c23
TƯỢNG TÂM – Chương 23: Mỗi tiếng ho là một nhát cắt vào lòng em
Nửa đêm, trời đổ mưa lớn.
Từng hạt mưa nện vào mặt kính, réo rắt như bản nhạc không hồi kết. Đèn ngủ đầu giường hắt ánh vàng mơ hồ, kéo bóng hai người đổ dài lên bức tường trắng lạnh.
Lê Thúy đang ngủ gục bên mép giường, đầu dựa lên cánh tay, chiếc chăn mỏng phủ tạm qua vai.
Cậu tỉnh dậy bởi một âm thanh quen thuộc — khô, rát và nghẹn ngào.
Ho.
Lục Thương ho.
---
Ban đầu chỉ là một hai tiếng rời rạc. Sau đó, cơn ho kéo dài, ngắt quãng, như thể có vật gì mắc kẹt trong cuống họng, không sao bật ra được.
Lê Thúy bật dậy ngay lập tức.
> “Anh?”
Lục Thương nằm nghiêng người, tay bấu chặt mép giường, cả thân hình gầy gò co lại như con mèo bị lạnh.
Mỗi lần ho, ngực anh như bị giằng mạnh, da tái nhợt, môi run lên vì đau và mệt.
Lê Thúy vội vàng rót nước ấm, đỡ đầu anh dậy, tay kia nhẹ vuốt sau lưng:
> “Từ từ… Đừng gắng sức.”
> “Thở bằng mũi, đừng cố nuốt nước bọt. Em đây rồi…”
Lục Thương khẽ gật đầu. Nhưng cổ họng anh vẫn khô cháy, khiến nước cũng khó nuốt.
Sau vài phút, cơn ho dịu xuống. Lê Thúy đặt lại anh nằm xuống, kéo chăn cao hơn rồi bật máy sưởi lên.
---
Y tá trực đêm tới kiểm tra. Sốt nhẹ. Phổi chưa rõ ran ẩm, nhưng niêm mạc họng đỏ hơn ban sáng. Có thể là do thời tiết, hoặc đơn giản chỉ vì cơ thể quá suy nhược.
> “Theo dõi trong đêm. Nếu sốt tăng hoặc ho không dứt, sáng mai phải xét nghiệm CRP, kiểm tra viêm phổi.”
Y tá vừa đi, Lê Thúy ngồi xuống mép giường, tay vẫn còn run nhẹ.
---
Lục Thương chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu:
> “Em đừng lo quá. Chỉ là ho thôi…”
Lê Thúy ngẩng đầu, mắt đỏ hoe:
> “Không có gì là ‘chỉ’ cả.”
> “Sốt 37,5 độ với người khác có thể chẳng là gì, nhưng với anh — là nguy cơ viêm. Một tiếng ho có thể là tín hiệu của chảy máu phổi.”
> “Anh biết không? Mỗi tiếng ho của anh… là một nhát cắt vào lòng em.”
Lục Thương định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, gượng cười:
> “Vậy… em đừng để tim em bị cắt nhiều như vậy.”
---
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Lê Thúy kéo ghế lại gần, ngồi sát bên giường, nắm tay anh không buông.
Cả đêm đó, cậu không ngủ.
Chỉ cần anh ho khẽ, tay cậu đã siết chặt hơn. Chỉ cần thân nhiệt anh nhích lên một chút, cậu lập tức lấy khăn lau trán, thay nước trong bình.
Vì đối với Lê Thúy, không có gì đáng sợ hơn là thức dậy mà không còn Lục Thương ở đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip