c36

TƯỢNG TÂM – Chương 36: Giữa vòng vây ánh đèn

Hội trường lớn của khách sạn quốc tế đã được đặt kín từ ba ngày trước. Buổi họp báo của Tập đoàn Lục thị lần này không chỉ thu hút giới tài chính mà cả truyền thông, dư luận và công chúng đều dõi theo sát sao.

Chiều hôm đó, thời tiết có mưa nhẹ. Gió lạnh ùa vào hành lang khi cửa mở, kèm theo tiếng xì xào vang vọng từ phòng họp chính. Các phóng viên đã ổn định vị trí, máy quay sẵn sàng. Tất cả đang chờ một hình bóng quen thuộc — người mà ai cũng tưởng không còn đủ sức xuất hiện.

Đúng 14:00, Lê Thúy đẩy xe lăn bước ra từ cánh cửa bên.

Người đàn ông trong bộ vest đen thắt cà vạt xám tro, gương mặt hơi gầy gò nhưng ánh mắt vẫn vững vàng.

Lục Thương.

Không ai lên tiếng ngay. Ánh đèn flash bắt đầu nhấp nháy chớp nhoáng, chói loá nhưng anh không chớp mắt.

Anh ngồi trước micro, không rườm rà mở đầu, cũng chẳng nhờ người đại diện phát ngôn. Trực tiếp cất giọng:

> “Xin chào. Tôi là Lục Thương, người sáng lập kiêm CEO hiện tại của Lục thị.”

> “Rất xin lỗi vì sự im lặng thời gian qua. Tôi vừa trải qua một đợt điều trị tim mạch và tiểu phẫu bắt buộc. Hiện tại đã hồi phục tương đối, có thể tiếp tục điều hành công việc như bình thường.”

> “Mọi tin đồn về việc tôi rút khỏi vị trí, thay đổi quyền sở hữu, hay giải thể chi nhánh nước ngoài đều không đúng sự thật.”

Giọng anh trầm thấp, hơi khàn nhẹ vì uống thuốc kháng sinh kéo dài. Nhưng vẫn rõ ràng và không ngập ngừng.

Lê Thúy đứng phía sau ghế anh, mắt dõi sát mọi biểu hiện dù là nhỏ nhất. Ngón tay đặt sẵn bên tay cầm oxy.

Một phóng viên nữ giơ tay:

> “Thưa anh Lục, những hình ảnh trước đây cho thấy anh từng được đưa vào ICU, liệu tình trạng sức khoẻ hiện tại có ảnh hưởng đến khả năng điều hành doanh nghiệp không?”

Lục Thương khẽ gật đầu.

> “Tôi không phủ nhận ca phẫu thuật lần trước là đại phẫu thay van tim, và cũng có nhiều nguy cơ. Nhưng đó là chuyện của một năm trước.”

> “Gần đây chỉ là tiểu phẫu để điều chỉnh rối loạn hậu phẫu. Thời gian hồi phục có thể kéo dài, nhưng tinh thần tôi vẫn tỉnh táo và đầy đủ năng lực.”

Một phóng viên khác từ trang tin đầu tư hỏi tiếp:

> “Trong thời gian anh vắng mặt, cổ phiếu có sụt nhẹ. Anh có kế hoạch gì trấn an nhà đầu tư?”

> “Chúng tôi sẽ công bố báo cáo tài chính quý sớm hơn dự kiến, để minh bạch hoá toàn bộ dòng tiền.”

> “Ngoài ra, các hợp đồng chiến lược ký trong giai đoạn quý trước sẽ được công bố công khai. Lục thị không dừng lại, không rút lui. Và càng không thay đổi người lãnh đạo.”

Có tiếng xôn xao nhỏ phía dưới. Các phóng viên nhìn nhau, như bất ngờ trước sự minh bạch không giấu giếm ấy.

Một câu hỏi khác vang lên:

> “Xin hỏi… vì sao anh không chọn họp online mà phải đến trực tiếp, khi thể trạng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục?”

Lục Thương hơi ngẩng lên, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc khó nói:

> “Vì tôi muốn mọi người biết, tôi còn ở đây.”

> “Không có avatar hay màn hình nào cho thấy nhịp thở, đôi mắt, hay sự hiện diện thực sự. Tôi không muốn nhân viên của mình, đối tác của mình, hay bất kỳ ai nghĩ rằng Lục Thương biến mất.”

Lê Thúy quay đầu đi chỗ khác. Cậu cắn môi.
Câu nói đó, không chỉ là lời với báo chí. Đó là một sự giãy giụa thầm lặng chống lại bóng tối. Một cách để nói rằng, anh vẫn sống.

---

Họp báo kéo dài hơn 30 phút. Đến phút cuối, Lê Thúy phải nghiêng xuống thì thầm:

> “Anh mệt rồi. Kết thúc thôi.”

Lục Thương gật đầu.

Anh ngẩng lên, nói một câu khép lại:

> “Cảm ơn vì đã đến. Tôi xin kết thúc tại đây.”

Sau đó, anh được đẩy ra bằng lối riêng. Phía sau vẫn là tiếng máy ảnh, tiếng người bàn tán, còn trong mắt anh là mờ đi một chút vì mệt.

Lê Thúy đẩy xe vào phòng riêng, nhanh chóng giúp anh tháo kính, gỡ cà vạt.

> “Em bảo đừng cố quá rồi mà.”

Lục Thương khép mắt, nắm lấy tay cậu, mỉm cười nhạt nhòa.

> “Cố một lần, đổi được yên ổn vài tháng. Cũng đáng.”

> “Không đáng. Anh mệt thì cả em cũng mệt.”

> “…Vậy thì lần sau, anh nghe lời.”

> “Anh nói thế mỗi lần.”

> “Ừ, nhưng lần nào cũng đúng mà.”

Lê Thúy vừa giận vừa thương.
Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh – nơi còn mồ hôi thấm ướt.

> “Lần sau mà còn như vậy… em sẽ không giúp anh thay đồ đẹp nữa.”

> “Vậy thì…” – Lục Thương cười khẽ – “…có thể em phải hôn anh công khai mất rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #danmei