c4
TƯỢNG TÂM – Chương 4: Anh đi làm để em đỡ lo, nhưng em càng lo hơn
Sáng hôm đó, Lê Thúy dậy sớm hơn thường ngày.
Cậu nấu cháo trắng, ninh mềm suốt cả buổi tối qua, chỉ mong sáng nay Lục Thương có thể ăn được một chút gì đó. Nhưng người kia chỉ mới ăn nửa bát đã nôn, sắc mặt tái đi, mồ hôi túa ra đầy trán.
Cậu phải đỡ anh vào nhà tắm, lau mặt, vỗ lưng, rồi ép anh súc miệng, nằm nghỉ trên sofa.
Khi ấy, Lê Thúy đã định gọi điện xin nghỉ cho cả hai. Nhưng Lục Thương ngăn lại.
“Không sao, để anh đi làm. Ngồi một chỗ cũng giống như ở nhà thôi.”
Cậu nhìn anh mặc áo sơ mi, thắt cà vạt bằng tay trái hơi run, rồi lấy thuốc đau dạ dày bỏ túi, không nói gì.
Không giống đâu. Ở nhà còn có em. Ở công ty… ai lo cho anh?
---
Văn phòng làm việc của họ không cách xa nhau. Lê Thúy làm mảng phát triển, còn Lục Thương là quản lý dự án – cả hai thường xuyên cùng họp, cùng duyệt tài liệu. Nhưng hôm nay, dù ở cạnh nhau, cậu lại không thể nói được gì nhiều.
Vì Lục Thương trông quá bình thản.
Anh ngồi yên bên bàn làm việc, đọc email, ghi chú, nói chuyện với cộng sự – tất cả đều gọn gàng, điềm tĩnh như không có gì xảy ra.
Chỉ có cậu mới nhìn ra: anh thường xuyên dừng tay, day nhẹ thái dương, hoặc đặt tay lên bụng, ngón tay khẽ bấm vào như đang chịu đựng thứ gì đó.
---
Cuộc họp buổi chiều.
Lê Thúy ngồi một bên, đưa mắt liếc sang anh. Lục Thương im lặng suốt, chỉ gật đầu khi cần, đôi khi nhíu mày rất khẽ, môi mím lại như đang cố nuốt xuống một cơn đau.
Một lúc sau, cậu lặng lẽ nhắn:
> 【Anh đau dạ dày đúng không?】
Điện thoại rung. Anh nhìn xuống, rồi trả lời:
> 【Không đau lắm.】
> 【Anh không ăn gì từ sáng. Không lẽ cứ để bụng rỗng chịu trận thế à?】
> 【Chịu được.】
Lê Thúy nghiến răng.
Cậu nhắn tiếp:
> 【Về em hầm cháo cá. Nếu anh còn nói “chịu được”, tối đừng mong em dỗ.】
Màn hình yên lặng.
Lát sau, chỉ có một chữ hiện lên:
> 【Ừ.】
---
Tan họp, cậu ra trước. Nhưng đứng trước thang máy, Lê Thúy bất ngờ quay lại. Đẩy cửa phòng họp, cậu bước vào đúng lúc Lục Thương đang chống một tay lên bàn, khom người rất khẽ.
“Anh đau đến mức đó mà còn cố à?”
Lục Thương giật mình ngẩng lên. Thấy Lê Thúy, anh định nói gì đó, nhưng lại mím môi, lắc đầu.
Cậu bước tới, đặt tay lên bụng anh, rồi thở dài:
“Đi, xuống nhà xe. Về.”
“Còn việc—”
“Không có việc gì quan trọng hơn dạ dày anh cả.”
---
Trên đường về, xe im lặng.
Lê Thúy lái chậm, tay nắm vô lăng căng chặt.
Một lúc sau, cậu mới cất tiếng, khẽ như sợ làm anh giật mình:
“Nếu sáng anh nói không đi làm được, em sẽ không trách. Nhưng anh lại nén, lại chịu đau, lại làm như không có chuyện gì…”
Giọng cậu nghẹn dần:
“Anh đi làm để em đỡ lo, nhưng em lại càng lo hơn.”
Lục Thương ngồi bên, im lặng. Một tay đặt lên tay cậu, siết nhẹ.
Lê Thúy không rút tay lại.
Chỉ cúi đầu.
Và tiếp tục lái xe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip