c25
TƯỢNG TÂM – Chương 25: Thuốc chảy vào người, em chỉ mong nó đừng là kim loại
Buổi trưa.
Truyền dịch vẫn tiếp tục. Túi kháng sinh thứ hai được y tá nối vào chai, nhỏ giọt đều đặn qua dây truyền mảnh dẫn vào mu bàn tay Lục Thương.
Cơ thể anh bắt đầu có những phản ứng.
---
Ban đầu là cảm giác lành lạnh dọc theo cánh tay phải. Rồi lạnh lan ra cổ, tràn xuống ngực. Lục Thương khẽ rùng mình. Toàn thân đổ mồ hôi, dù nhiệt độ phòng vẫn giữ ở mức 26°C.
Một lúc sau, anh cảm thấy dạ dày co bóp dữ dội — từng cơn từng cơn như có người khuấy nát ruột gan. Mặt trắng bệch, anh xoay đầu sang bên giường.
> “Chậu…”
Lê Thúy lập tức hiểu, giật lấy chậu nôn đặt sẵn, đỡ lấy cổ anh.
Lục Thương nôn.
Là nước, mật, kèm theo vị axit từ dạ dày. Tiếng khục khặc khiến Lê Thúy siết chặt tay, ánh mắt vừa lo vừa đau đớn. Mỗi lần Lục Thương ngẩng đầu, cố gắng hít thở lại, là một lần mồ hôi ướt đẫm tóc mai.
Cơn buồn nôn kéo dài gần mười phút. Sau đó, cả người anh mệt rũ.
---
> “Em xin lỗi…” – Lê Thúy lau khóe miệng cho anh, giọng cậu khản đặc.
> “Không phải lỗi của em.” – Lục Thương cố gượng cười, ánh mắt lờ đờ vì kiệt sức.
> “Chỉ là thuốc… chảy vào người, em biết không, nó như kim loại. Lạnh, và đắng… cứ như bị ăn mòn từ bên trong.”
---
Y tá bước vào kiểm tra. Hỏi có muốn giảm liều không. Bác sĩ điều trị khuyên tiếp tục — vì viêm phổi khởi phát, dừng kháng sinh sẽ nguy hiểm.
Lê Thúy gật đầu, nhưng ánh mắt dõi theo từng giọt thuốc rơi, lòng đau như cắt.
---
Chiều hôm đó, Lục Thương thiếp đi vài tiếng nhưng giấc ngủ chập chờn. Mỗi lần trở mình là một lần nhíu mày vì buồn nôn hoặc lạnh run. Chăn đắp dày nhưng không đủ, cậu phải lót thêm khăn ấm quanh cổ và gan bàn chân anh.
Lê Thúy ngồi bên cạnh, ghi lại mọi phản ứng trên sổ theo dõi: số lần nôn, mức độ lạnh, mồ hôi, giấc ngủ, lượng nước tiểu.
Từng chi tiết nhỏ như cố bấu víu vào một thứ trật tự giữa hỗn loạn.
---
Buổi tối, cơn sốt vẫn chưa hạ hẳn. Lục Thương tỉnh lại lần nữa sau một cơn mơ màng nửa mê nửa tỉnh. Anh không nói nhiều, chỉ mấp máy môi:
> “Em có ở đây không…”
Lê Thúy nắm lấy tay anh thật chặt, giọng nghèn nghẹn:
> “Em luôn ở đây.”
---
Ngoài trời, mưa đã ngớt, chỉ còn những vệt nước lặng lẽ trượt xuống mặt kính. Trong căn phòng bệnh vắng lặng, chỉ còn tiếng máy truyền dịch kêu tích tích, và hơi thở mong manh của người đàn ông đang gồng mình chống chọi với thuốc và sốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip