục Thương:
“Anh nói rồi mà… chỉ là tiểu phẫu.”
“Anh còn nợ em một lời hứa sống lâu trăm tuổi.”
“Đừng nuốt lời, được không…”
---
Cửa phòng mổ đóng lại.
Chiếc đèn đỏ bật sáng.
Một mình Lê Thúy đứng giữa hành lang dài, bóng cậu đổ xuống nền trắng… đơn độc, kiên cường, và tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip